Chương 5: Trùng Hợp Sao ?

Trở lại công ty, Ngô Vương vừa bước chân vào phòng đã nhận được thông tin : Viên gia sau một đêm đã chết toàn bộ, tất cả tài sản được đem quyên vào trại trẻ mồ côi.

" Chỉ một đêm ?" - Ngô Vương nhìn bản báo cáo với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Nhắn điện thoại trên bàn, nói :

" Gọi giám đốc Hạ và cả thư kí Sở lên phòng tôi."

1" sau cả hai đã có mặt tại phòng hắn. Hắn ngồi trên ghế vắt chéo chân nhìn cả hai. Không cần hắn lên tiếng thì cả hau cũng biết hắn muốn nhắc đến chuyện gì. Hạ Lỗi lên tiếng :

" Phía bên em không điều tra được tường tận nhưng cũng biết được kẻ ra tay là bên Bạch gia."

Hạ Lỗi là cậu em họ của Ngô Vương, chỉ là họ không "ruột" thôi. Hạ Lỗi không chỉ đơn giản là giám đốc mà còn là tay phải của hắn. Những công việc cần xử lí ngầm đều do một tay Hạ Lỗi làm.

Bề ngoài với vẻ dễ gần, đáng yêu vậy thôi nhưng đến khi cần nghiêm túc thì hắn là kẻ nghiêm túc hơn bất kì ai. Là một kẻ gϊếŧ người không ngớm tay.

" Bạch gia ? Có ân oán ?"

Hắn trầm mặt. Là một kẻ trong thế giới ngầm hắn cũng biết đến Bạch gia. Chỉ là bấy lâu nay Bạch gia rất tĩnh lặng, không tham gia tranh chấp của những kẻ trong giới. Sao nay lại hạ lệnh tiếp nhận Viên gia ?

" Có ân oán hay không em vẫn không rõ. Có lẽ để em điều tra lại."

" Còn việc của cậu ?" - Ngô Vương nhìn Sở Trương hỏi.



" Theo bên mạng lưới ngầm điều tra, cô gái đó tên Bạch Nguyệt, vẫn đang đi học nhưng bên trong là tiểu thư Bạch gia. Là chủ của Thiên Nguyệt, là đại tiểu thư nắm tất cả quyền điều hành của Bạch gia."

Sở Trương báo cáo hết những gì điều tra được. Cầm bản báo cáo chính hắn cũng ngạc nhiên không kém.

Một cô gái được "tặng" cho chủ tịch là có thân phận khủng bố đến vậy.

" Có cần trùng hợp đến vậy không ?" - Hạ Lỗi vừa vuốt nhẹ cằm vừa nói.

" Có thể không phải trùng hợp. Mà đơn giản là rửa nhục. Nếu chuyện Bạch tiểu thư bị đem làm " vật phẩm" cho người khác bị đồn ra ngoài thì uy nghiêm còn đâu." - Sở Trương phân tích rất kĩ.

Ngô Vương nãy giờ vẫn không nói gì chỉ trầm mặt suy nghĩ. Chính hắn cũng không biết được cô gái nhỏ theo sau hắn lại mang thân phận này.

Nếu vậy việc cô theo đuổi hắn là thật lòng hay chỉ là nhất thời ?

" Sở Trương, cậu hẹn với Bạch gia. Tôi có việc cần gặp Bạch tiểu thư của họ." - Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

" Vâng."

" Còn Hạ Lỗi, cậu về điều tra tất cả về Bạch Nguyệt."

" Vâng, anh họ."

" Ra ngoài đi." - Hắn hất hất tay.

Cả hai theo đuôi nhau ra ngoài. Đóng cửa lại Hạ Lỗi nhanh miệng hỏi Sở Trương :



" Có vẻ anh họ rất quan tâm cô Bạch tiểu thư đó."

"Không biết được. Nhưng một cô gái nhìn nhỏ nhắn thế mà mang thân phận không hề nhỏ." - Sở Trương lắc đầu.

" Anh gặp cô ta chưa ?"

" Không có diễm phúc đó. Cậu lo về làm việc đi. Không lại phải tăng ca đấy."

" Thôi, tôi đi đây."

Hạ Lỗi đi về phòng làm việc của mình. Mở máy tính lên, đôi tay điêu luyện như múa trên bàn phím. Việc gì khó khăn chứ mấy vụ điều tra lai lịch này hắn rành hơn ai hết.

Mạng lưới điều tra của Ngô gia chắc gì bằng mình hắn. Điều tra lâu vậy cũng chỉ biết sơ lược về cô ta.

Quả thật người thân phận càng cao càng khó điều tra.

Hạ Lỗi nở một nụ cười khá âm hiểm.

Ở kí túc xá.

Cô gái nhỏ còn nằm dài trên giường của mình. Đêm qua đi chơi về muộn còn bị cô quản lí phạt đứng thế là đến gần 12 giờ cô cùng đám bạn mới về được phòng.

Mệt mỏi, rã rời. Còn đang bị dày vò trong sự mệt mỏi thì điện thoại cô đổ chuông.