Chương 13: VŨ KHÍ

Trời lập đông thời tiết ngày càng lạnh nhưng Vân Hi chỉ mặc trên người chiếc đầm suôn ngắn gần tới gối đơn giản, cô đang đứng ngoài hành lang trầm tư ngắm nhìn con dao nhỏ trong tay...

[ Cốc ..cốc..cốc]

Tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình đi vào phòng nhét vội con dao dưới giường rồi ra mở cửa..

Vân Hi nhìn nữ hầu gái nhỏ tuổi đang đứng trước cửa phòng lạnh nhạt hỏi..

[ Có chuyện gì?]

[ Dạ Lãnh Phong thiếu gia đến có chuyện cần gặp phu nhân, ngài ấy đang ở phòng khách chờ người]

[ Được rồi, tôi xuống ngay]

Vân Hi nói rồi thong thả xuống lầu gặp người đang đợi..

Lãnh Phong đang thư thả ngồi bắt chéo chân lướt điện thoại xem tin tức mà không mảy may để ý đến Vân Hi đã ngồi trước mặt mình.

Cô lướt mắt nhìn qua Lãnh Phong rồi cầm lên một cuốn tập chí lật lật xem giọng nói lãnh đạm vang lên..

[ Tìm tôi có chuyện gì?]

[ Ảnh Quân nói muốn tìm người dạy chị võ thuật]

Lãnh Phong đặt điện thoại xuống bàn nhìn cô nghiêm túc nói..

Vân Hi dừng lại một chút như suy nghĩ vài giây rồi lại tiếp tục lật qua một trang khác của cuốn tập chí , thờ ơ hỏi ..

[ Lí do?]



[ Sắp tới sẽ có rất nhiều phi vụ làm ăn lớn, một mình tôi không thể lo liệu ổn thỏa được nên cậu ấy muốn đào tạo chị từ bây giờ]

Vân Hi bỏ cuốn tập chí xuống bàn rồi nhướng mày nhìn Lãnh Phong..

[ Anh ta không sợ tôi sẽ bán đứng anh ta sao?]

[ Nếu cậu ấy sợ thì đã không tự mình tạo ra cơ hội cho chị]

Lãnh Phong cười nhẹ rồi uống một ngụm rượu, anh lại nói tiếp

[ Ảnh Quân cậu ta nói chỉ cần trong vòng một năm chị trung thành làm việc cho anh ta thì sẽ được tự do]

[ Tại sao lại chọn tôi mà không phải ai khác?]

[ Vì chị có cá tính, vì chị chính là "vợ nhỏ" của Âu Ảnh Quân, sau này ra mặt sẽ không ai dám không nể mặt]

Vân Hi im lặng một lúc, cô rót cho mình ly rượu từ từ đưa lên thưởng thức rồi thong thả nói..

[ Vậy tại sao anh ta lại không đào tạo cô vợ đã ở bên anh ta suốt năm năm?]

[ Chuyện đó là suy nghĩ riêng của Ảnh Quân. Tôi không biết. ]

Lãnh Phong nói rồi cả hai lại im lặng, sau một lúc anh uống cạn rượu trong ly rồi đứng lên nhìn cô ..

[ Chị chuẩn bị tâm lý đi, ngày mai sẽ bắt đầu]

Nói rồi Lãnh Phong rời đi.

Vân Hi ngồi đó nâng ly rượu trong tay lên suy tư nhìn, cô nghĩ về chuyện Lãnh Phong vừa nói..

[ Rốt cuộc là anh ta muốn gì? Anh ta thật sự đang suy tính điều gì trong đầu chứ? Người tâm cơ như anh ta liệu có thật sự giữ đúng lời hứa?]



...----------------...

Sáng hôm sau sau khi bữa sáng đã xong đúng như những gì Lãnh Phong nói đến 9 giờ sáng đã có người đến dạy võ cho cô. Nhưng người đó lại không phải ai khác xa lạ với cô..

Nhìn người mặc trang phục võ sư đang hiên ngang đứng trong sân cô nhíu mày lên tiếng..

[ Tại sao lại là anh]

Lãnh Phong quay lại nhìn cô rồi nở một nụ cười đắc ý..

[ Người có thể thay mặt "Lão Đại" thì võ công nhất định không được tầm thường. Nên việc dạy chị không ai tốt hơn ngoài tôi. Tôi chỉ xếp sau Âu Ảnh Quân thôi. Được rồi, bắt đầu thôi]

Lãnh Phong luyên thuyên xong thì đi đến chỗ cô rồi bắt đầu dạy những bước cơ bản rèn luyện thân thể trước.

Cô là người thông minh lại nhạy bén nên học rất nhanh, những gì Lãnh Phong dạy qua hầu như chỉ một - hai lần là cô đã có thể nhớ rõ.

Luyện tập đến trưa, mặt cô đã ướt đẫm mồ hôi thấy Vân Hi có vẻ đã mệt nên Lãnh Phong dừng lại cho cô nghỉ ngơi..

[ Được rồi hôm nay học bấy nhiu đây thôi, ngày mai tôi lại đến cô nhanh nhạy như vậy chắc một thời gian ngắn sẽ học được tất cả những kỹ năng cần thiết khi đánh nhau với đối phương thôi, dù sao đây cũng chỉ là phần phụ]

Vân Hi hơi bất ngờ trước câu nói của Lãnh Phong cô liền hỏi lại anh..

[ Phần phụ? Vậy cái nào mới là cái chính?]

Lãnh Phong nhìn cô ánh mắt nghiêm túc nhưng miệng thì như đang cười, giọng anh trầm thấp trả lời cô vỏn vẹn hai từ..

[ Vũ Khí.]

Rồi quay người đi đến xe rời đi..