Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Nhỏ Khó Chiều: Giang Thiếu Có Chút Hung Dữ

Chương 8: Chuyện Xảy Ra Ở Bệnh Viện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giọng điệu cô không mặn không nhạt làm Mạc Phi Tuyết vô cùng xấu hổ, nếu không phải cô ta cần máu của cô để sống, chắc có lẽ Mạc Phi Tuyết đã tát chết cô từ lâu rồi.

“Về là tốt rồi, Phi Y, mau lại đây để thím xem cháu có bị thương chỗ nào không, làm thím lo muốn chết.’’ Thím họ - Triệu Nguyệt Mai thấy vậy, giả bộ quan tâm vẫn tay ra hiệu Mạc Phi Y tới chỗ mình.

Mạc Phi Y liếc nhìn bà ta một cái, không nói gì chỉ nhìn thoáng qua đống quà cáp cao cấp bày trên bàn.

Mạc Diệu Đình xấu hổ khụ một tiếng, hắng giọng nói: “cậu cả nhà họ Giang nhìn trúng chị họ cháu, từ ngày mai phải chuyển đến chỗ ở nhà họ Giang làm thiếu phu nhân, cháu đi thu dọn, sáng mai đi theo đến đó, một thời gian nữa chú sẽ đưa em gái cháu ra nước ngoài điều trị, nói không chừng bệnh của nó có biến chuyển tốt.”

Mạc Phi Y không tin mấy lời dối trá của ông ta, trước kia từng nói, mỗi tháng cô truyền máu cho Mạc Phi Tuyết một lần, gia đình ông ta sẽ phụ trách toàn bộ tiền thuốc thang của em gái cô, nhưng cuối cùng thì sao, ba tháng nay không chút động tĩnh gì, hiển nhiên là muốn nuốt lời, không chịu chi số tiền đó.

Em gái cháu chẳng thấy chuyển biến gì, nếu chú họ có lòng tốt thì thanh toán tiền thuốc mấy tháng nay của em nó, bệnh viện đã gọi dục mấy lần rồi.’’ Mạc Phi Y dửng dưng nhìn ông ta, nói thẳng toẹt ra.

Vì Mạc Thiệu Đình có chuyện cần nhờ cô, nghe cô nói vậy ông ta vội liếc ánh ra hiệu cho Triệu Nguyệt Mai, ra hiệu cho bà ta đi lấy tiền.

“Phi Y, quên mất không đưa tiền cho cháu, dạo gần đây thím hơi bận.” Triệu Nguyệt Mai đưa một vạn tệ cho Mạc Phi Y, đưa xong còn giải thích thêm.

Mạc Phi Y nhận lấy một vạn tệ Triệu Nguyệt Mai đưa, trên mặt cười rất đơn thuần, nói: “Vậy cháu thay mặt em gái cảm ơn thím họ.’’

Triệu Nguyệt Mai liếc nhìn cô một cái, ngoài cười nhưng lòng không cười nói: “Có gì phải khách sáo, mấy năm qua, nhà thím có ai coi cháu là người ngoài đâu, chị họ có cái gì, cháu cũng đâu có kém cạnh, cháu xem có đúng không?”

Mạc Phi Y không nói gì, khóe môi cô co giật.

Những năm qua vì em gái, không biết bao nhiêu lần cô phải đấu trí đối phó với nhà chú họ, tình người ấm lạnh cô thấy rõ, chỉ có mỗi anh An Duệ là đối xử thật lòng với cô.

Nghĩ đến An Duệ, khóe môi Mạc Phi Y tự nhiên cong lên hạnh phúc, chờ thêm một thời gian nữa, đến khi cô tốt nghiệp đại học, đến khi anh An Duệ tìm được việc làm, thì lúc đó cô thoát khỏi cảnh khổ này.

Trở lại căn phòng chật chội đơn sơ, tâm trạng Mạc Phi Y như bóng xì hơi, nằm ngửa xuống giường.

Trong đầu lại vang lên giọng nói âm u lạnh cả sống lưng của người đàn ông kia: “Mạc Phi Y, tôi và cô đánh cược, trong vòng hai tư giờ, cô sẽ phải quỳ xuống nói cho tôi biết hành tung của ba cô!”



Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Mạc Phi Y.

Là điện thoại từ bệnh viện.

“Mạc Phi Y, đã hai tháng nay cô chưa nộp tiền viện phí của em gái cô, bên trên đưa thông báo, liên hệ với cô chuyển người nhà đi.”

Giọng nói thông báo đầy lãnh khốc vô tình từ bệnh viện truyền tới tai cô.

Mạc Phi Y rùng mình, vội cầm cọc tiền nhét vào balo: “Thật sự xin lỗi, bây giờ tôi đến nộp tiền viện phí luôn.”

“Không cần thiết, bây giờ cô qua đây thu dọn cho em gái cô, xong sau đó đưa cô ấy đi.’’ Nhân viên trực ca bệnh viện không cho cô cơ hội nào, cắt ngang lời cô nói.

“Ý cô…là gì? Chẳng phải tôi nói là bây giờ tôi sẽ đến đóng tiền viện phí luôn sao?” Thấy người bên kia không chừa đường nào, Mạc Phi Y cao giọng chất vấn.

Sao lại như vậy?

Cô có đóng tiền thuốc, viện phí, nhưng chỉ chậm một chút, sao lại không nhận chữa trị cho em gái cô?

Người bên kia lạnh lùng cúp máy không trả lời.

Mạc Phi Y ngây người một lúc, sau khi tỉnh táo lại, cô túm lấy balo chạy ra khỏi cửa.

Cơ thể em gái không thể tháo những dụng cụ trị liệu trong bệnh viện, nếu bị đuổi khỏi bệnh viện, chắc chắn sẽ không qua nổi.

the way to deal with disappointment and fear is to stop expecting

解决失望和害怕的方式是停止期待。
« Chương TrướcChương Tiếp »