Chương 40: ngạc nhiên

Cố Giai Lệ sau 1 ngày đi khắp trung tâm thương mại, ngủ rất ngon

Sáng sớm đã tỉnh dậy dũi người. Không khi lúc ban mai khiến cô cảm thấy trong người thoải mái dễ chịu

Hàng lông mi run nhè nhẹ, cô mở mắt ra. Hi vọng hôm nay lại là 1 ngày vui vẻ

"" Oa ... thật là thoải . á!"" - cô hoảng hốt che đi cái miệng rồi lui về phía sau

Cái ... cái gì vậy?

Sắc mặt đang ngập tràn niềm vui, chìm đắm vào cái tươi mát và trong lành của buổi sáng sớm đã bị con gấu to nằm bên cạnh doạ sợ phát khϊếp1

Nói đúng hơn, đó chính là chồng cô - Tống Tư Duệ. Cố Giai Lệ thật sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra

Hắn đang làm gì ở đây?Cô chậm rãi đứng lên, cố trấn an bản thân hãy mau chóng bình tĩnh. Sau khi quan sát kỹ, mới thấy hắn đang ngủ

Nhưng điều làm cô không hiểu là tại sao hắn lại nằm bên cạnh cô kia chứ?

Sắc mặt cô méo mó, súyt nữa thì khóc rồi

Không suy nghĩ nhiều, cô gái lập tức chạy đi. Trên hành lang dài vô tình tông trúng ai đó, khiến cô té xuống đất. Cái mông nhỏ đáng thương tiếp đất không thương tiếc

"" Á!!!""

"" Thiếu phu nhân, người không sao chứ?""

Cố Giai Lệ lắc lắc đầu, sắc mặt càng thêm khó coi khi nhìn thấy người mà mình va vào lại là Gray. Cô hoảng loạn chạy đi, để lại anh ta ngơ ngác



Còn chưa kịp hỏi cô ấy có nhìn thấy thiếu gia hay không thì đã đi Đọc nhanh tại Vietwriter.vnmất rồi Thiếu phu nhân cầm tinh con thỏ hay sao? Chạy nhanh đến vậy

Nhưng ngày bình thường, thiếu gia vẫn hay châm chọc bảo cô ấy là con rùa

Gray nghiêng đầu khó hiểu, thôi thì tìm khắp biệt thự cũng chẳng thấy. Sẵn tiện lên sân thượng xem thế nào

Thiếu gia đời nào lại lên đây? Nhưng ở trên này quan sát rất tốt

Gray đang chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. Còn đang lấy làm tự hào vì độ hiểu rõ con người cậu chủ của mình thì giây sau đã khiến anh muốn té xỉu

"" Thiếu ... thiếu gia?"" - sao lại ở đây chứ?

Ngài ấy vốn không thích những nơi có gió lạnh, kén cá chọn canh. Vậy mà lúc này lại đang nằm ở tầng thượng?Còn đang ngủ?

Gray đến gần, vẫn không tin vào mắt mình. Liền tỉ mỉ quan sát, thấy hắn quả thật đang ngủ say. Lúc này sự nhạy bén trong anh dường như mất hết sạch

Bình thường hắn luôn ngủ không quá 4 tiếng. Luôn thức giấc lúc gà chưa gáy, mà bây giờ mặt trời đã mọc

Nếu anh gọi vào lúc này thì khi tỉnh giấc hắn có gϊếŧ anh không?

Từ khi làm việc ở bên cạnh hắn, anh chưa từng thấy hắn ngủ ngon như thế này

Gray lấy hết dũng khí, nhẹ giọng gọi

"" Thiếu gia ...""

Thấy hắn nhíu mày, sắc mặt lại rơi vào trạng thái âm u như ngày thường. Anh khóc trong lòng một chút rồi lại tiếp tục gọi "" Thiếu gia ... đã gần 7 giờ rồi ạ""



Sâu trong tiềm thức, Tống Tư Duệ thật sự muốn chém chết cái tên đang phá hỏng giấc ngủ của mình. Trời còn chưa sáng mà đã gọi ...

Gần 7 giờ?

Mâu quang màu đen thăm thẳm của hắn đột nhiên mở ra. Đồng tử co lại, dường như không tin những gì mình vừa nghe thấy

Tống Tư Duệ quan sát xung quanh, ngạc nhiên này càng ngạc nhiên hơn

Hắn vậy mà lại ngủ ở cái nơi chẳng có 1 bức tường nào

Tống thiếu bất giác đưa tay sờ sờ lên trán, cố nhớ lại chuyện đêm qua

Chết tiệt, đáng lẽ hắn đã về phòng để xử lý công việc từ lâu. Nhưng tự dưng lại nổi hứng muốn ngắm trăngNgồi ngẩng mặt lên trời thì quá là mỏi cổ, nên hắn liền nằm xuống1

Định bụng, chỉ cần nữ nhân bên cạnh có ý đồ gì đó thì sẽ lập tức đá cô ta xuống giường

Ai mà ngờ, ban đầu là ngắm trăng sau đó không hiểu vì lý do gì lại ngắm người nằm bên cạnh1

Nhìn thấy cô ta đánh 1 giấc ngon lành, Tống ác ma chợt buồn ngủ

Lúc đó hắn còn không tin bản thân sẽ buồn ngủ, chỉ vừa chớp chớp mắt vài cái. Sau đó không còn chớp nữa, ngủ mất đất

Sau đó thì tình hình bây giờ đang dần mất kiểm soát

Tống thiếu ngồi trên chiếc giường đầy nữ tính với rèm treo mềm mại đang tung bay. Đứng bên cạnh là trợ thủ đắc lực đang cố giấu biểu tình hoang mang

Tống Tư Duệ sắc bén ánh mắt, lạnh lùng hỏi "" Là cô ta gọi cho cậu à?""