Đến khi tới nơi, cô mở cửa bước xuống xe đi được vài bước. Anh mới hớt hãi cầm khăn tay chạy theo
Cố Giai Lệ đi được vài bước, liền nghe gọi
"" Đứng lại!!!""
Âm thanh vang lên có chút chua ngoa, lại cực kỳ quen thuộc
Cố Giai Lệ dần xoay người về nơi phát ra giọng nói. Dù có chết cô cũng không quên chủ nhân của tiếng nói vừa phát ra
Cố Minh Châu
Nhìn cô ả kiêu ngạo bước đến, cô đứng yên quan sát
Ả ta trước khi cô đến, đã ở nơi này vài ngày muốn gặp Tống Tư Duệ kể rõ nỗi lòng. Nhưng hắn chẳng thèm để cô ả vào mắt
Bao nhiêu uất hận vì bị cười chê, ả liền đổ dồn lên cô
Chương 120: bị ghét bỏ
Bao nhiêu uất hận vì bị cười chê, ả liền đổ dồn lên cô
Nếu không phải mày cướp đi vị trí vốn có thì Tống Tư Duệ đâu có nhẫn tâm ghẻ lạnh với tao như thế này?
Cố Giai Lệ ... tao sẽ không tha cho mày
Vừa mới phẫn nộ trong lòng, liền thấy cô em gái gả thay từ trên xe bước xuống
Gương mặt và chân váy lắm lem bùn đất
Cô ả cười mỉa, tiến đến buông lời châm chọc
"" Ha, quả nhiên đúng là mày""
Cố Giai Lệ vẫn yên lặng không nói. Cô ả hả hê tiếp tục công kích
"" Bộ dạng như chó hoang của mày ... không phải là bị nhà họ Tống ghét bỏ rồi chứ? Haha, tao biết mà, gia tộc cao quý như thế sao có thể đối xử tốt với đứa con hoang? Bị chèn ép cho nên muốn đến tìm Tống thiếu cứu giúp?""Đọc nhanh tại Vietwriter.vn
Cố Minh Châu cười, trong lòng thầm thoả mãn và đắc ý
Chương 120: bị ghét bỏ
Cố Minh Châu cười, trong lòng thầm thoả mãn và đắc ý
"" À quên mất ... bọn họ có biết chuyện mày ... chỉ là tạp chủng không? Còn chuyện mày là thứ bỏ đi nữa, haha""
Nhìn bộ dạng chật vật của cô, ả càng cười càng khoái trá
"" Em gái à, bây giờ em chẳng khác gì con chó đang trong vũng bùn. Nhà họ Tống đối xử không tốt thì cứ về nhà mẹ ruột. À, trước đó hãy nói với Tống thiếu vì em ham hư vinh nên muốn trèo cao gả đến nhà họ. Nếu em ngoan ngoãn nghe theo lời thì chị sẽ xin cha mẹ cho em quay trở về. Chúng ta vẫn sẽ hoà thuận như trước kia""
Cố Giai Lệ thở dài, nhìn vết bùn trong lòng bàn tay chợt nhớ ra lúc nãy đi vội không chỉnh trang. Cô dùng mu bàn tay lau lau vết bẩn trên mặt
Cố Minh Châu đang cao hứng, bị cho ăn bơ liền không vui. Cô ả nhìn thấy Gray đứng bên cạnh cô nhưng mãi chẳng nói lời nào, cũng chẳng có ý bênh vực hay can ngăn liền suy đoán có lẽ cô đã bị nhà họ Tống hất hủi
Chương 120: bị ghét bỏ
Thầm đoán, chắc là do khi bẻ gãy chân Minh Hiên liền nhận ra Cố Giai Lệ vốn không có chút giá trị nào, liền hối hận nên trút giận lên cô
Còn vì lý do tại sao mãi không chịu gặp thì ả chẳng thể nghĩ ra. Mấy ngày nay trong đầu đều là hình bóng của Tống Tư Duệ
Ả ta vì tình mà sắp điên đến nơi, sao có thể xâu chuỗi lại sự việc một cách hợp lý?
Nghĩ đến cảnh tượng cô bị hành hạ ở Tống gia, uy thế ả càng thêm to lớn
Tiến đến gần dùng ngón tay chọc vào trước ngực cô
"" Nếu không phải do mày cản trở thì vị trí này đã là của tao, chứ không phải kết hôn với tên rác rưởi Hứa Du kia. Mày có biết thế nào là liêm sỉ hay không?"" viet writer . vn
Chuyện xôn xao này nhanh chóng thu hút đám đông. Gray vẫn cứ đứng bên cạnh, chẳng có ý định can ngăn. Chỉ chậm rãi đưa cô chiếc khăn rồi lui về sau
Chương 120: bị ghét bỏ
Cố Giai Lệ cầm lấy lau sạch mặt. Mụ điên đối diện cắn răng nghiến lợi đẩy cô một cú thật mạnh
"" Mày dám làm lơ tao?""
Cô chuệnh choạng lui về sau vài bước, hít vào một hơi rồi nhìn thẳng vào đối phương
"" Đó đều là do chị tự mình chuốc lấy""
"" Mày ..."" - cô ả lao đến, giơ năm ngón tay đỏ chót lên muốn tát, rất nhanh đã bị giữ lại
Nhưng lần này, không phải ai khác mà lại chính là Cố Giai Lệ
Cô nắm lấy cổ tay của ả không buông, vùng vẫy thì càng siết chặt
"" Mày dám? Mày có tin ...""
Chát1
Âm thanh giòn giã vang lên, mọi người xung quanh đều hô vang
Có người hò reo, có người lại cảm thấy đau hộ người nào đó đang ngã xuống đấtCố Minh Châu chấn động, con ngươi mở to vẫn chưa tin vào sự việc hiển hiện trước mắt1
Mình bị tát? Lại còn bị chính con đi.ếm đó tát?
Xung quanh người mỗi lúc một đông, cô ta xấu hổ lồm cồm ngồi dậy