Chương 23: MAU VỀ NHÀ...

Chiếc xe phiên bản giới hạn dừng lại trước cổng một khách sạn năm sao rộng lớn.

Nhóm người Âu Ảnh Quân vừa bước xuống đã trở thành tâm điểm chú ý tại nơi này..

Vì trời đã dần về khuya nên người qua lại ở đây khá ít, khách sạn lại được bao toàn bộ nên chỉ có khách khứa của chủ tiệc mời đến mà phần lớn những người ở đây đều biết Âu Ảnh Quân là ai nên tất cả đều dè dặt..

[ Nè hai người phụ nữ bên cạnh Lão Đại Hắc Bang là ai vậy trông lạ quá..]

[ Đúng vậy đó.. trước giờ chưa từng thấy xuất hiện trong giới]

[ Tôi nghe nói Âu Ảnh Quân vừa cưới thêm vợ nhỏ chắc là một trong hai người đó rồi]

[ Chắc là người đeo mặt nạ lông vũ kia đó, trong khí phái quá]

[ Không hẳn, tôi nghĩ chắc là người đeo mặt nạ đen kia]

Âu Ảnh Quân dùng ánh mắt lãnh khốc quét nhìn qua một lượt đám người đang không ngừng xì xầm bàn tán sau lưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của anh tất cả đều im bặt không dám ho he thêm nửa chữ ..

[ Âu Tổng người đến rồi sao.. Diệp Tử tôi thật là vinh hạnh không nghĩ đến có thể mời được lão đại đây đích thân đến tham dự buổi tiệc nhỏ này của tôi. Thật là vinh hạnh thật là vinh hạnh]

Diệp Tử dáng vẻ tầm hơn 40 tuổi, ông mặc vest đen vui vẻ đi đến chào hỏi Âu Ảnh Quân rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh. Nhưng người bắt tay ông ta lại là Lãnh Phong.

Âu Ảnh Quân là ai chứ.. người ưa sạch sẽ như anh ta thì làm gì có chuyện dễ dàng đυ.ng chạm vào ai...

Diệp Tử bị anh từ chối đã ngượng đến sượng cả mặt nụ cười cũng dịu xuống vài phần, ông đưa mắt nhìn qua Vân Hi đang đứng bên cạnh anh.. Vì cô đang đeo mặt nạ, nên ông không hề nhận ra người trước mắt mình lúc này lại là một người quen..

[ Còn vị này là...]

[ Đây là Âu Nhị Phu Nhân]

Lãnh Phong nhanh chóng thay Âu Ảnh Quân trả lời. Người khác không biết còn tưởng Âu Ảnh Quân chính là một tên câm ai hỏi cũng chỉ biết làm mặt lạnh..

[ Âu Tổng cũng quá nể mặt rồi, nào tôi mời người một ly]

Diệp Tử nói xong thì ra hiệu cho phục vụ mang rượu tới.. Âu Ảnh Quân nhận rượu môi khẽ nhếch lên rồi uống cạn ..

Anh giơ ly rỗng lên trước mặt Diệp Tử rồi bỡn cợt lên tiếng..

[ Chúc mừng lão Diệp, hi vọng là ông có thể ngồi ở cái ghế này lâu hơn Vân Hạo]

Nghe anh nhắc đến ba mình Vân Hi liền cau chặt mày, ý của anh là gì đây chứ..

[ Sẽ cố gắng sẽ cố gắng..haha]



Diệp Tử trả lời rồi cười lớn sau đó lại nói tiếp..

[ Âu Tổng người cùng Phu Nhân và hai vị đây cứ tự nhiên, tôi xin phép qua tiếp vài người khách mới vào. Xin thất lễ]

Nói xong ông khẽ cúi nhẹ đầu chào rồi xoay người rời đi..

Âu Ảnh Quân cũng đi đến một bàn nằm trong gốc khuất nhất ngồi xuống thản nhiên uống rượu...

[ Ý của anh vừa rồi là gì đây?]

Vân Hi không nhịn được nữa mà tức giận nhìn anh..

[ Sau này tự cô sẽ biết]

Anh thờ ơ trả lời rồi tiếp tục uống rượu..

[ Chị hai, gặp người quen mà không thấy bất ngờ sao?]

Lãnh Phong cười cười nhìn Vân Hi khẽ hỏi..

[ Vốn dĩ cũng chả có thiện cảm gì dành cho nhau]

Vân Hi lạnh nhạt trả lời rồi cũng rót một ly rượu nhưng còn chưa kịp uống đã bị ngăn cản

[ Chị không được uống đâu]

Annie nhíu mày nhắc nhở cô..

[ Uống một chút sẽ không sao]

Vân Hi thờ ơ nói rồi uống cạn rượu trong ly..

[ Lão Đại anh cũng không cản sao? ]

Annie bất bình nhìn sang Âu Ảnh Quân vẫn đang thản nhiên ngồi bên cạnh..

[ Sức khỏe là của cô ta, cô ta không trân trọng tại sao phải thay cô ta giữ gìn?]

[ Tôi cũng không cần anh giữ gìn hộ tôi]

Vân Hi liền trừng mắt nhìn anh cáu kỉnh nói..

Annie chỉ đành lắc đầu chịu thua, cô im lặng ngồi uống rượu của mình không thèm quan tâm đến ai nữa..



Còn Lãnh Phong thì lại nhỏ giọng lên tiếng..

[ Hai người nhỏ tiếng thôi được không? Bây giờ đang là vợ chồng đó. Nhỡ ai mà nghe thấy là không xong đâu ..]

[ Tôi đi tolet]

Vân Hi lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi đứng dậy rời đi.

[ Đi theo cô ta]

Annie liền xem xét lại tình hình là Âu Ảnh Quân đang nói ai, cô liền biết người cần đi chính là mình nên nhanh chân đi theo Vân Hi

......................

Trong tolet Vân Hi đang rửa tay thì bỗng cảm thấy chỗ vết thương đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhẹ.. cô đưa tay đặt lên vết thương, hít một hơi sâu rồi ra ngoài .

Vừa ra ngoài cô đã đυ.ng phải ba tên đàn ông. Chúng thấy cô xinh đẹp vóc dáng tuyệt mỹ nên nảy sinh tà ý.. Một tên trong số đó liền đi đến giở thói trêu chọc, gã vỗ vào mông cô một cái rồi đê tiện lên tiếng..

[ Em là ai mà xinh đẹp như vậy, đêm nay anh nhìn trúng em rồi.. nào mau đi chiều anh thôi nào]

Vân Hi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn gã rồi gằn giọng

[ Biến.]

[ A.. con này láo.. mày có biết ông đây là ai không hả dám ăn nói như vậy với tao à?]

Gã đàn ông liền phùng mang trợn mắt nhìn cô lớn tiếng

Vân Hi mảy may chẳng đếm xỉa cô nhếch môi rồi lướt qua đám người đó..

[ Con điếm này, dám chọc tới bổn đại gia đây à, đồ đàn bà thối].

Gã mắng một câu rồi liền đi tới từ phía sau giơ chân định đạp cô một phát nhưng còn chưa kịp chạm vào người cô thì thân thể đã ngã ầm xuống sàn nhà vì bị cú tấn công bất ngờ của Vân Hi khi chân vừa đến cô đã xoay người lại túm lấy chân gã rồi quăng qua một bên..

Vì dốc sức nên đã khiến vết thương trên ngực cô lại rách ra máu đã chảy thấm ngoài áo..Vì cô mặc váy đen nên không ai nhận ra. Cô đưa tay che lại vết thương rồi nhanh chóng rời đi lúc này Annie cũng vừa tìm thấy Vân Hi.. Cô chạy đến lo lắng nói..

[ Chị đi đâu vậy em tìm nảy giờ mãi mới gặp]

Vừa dứt lời cô thấy Vân Hi loạng choạng như sắp ngã nên nhanh chóng đỡ lấy, Annie nhíu mày nhìn cô..

[ Chị sao vậy?]

[ Mau về nhà, vết thương tôi bị rách rồi]