Chương 80

Dung Dung nhìn Cố Giai Lệ, khẽ thở dài rồi nói với hắn ” Lúc nãy bác sĩ đã xem xét tình hình của thiếu phu nhân. Bà ấy nói … việc thân mật nên hạn chế”.

“Tôi làm gì, cũng cần xem sắc mặt bà ta?”.

” Bà ấy … đoán biết ngài sẽ nói thế này. Nên nhờ tôi chuyển lời …”.

” Nói ” – hắn trừng mắt.

” Nếu … muốn chết người thì cứ làm theo … ý mình. Dù sao bà ấy ngoài chuyên môn trong ngành y hơn 30 năm thì chẳng còn gì khác.

Hắn ném cơn tức giận Ý bà ta đang muốn hỏi: hắn là bác sĩ hay bà ta là bác sĩ đây mà Khốn, nếu không phải là bạn cũ lâu năm của mẹ thì hắn đã sớm tống cổ bà ta sang thành phố khác rồi.

Tống Tư Duệ nhìn lại vợ mình. Mấy ngày nay cố gắng bồi bổ nên trông cô mới có da có thịt hơn được đôi chút. Vì cơn bạo bệnh mà tiều tụy đi Lần đầu trong đời, Tống tổng nhượng bộ. Xoay sang Dung Dung xua tay.

” Nói với bà ta, tôi biết rồi”.

“Vâng”.

“Lui đi”.

Những ngày tiếp theo sau đó hắn đều ở nhà, quanh quẩn bên cạnh cô Đến tối chỉ nằm bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ ôm cô vào lòng chứ không làm gì hơn.

Bên cạnh đó, Cố gia từ khi nhìn thấy gương mặt thật của hắn trên khắp các phương tiện truyền thông loạn cả lên Cả nhà gà bay chó sủa.

Cố Nham muốn gặp mặt nhưng mãi chẳng được Cố Minh Châu đêm ngày gào khóc đòi sống chết nếu không gặp được hắn. Cô ả làm sao cam tâm khi vuột mất con cá lớn? Bên cạnh đó, chồng cũ suốt ngày đeo bám uy hϊếp khiến cô ta đau đầu Anh Túc thương con gái, gây sức ép cho chồng mình. Lão già này là người sợ VỢ, nhưng tâm tư của Tống Tư Duệ quá kín kẽ. Căn bản không thể gặp dù đã viện cớ nhớ con gái, muốn gặp mặt để hỏi thăm tình trạng của Cố Giai Lệ ở nhà họ Tống.

Cố Giai Lệ đã hoàn toàn khỏi bệnh, hắn cũng không còn đòi hỏi vô độ như trước Có điều, dù sao Tống Tư Duệ cũng đang ở độ tuổi sung mãn, làm sao chịu được cảnh nằm yên nhưng không được làm gì?.



Cô thật sự sợ lắm.

Đêm đông giá buốt, hắn dịch người ôm lấy cô gái đang nằm cạnh Môi bạc mấp máy, miệng lưỡi khô khốc khó nuốt nước bọt.

Hắn tiến gần, hôn lên chiếc cổ của cô. Không quá sỗ sàng, mà nhẹ nhàng như tơ, ôn nhu như nước Cố Giai Lệ không cảm nhận được khí lực mạnh bạo trên người hắn, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất an.

Cô biết tiếp theo hắn định làm gì, chỉ là thâm tâm có chút bài xích Thật sự không thích cái động chạm của hắn.

Tống Tư Duệ vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, khẽ hỏi “Hôm nay được không?”.

Đã hơn 1 tuần rồi. Bác sĩ chỉ dặn dò hắn tiết chế, không có bảo hắn không được làm.

Cố Giai Lệ xoay mặt đi, né tránh không muốn trả lời. Cô không biết phải nói thế nào.

Ai ngờ, lại làm cho hắn càng thêm tự tin. Bàn tay to dao động trên cơ thể mịn màng.

Đêm đó, tuy hắn đã cư xử có chừng mực nhưng hôm sau vẫn khiến cho cô gái mệt mỏi khắp người Cố Giai Lệ ngâm mình trong bồn tắm, có đôi chân rồi gối tay vào Đôi mắt rưng rưng buồn, cố nuốt ngược cảm xúc tiêu cực vào trong.

Dung Dung đã nói, đây là việc mà bất cứ cặp vợ chồng nào cũng sẽ làm. Nhưng cô không muốn.

Cô và hắn đầu thực sự là vợ chồng. Nghĩ đến quá khứ của mình, cô thật sự sợ lắm.

Tắm xong đi xuống lầu, thức ăn đã dọn sẵn Tống Tư Duệ ngồi đó đọc báo, chưa hề chạm vào món ngon trên bàn. Dường như đang đợi cô.

Mái tóc đen xen lẫn vài tia nắng ban mai trở nên óng ánh đẹp mắt. Nó rũ xuống trán, che đi cặp chân mày đều đặn rất hay khó chịu. Đôi mắt so với một năm trước đã mất đi phần lạnh lùng, nhưng sự kiêu ngạo trong đó nồng đậm hơn bất cứ những kẻ tự cao nào. Sống mũi cao, thẳng tấp và đôi môi làm cho ngũ quan của hắn càng thêm mê hoặc.