Nhân lúc hắn không chú ý đến mình, Cố Giai Lệ chạy về phòng
Ngồi trên chiếc giường lớn, cô ôm cái gối rồi gục mặt vào
Nửa năm nay cố gắng tiếp xúc với mọi người. Cứ ngỡ bản thân đã không còn mắc chứng sợ người lạ, nhưng mà không phải
Khi gặp hắn thì cô biết mình đã sai mất rồi
Thực chất chỉ là mọi người ở nơi này đối đãi chân thành, cho nên cô đã mở lòng hơn
Nhưng khi nghĩ đến chuyện phải đối mặt với hắn hay bất cứ người nào khác ngoài biệt thự, thì nội tâm cô lại phát ra tín hiệu cảnh báo
Lúc nãy ở hoa viên, cả cơ thể cô liên tục gào thét
Mau chạy đi, chạy đi!!!
Đôi mắt sắc bén mà hắn bắn về phía cô lạnh lẽo như con thú hoang khi thấy thú ăn cỏ lạc vào lãnh thổ của mìnhDù là đứng yên hay cử động thì cũng sẽ bị cặp móng vuốt và hàm răng bén nhọn đó vồ vập, hút cạn máu, xé nát thịt. Đến khi thân xác chẳng còn hình dạng mới thôi
Cố Giai Lệ bật khóc thút thít, bàn tay cô run run ôm lấy cái gối
Nước mắt thấm vào lớp vải nhanh chóng biến mất, để lại những mảng loang lỗ ướŧ áŧ
Nếu nhớ không nhầm, thì lúc nãy hắn có nói qua. Sẽ ở lại đây vài ngày
Vài ngày là bao lâu?
Cô biết nơi này là nhà hắn, dù có ở lỳ không rời khỏi thì cô cũng chẳng có quyền gì mà lên tiếng, chứ đừng nói chi là đuổi hắn đi
Nhưng sợ thì vẫn là sợ
Vậy nên tam tiểu thư bé nhỏ liền lên kế hoạch. Sẽ tránh xa hắn hết mức có thể
Không sao! Đừng quá sợ hãi, Cố Giai Lệ mày hãy mạnh mẽ lên Chỉ cần không nằm ở trong tầm mắt hắn thì sẽ không bị ghét bỏ đâu
Nếu bắt gặp hắn thì cứ trốn đi là được
Kế hoạch có phần hoàn mĩ và dễ dàng. Cô khá tự tin vào khoảng trốn chạy hoặc trở nên vô hình trong mắt người khác
Nhưng cô vợ nhỏ nhút nhát lại không biết, trò này chỉ đúng khi áp dụng ở Cố gia
Còn ở nhà họ Tống, ai nấy cũng đều quan tâm đến cô thì lấy đâu ra chuyện vô hình mà sống?
Cửa phòng đột ngột mở ra, kèm theo giọng nói có phần lỗ mãng khiến cô giật mình, vô thức thét nhẹ 1 tiếng
"" Á!""
"" Con mẹ nó, cái lão già Cố Nham cứ nghĩ mặt mũi lớn lắm hay sao mà còn dám đến Thiên Hạc tìm tôi? Còn muốn xin vốn đầu tư cho công ty lão nữa chứ? Nghĩ bản thân thật sự kết thông gia với nhà họ Tống sao?"" - hắn vừa đi vừa nhìn về phía sau nói với Gray. Chẳng hề chú ý trong phòng còn có 1 người nữaCho đến khi anh ta úp úp mở mở, hắn vẫn còn chưa nhận ra
Nhíu mày hỏi
"" Không có ý kiến gì à?""
Gray nhìn tổng giám đốc rồi lại nhìn về phía sau hắn ta, cười gượng
"" Thiếu phu nhân ...""
Tống Tư Duệ nghe thấy, xoay đầu
Sắc mặt đang khó coi nay như gió đang thổi vào khu rừng bị cháy
"" Làm gì vậy, có biết nơi này là phòng của ai không?""
Cố Giai Lệ ôm cái gối như bùa hộ mạng để lộ đôi mắt ngấn lệ đáng thương đề phòng nhìn tên ác ma đối diện, thân thể nhỏ bé run rẩy quyết liệt
Đã quyết định không chạm mặt hắn rồi, sao lại xảy ra tình huống này chứ? Đáng sợ quá đi
Dung Dung ... cứu với!!!
Cô muốn chạy đi lắm chứ. Nhưng căn phòng này chỉ có 1 cửa ra duy nhất đã bị hắn và trợ lý chắn ngang
Nếu muốn rời đi thì phải lướt qua. Làm sao cô dám?
Chỉ có thể cắm rễ trên giường
3 người, 8 mắt nhìn nhau nếu tính luôn cả cặp kính Gray đang đeo1
Nhìn thấy cô chiếm dụng giường mình khá lâu, hắn khó chịu ra mặt
"" Định ngồi đó bao lâu?"" - Tống thiếu lên tiếng
Cô nghe thấy, vội ngồi dậy. Cái gối lúc này dường như đã hoà nhập với cơ thể cô không thể tách rờiCô nghe thấy, vội ngồi dậy. Cái gối lúc này dường như đã hoà nhập với cơ thể cô không thể tách rời
Cố Giai Lệ ôm lấy thật chặt chẽ, đôi chân nhỏ chầm chậm lui về sau cho đến khi tấm lưng gầy gò chạm vào bức tường có chút lạnh lẽo
"" Ngài và thiếu phu nhân nghỉ ngơi, tôi không làm phiền "" - Gray thấy tình huống quái dị liền muốn chuồn êm
"" Sổ sách vẫn còn nhiều lắm, đừng có giở trò với tôi"" - hắn liếc xéo anh, sao đó dùng cặp mắt đó nhìn về phía cô vợ trên danh nghĩa của mình sắp hoá thành rùa đang đứng trong góc - "" cô ra ngoài được rồi""