Chương 46: thử

"" Định đi đâu"" - Tống Tư Duệ khoanh tay trước ngực, hiên ngang đứng cách cô vợ cao chẳng đến vai mình khoảng nửa mét

Cô nắm chặt cái chăn trong tay, không trả lời. Nhớ đến hắn không thích nghe thấy giọng mình nên liền mím môi thật chặt, cật lực lắc đầu rồi xoay người chạy vào cái phòng âm u mà hắn đã chuẩn bị cho riêng mình

Có lẽ nên trốn ở nơi này 1 chút, sau khi hắn rời đi cô sẽ ra ngoài

Nhớ đến cảnh mình va vào hắn mà vẫn còn thở, cô không khỏi cảm tạ thần linh đã thương xót

Người đàn ông đứng bên ngoài, chậm rãi nhìn về hướng lúc nãy cô gái bỏ chạy. Bàn tay to nhẹ giơ lên

Khi họ va vào nhau, hắn đã cảm nhận được độ ấm nóng và mềm mại. Tống Tư Duệ nheo đôi mắt, hắn khá chắc chắn thứ mà bản thân sờ vào chính là da thịt của nữ nhân

Nhưng sao có thể? Lúc nãy tình hình quá đột ngột, có khi hắn nhận sai cũng nênCố Giai Lệ đứng ngay bức tường, áp tai nghe thử động tĩnh bên ngoài nhưng mãi chẳng được. Nội tâm sốt ruột muốn điên

Bất ngờ, âm thanh từ ngoài truyền đến tai. Tiếng bước chân của người mà ai cũng biết ngày càng rõ rệt

Chẳng lẽ hắn định vào đây?

Không, không thể nào đâu

Tuy cố gắng trấn an bản thân, nhưng cô vẫn sợ hãi lui về sau. Cảm thấy không còn chỗ để đi, bất đắc dĩ liền trèo lên giường nằm xuống

Tống thiếu phu nhân xoay mặt vào góc tường, thân thể nhỏ bé mềm mại co rút vào chăn. Thầm đoán, chắc hắn muốn xem xét tình hình



Muốn cô ngoan ngoãn ngủ. Hoặc đang muốn dạy dỗ cô nên biết điều, đừng có đi lung tung quấy rầy ...

Đầu óc rối loạn, chìm đắm trong suy nghĩ chưa lâu thì chợt cảm thấy phía sau lưng mình lún xuống, dường như có gì đó đang tiến vào chăn, nằm cạnh cô Cố Giai Lệ chết trân, hô hấp tắc nghẽn. Linh hồn cũng sắp phiêu tán ra khỏi cơ thể

Cô không dám xoay đầu lại mà nhìn

Tình thế bây giờ, bất giác bị kẹt trong góc giường. Sau lưng là thứ gì đó rất đáng sợ, dù muốn chạy trốn cũng không thể1

Huống chi, cô lại là người nhu nhược đến mức dù bị đánh mắng cũng cam tâm chịu đựng, trốn cũng không dám?

Cố Giai Lệ tất nhiên biết sau lưng mình là ai. Nhưng cô không dám thừa nhận bản thân mình đoán đúng

Đại não căng thẳng, tim đập nhanh và toàn thân run rẩy. Cô nắm chặt cái chăn, các ngón tay và ngón chân co quắp lại

Chỉ mong giờ phút này có ai đó xông vào

Trong lòng cô không ngừng gào thét, cứu tôi!!!!Đọc nhanh tại Vietwriter.vn Nhưng chẳng có ai đến

Con ác ma phía sau chậm rãi tiến đến. Cứ như đang săn mồi

Lúc đầu, hắn cách cô khoảng tuy không lớn, đủ để nhét thêm 1 người vào giữa. Nhưng dần dần, Cố Giai Lệ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực như lửa phả lên gáy mình

Tống Tư Duệ nằm trên chiếc giường chật chẳng thể lăn lộn. Trong đầu thầm mắng

Chết tiệt



Vì để tìm hiểu rõ, hắn liền đi vào. Rồi không biết từ khi nào lại nằm cùng với cô trên 1 chiếc giường

Tống thiếu thở dài. Sau khi xác định có thật sự chạm vào cô được hay không thì hắn sẽ đi

Mà khoan, dù có chạm vào được thì sao? Cũng có ích lợi gì đâu chứ?Sao hắn tự dưng lại làm ra cái chuyện vô nghĩa này?

Cố Giai Lệ không biết, ngoài mình ra thì gã đàn ông bên cạnh cũng đang vô cùng rối rắm

Nếu có thể chạm vào cô và việc hắn có thể ngủ liên quan đến nhau thì cũng đáng để xem xét, hắn nghĩ

Bàn tay to vén cái chăn xuống, vương thẳng về phía trước. Chỉ cách 1cm, hắn chợt ngừng lại

Nhớ đến mỗi khi vô ý hoặc có nữ nhân nào đó chạm vào người, cả cơ thể chợt chấn động. Lục phủ ngũ tạng như rối tung, sâu trong da thịt cứ như có hàng vạn côn trùng cắn xé chui vào liền khiến hắn ớn lạnh từng cơn

Nếu lần này cũng như vậy, thì ...

Không, lúc nãy nếu không lầm thì đã chạm rồi. Hãy suy nghĩ tích cực

Cũng không có gì lớn lao. Nếu chạm vào thấy khó chịu thì cứ tống cổ cô ta đi, ngăn ngừa hậu hoạ Còn nếu may mắn mỉm cười, rất có thể chứng mất ngủ luôn dày vò hắn hằng đêm sẽ không còn to tác nữa

Tống Tư Duệ à, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn hùng mạnh. Quả cảm cương quyết, sao bây giờ ngay cả chút can đảm cũng chẳng có?

Mày là nữ nhân sao?