Cảm giác đau đơn từ cách tay truyền tới làm sắc mặt Mạc Phi Y trắng bệch, nghe người đàn ông nói vậy, cô cười chua xót: “Ông ấy chết rồi, tám năm trước bị cháy chết.’’
“Mạc Phi Y, cô có tin là tôi có cả mười nghìn cách để cô nôn ra tung tích ba cô.’’ Có lẽ Giang Lệ Hành mất kiên nhẫn, anh đạp một cú vào bả vai Mạc Phi Y.
Hai đứa con gái Lạc Thiên Thành đều sống sót, sao ông ta lại chết được?
Anh không tin.
Mạc Phi Y ngã quỵ xuống, giọng nói yếu ớt: “Rất xin lỗi, ba tôi bắt cóc anh là sai, nhưng ông ấy đã chết thật rồi, nếu không tin anh có thể cho người đi điều tra.’’
Ánh mắt Giang Lệ Hành u ám nhìn người phụ nữ ngã trên đất.
Điều tra?
Nếu điều tra được tung tích của Lạc Thiên Thành, anh đã chẳng cần tốn nước bọt với người phụ nữ này.
Nhưng, chỉ cần con gái Lạc Thiên Thành con sống, chắc chắn ông ta cũng còn sống.
Đây là cốt nhục thân sinh của ông ta, Lạc Thiên Thành bỏ mặc hay quan tâm?
Giang Lệ Hành cúi người bóp cằm Mạc Phi Y, cưỡng chế cô ngẩng đầu, ánh mắt chết chóc nhìn Mạc Phi Y: “Mạc Phi Y, tôi và cô đánh cược, cô sẽ nói với tôi thôi.”
…
Từ lúc bước ra khỏi cánh cổng biệt viện Cảnh Sơn, Mạc Phi Y cảm giác như lượn một vòng từ quỷ môn quan về, hai hàm răng vẫn run cầm cập.
Những lời người đàn ông kia vừa nói, vẫn còn văng vẳng trong đầu làm cô bồn chồn lo sợ.
Ba cô – Lạc Thiên Thành là một người làm nghiên cứu khoa học nhưng bản chất lại thích nghiên cứu thí nghiệm cơ thể con người, ngay cả trên người cô và em gái đều từng bị Mạc Thiên Thành đưa lên bàn thí nghiệm.
Lần đầu tiên, cô vô cùng sợ hãi, khóc đến mất cả giọng nhưng không ai cứu cô.
Tám năm trước, cô vô tình đi vào phòng làm việc dưới tầng ngầm, thấy cậu bé bị trói trên bàn phẫu thuật, cậu bé tỉnh dậy thấy cô đã đưa cô một dãy số nhờ cô gọi điện cầu cứu.
Cô cũng muốn giúp nhưng vừa ra khỏi phòng thì gặp Lạc Thiên Thành, Giang Lệ Hành không biết, anh phòng thí nghiệm đó chờ, còn cô bị nhốt trong một phòng thí nghiệm khác.
Nhớ lại đoạn kí ức này, Mạc Phi Y không tự chủ được mà rùng mình, hai tay ôm lấy cơ thể, mù quáng đi về phía trước.
Sao anh phải cố chấp tìm ba cô làm gì?
Nhưng ba cô chết rồi, giờ cô biết đi nơi nào để tìm ông ấy?
Nếu không tìm được, anh có buông tha cho cô không?
Mạc Phi Y ngơ ngác như người mất hồn về nhà họ Mạc.
Vừa bước vào nhà, thấy cả nhà chú họ vui vẻ nói chuyện, trên bàn uống nước còn bày đầy quà cáp đắt tiền.
Thấy cảnh một nhà hoan hỉ, Mạc Phi Y bĩu môi, đúng thật là khi cô mất tích, cả nhà chú họ chẳng mảy may gì, bị cảnh sát tới hỏi thăm, trong lòng chú họ chắc chẳng quan tâm gì, chỉ tức cô làm xấu mặt nhà họ Mạc.
Mạc Phi Y quay người, bước nhẹ như không có trọng lượng, cả người cô mệt mỏi đau nhức, chỉ muốn về phòng nghỉ một chút.
Mạc Phi Tuyết ngồi trên ghế salon liếc mắt phát hiện ra Mạc Phi Y đã ra khỏi cục cảnh sát, sắc mặt thay đổi, tự nhiên thấy kinh ngạc, Mạc Phi Y đâm Vương Kim Thành, nhanh như vậy mà đã được thả ra?
“Em gái, sai em đã được thả rồi? Ba đang lôi kéo quan hệ thả em một đường, mau, kẻ cho chị nghe, em ra ngoài như nào? Thế là Vương tổng buông tha cho em rồi sao?
Mạc Phi Tuyết đứng dậy khỏi ghế, chạy lại định nắm tay Mạc Phi Y nhưng bị cô né tránh.
Mạc Phi Y lạnh nhạt nhìn cô ta, nói: “Cảm ơn chị họ đã quan tâm.”
although you are full of thoughts, you must live as you like
虽然满腹心事,也要活成自己喜欢的样子。