Chương 11: Gặp mặt

"" Lui ra đi, đừng để ai quấy rầy tôi"" - hắn cắt ngang khi anh chỉ vừa báo cáo được 1 phần

Do đã nhận được lệnh, anh cũng chẳng dám xen vào. Nhanh chóng cúi đầu tuân theo

Cố Giai Lệ ngồi ở dưới tủ sách trong phòng chú tâm vào trang sách. Cửa sổ hé mở, vài cơn gió ban mai mát lạnh tràn vào bao vây cơ thể mảnh mai

Gương mặt cô lộ ra nụ cười hiếm có

1 mũi giày da cá sấu màu đen được đánh bóng đến độ hoàn hảo dừng trước đôi chân nhỏ vì không thoải mái mà cởi đôi dép trong nhà

Có lẽ vì đã sống những tháng ngày thoải mái, cho nên cô không tỉ mỉ quan sát đối phương. Trong lòng còn vui vẻ thầm nghĩ

À, chắc là chị quản gia đem bánh đến ...

Cố Giai Lệ ngẩng đầu, câu cảm ơn còn chưa kịp bay ra khỏi miệng đã thấy 1 gương mặt hoàn toàn xa lạ

"" Á!!!""

Cô phản xạ sợ hãi thét lên, bản thân bất giác lui ra phía sau. Tấm lưng gầy gò chạm vào bức tường cứng rắn và lạnh lẽo

^^^đón xem tập mới nhất trên truyenhdt.com^^^

Hắn là ai vậy?

Dưới góc độ này, chỉ nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp của đối phương. Cô cũng không biết bản thân nên làm gì trong tình huống hiện tại

Cả cơ thể cứng đờ như tượng sáp, cuốn sách đang xem dở cũng rơi xuống đất, tạo ra âm thanh nho nhỏ



Người đàn ông có vẻ không hài lòng với thái độ và gương mặt xa lạ này, hắn nhíu mày, giọng nói tản ra âm khí quỷ dị từ dưới địa ngục

"" Còn ngồi đó đến bao giờ?""

Lúc này, Cố Giai Lệ mới biết mình nên làm gì. Cô cắn cắn môi lồm cồm đứng dậy

Gương mặt nhỏ xanh lại, cúi xuống không dám ngẩng lên. Khí thế của hắn phát ra như muốn nuốt chửng cô

Mình có nên chạy trốn hay thét lên nhờ người đến giúp hay không? Hắn là ai vậy, trông rất đáng sợ

Đây là những gì cô suy nghĩ trong đầu

Bàn tay nhỏ giấu phía sau lưng không ngừng ghì lên bức tường

Làm ơn, ai đó hãy mau đến đây đi

Cô sắp chết ngạt trong cái không khí này rồi

Tống Tư Duệ đảo ánh mắt từ trên xuống dưới, quan sát cô từ đầu đến chân, bá đạo yêu cầu

"" Ngẩng mặt lên""

Cố Giai Lệ run rẩy cúi đầu thấp hơn, co rúm cơ thể như muốn bản thân hoà vào không khí

Hắn mất kiên nhẫn, quát lên

"" Không nghe thấy gì sao, ngẩng đầu!!!""

"" Ư ..."" - cô sợ hãi rêи ɾỉ, nín thở. Từ từ ngẩng đầu lên



Hắn đợi cô mà trong lòng dâng lên ngọn lửa, nếu không phải hắn không thể chạm vào nữ nhân, thì ngay bây giờ thật muốn bóp cổ cô

Cũng phải mất khoảng 2 phút để cô ngẩng đầu lên. Cố Giai Lệ vẫn không dám nhìn thẳng, đôi mắt cô bất an láo liên sang 2 bên, hàng mi dài sợ sệt run run, môi nhỏ mím chặt sợ bản thân sẽ không nén được mà thét toáng lên

Như thế càng khiến hắn tức giận

Cô ở Cố gia 13 năm, dù có bị đánh mắng thế nào thì cùng lắm chỉ sợ hãi, chứ không để lộ vẻ mặt muốn chạy trốn. Vậy mà bây giờ, đứng trước người đàn ông này lại sắp mất bình tĩnh

Tống Tư Duệ vốn muốn nhìn xem gương mặt cô trông như thế nào, sau đó mới lôi ra ngoài kêu người đánh cho 1 trận vì dám láo xược

Ai ngờ cô lại như con cún bị vứt ra ngoài đường giữa mùa đông lạnh giá. Cả người không ngừng run cầm cập, lửa giận trong lòng chợt có chút thuyên giảm

Hắn nhìn đống sách dưới chân cô, rồi chậm rãi nhìn từ dưới chân đến gương mặt không còn giọt máu của người đối diện

Giọng nói khủng bố của hắn khiến cô súyt thét lên, nếu không cắn chặt môi

"" Có biết nơi này cấm người ra vào hay không""

Mẹ đã cho phép cô sử dụng mà, chỉ cần cô không nghịch lung tung là được

Vẻ mặt cô có chút ấm ức, khẽ nhìn hắn khoảng 0,0001 giây rồi lại đảo mắt nhìn sang bờ tường bên cạnh

Thấy cô không có vẻ gì là muốn trả lời, gương mặt còn sợ hãi hơn nhưng vẫn cố gắng nén lại khiến người dị ứng với phụ nữ như hắn súyt thì bật cười thành tiếng, liền nhanh chóng lấy tay che khoé môi đang giật giật

"" E hèm, mau dọn dẹp đống bừa bọn này, rồi tìm cho tôi vài cuốn sách ""

Hắn chỉ tay vào những cuốn sách cô đã đọc dưới đất, bá đạo ra lệnh rồi đi đến bàn đọc sách ngồi xuống. Nhưng thực chất là đang quan sát xem từng nhất cử nhất động của cô