Chương 116: Móc mỉa

Cô bị chiều hư rồi a. Bây giờ còn tùy ý mà đánh hơn nữa Không biết sợ là gì

Cố Giai Lệ thở hổn hển, tức giận không muốn chú ý đến người nào đó nữa. Phủ chăn che kín cơ thể

Không lâu sau liền nghe thấy tiếng cười của hắn. Làm cho cô càng cau có hơn, lập tức vùng dậy

"Em mách mẹ!"

Hắn không nhịn được cười. Song, vẫn sợ cô sẽ bỏ đi Lập tức túm lấy cổ tay mảnh khảnh "Em giận rồi à? Không ngờ da mặt của Giai Lệ nhà ta lại mỏng như thể"

Cô vùng vẫy, không thèm để tâm hơn nữa

Tống thiếu gia đột ngột kéo mạnh, cô nhanh chóng mất thăng bằng ngồi lên đùi hắn

Muốn đứng lên nhưng đã bị người đàn ông ôm chặt lấy. Cằm hắn tì lên bờ vai nhỏ, giọng nói gần kề phả bên tai

" Không đùa em nữa, được chưa?"

Cô xoay mặt đi nơi khác, thật sự giận quá mà

Hắn lại nói tiếp "Em còn nhớ lúc anh đấm anh trai của em không? Từng cú giáng xuống khiến tên đó không kịp trở tay. Em sau này nếu có kẻ dám gây chuyện, cũng nên làm như vậy"

"Em làm sao mạnh như vậy?"

"Hôm nay gan dạ hơn rồi này, còn dám móc mỉa anh"

Thấy cô không có vẻ sẽ trả lời, hắn lại nói thêm " Giữa anh và đám người họ Cố, ai đáng sợ hơn?"

Sao hắn lại hỏi cô như thế? Tất nhiên là ai cũng đều xấu như nhau. Dạo này hắn lại thường hay chọc ghẹo cô nữa

Nhưng mà cũng không đúng cho lắm Cả nhà 4 người kia là tâm bệnh trong lòng cô suốt mười mấy năm. Hai cô đến cả giao tiếp và thể hiện cảm xúc cũng không dám Bị khinh miệt xuyên suốt đến khi gả đi



Việc này không thể so sánh bên nào nặng bên bào nhẹ ít nhất hắn chưa từng đánh cô

Nếu nói về đáng sợ, thì cũng do cô không thích tiếp xúc thân mật. Không hiểu chuyện tình cảm nam nữ nên mới dẫn đến nhiều rắc rối

Thấy cô mãi không trả lời, hắn hờ hững nhún vai. "Nếu em không nói, thì chúng ta giải quyết chuyện khác"

Nụ cười trên môi người đàn ông có chút quỷ dị. Nắm lấy tay cô rồi đan vào bàn tay của mình

" Kế tiếp có nên khiến cho mối quan hệ này tăng thêm độ thân mật hay không? Như là ".

Tống Tư Duệ kéo dài, ý tứ xấu xa trong mắt cực kỳ rõ ràng

" Nắm tay chẳng hạn" Đọc nhanh tại web Vietwriter.vn

Cô xoay đầu đôi chút, nhìn người đàn ông phía sau giở trò

Hừ, bây giờ hắn còn tự nhiên ôn lấy cô. Còn bày ra bộ dạng biết điều xin phép

Cố Giai Lệ giật tay về, kiên quyết

" Không"

Rồi đứng dậy trèo lên giường

Người nào đó chẳng biết từ khi nào từ kiệm lời lại thành dày mặt, nằm bên cạnh vợ mình tiếp tục hỏi

"Vậy thì chúng ta đẩy nhanh tiến độ"

Cô lại tiếp tục không để tâm, quấn chăn quanh cơ thể, xoay mặt đi nơi khác

Hắn chui vào chăn, nhích lại gần ôm lấy cô từ phía sau

Cố Giai Lệ cảm giác cơ thể mình đang rất khẩn trương, tim bắt đầu loạn nhịp Nhưng lại không thấy khó chịu cho lắm



Hắn giữ nguyên tư thế khoảng 5 phút, cô vẫn không phản ứng. Nghĩ rằng cô đã ngủ liền lên tiếng hỏi thử

"Vợ à, em còn thức chứ?"

Cô không nói, khẽ cử động để hắn biết mình vẫn chưa ngủ

"Em có khó chịu không?" - hắn hỏi thêm

Cô lắc đầu

"Vậy thì triển khai bước tiếp theo" - nói xong hắn xoay người để cho cô đối mặt với mình

Cố Giai Lệ hạ thấp đôi mắt, hàng lông mi nhẹ run. Vẻ sợ hãi nay đã không còn, chỉ có e thẹn hợp với độ tuổi đang thì xuân sắc Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây

Tống Tư Duệ chậm rãi nhìn gương mặt đang bẽn lẽn của vợ mình. Hắn nhẹ in lên trán cô nụ hôn như chuồn chuồn lướt gió

"Thế nào, có thấy khó chịu không?" - ai đó lên tiếng hỏi

Cô cảm thụ hơi nóng trên đầu môi truyền sang cái trán nhỏ Khoảng cách khá gần khiến cô ngửi được hơi thở nam tính của hắn phản phát quanh mình

Hắn lướt xuống sống mũi nhỏ nhắn, đến đôi mắt như chứa cả sao trời của cô, rồi đến hai má được chăm sóc bầu bĩnh hơn. đón xem trên truyenhdt.com

Mỗi lần in lên nụ hôn đều sẽ hỏi thử "Em vẫn ổn chứ?"

Cố Giai Lệ bấu víu lấy góc tay áo của hắn, căng thẳng nhíu mày

"Thả lỏng, không sao đâu" - hắn trấn an, bàn tay luồng vào tóc nhẹ dịu xoa

Đợi đến khi cô đã ổn hơn, hắn sờ nhẹ lên cái tại nhỏ non mềm có chút mát lạnh. Hơi nóng như than đỏ liền truyền sang

Cô gái nằm đó chẳng biết nên làm thế nào, nên nhìn đi đâu. Đôi mắt chớp chớp nhìn khắp nơi, chỉ là không dám nhìn hắn