Chương 22: Chui Đầu Vào Lưới

Mạc Phi Y chỉ ở lại nhà của An Duệ đến buổi chiều, chú họ đã gọi điện đến bảo cô về nhà càng sớm càng tốt.

Nghe giọng nói gấp gáp của chú mình, trong lòng cô có chút lo lắng, Mạc Phi Y không dám chậm trễ, gọi điện thoại báo lại với An Duệ rồi nhanh chóng bắt taxi trở về nhà họ Mạc.

Vừa vào đến cửa, chú họ đã mỉm cười đưa một bộ váy mới mua cho Mạc Phi Y, ra hiệu cho cô đi thay quần áo: “Phi Y, cháu mau đi thay bộ đồ này xem thế nào, có vừa vặn không?”

Mạc Phi Y kinh ngạc cầm bộ váy lên, bộ quần áo này hoàn toàn là được may thủ công và đóng gói cực kì đẹp mắt, vừa nhìn đã biết có cực kì xa xỉ.

Cô có chút khó hiểu, mặc dù chú họ đối xử với cô cũng tính là tốt, nhưng thím họ lại không thích hai chị em nhà cô, làm sao bà ta có thể cho phép chú họ mua quần áo cho cô một cách hào phóng như vậy?

“Cô còn thất thần ở đấy làm gì? Còn không nhanh đi thay quần áo đi? Bộ đồ này đáng giá cả ngàn đồng (tiền triệu), cũng đừng để người ta nói nhà họ Mạc chúng tôi đối xử tệ bạc với cô.”

Nhìn thấy Mạc Phi Y vẫn đứng sững ở đó, Mạc Phi Tuyết vội vàng nhét bộ quần áo kia vào người cô rồi đẩy cô vào phòng chứa đồ để thay quần áo.

Cô ta nói dối Giang phu nhân rằng cơ thể mình không được khỏe, cần người chăm sóc, cũng thành công trong việc lừa dối, thuận lợi đưa Mạc Phi Y vào ở nhà họ Giang, vậy thì sau này cô ta sẽ không còn lo lắng việc máu của mình bị lộ nữa.

Hiện giờ chỉ cần cô ta giả vờ ngon ngọt dỗ dành Mạc Phi Y cho thật tốt, không để cô biết sự thật, tránh tiết lộ bí mật kia ra ngoài thì mọi chuyện đều sẽ thuận lợi.

Thấy cô vẫn còn đứng yên, đôi lông mày thanh tú của Mạc Phi Tuyết nhíu lại, mất hứng thúc giục: “Cô nhanh lên, xe của nhà họ Giang sắp tới rồi!”

Nhà họ Giang?

Nhà họ Giang nào?

Đồng tử của Mạc Phi Y bỗng nhiên co rút lại, sao cô lại quên mất chuyện dì họ từng nói chị họ Mạc Phi Tuyết của cô đang chuẩn bị làm đám cưới, người cùng chị họ kết hôn chính là con trai cả nhà họ Giang- Giang Lệ Hành cơ chứ.

Cô đi theo cùng, khác nào đưa dê vào miệng cọp sao?

Mạc Diệu Đình ho khan một tiếng, đến gần nói: “Phi Y, sức khỏe của chị họ con như thế nào con cũng biết rõ ràng, nhà họ Giang lại là một dòng tộc lớn như vậy nếu như người ta biết thân thể của nó có bệnh, cho dù chỉ là bệnh nhẹ cũng sợ rằng địa vị đại thiếu phu nhân của nó không vững được, bây giờ con theo sang bên đấy cũng có thể chăm sóc cho con bé tốt hơn, bí mật về bệnh tật của nó cũng dễ dàng giấu diếm hơn.”

Mạc Phi Y lại đứng im không động đậy.

Tại sao cô lại phải đi?

Nhà họ Mạc có nhiều người như thế, chọn bừa một người đâu phải là không thể? Hơn nữa, chính bản thân Mạc Phi Tuyết luôn luôn chán ghét cô, vì sao lần này lại muốn cô đi cùng để chăm sóc cô ta?

Triệu Nguyệt Nhi cau mày ném bộ quần áo trong tay xuống ghế sô pha, lạnh giọng mỉa mai: “A, cô chỉ là một đứa cháu gái bên nhà ngoại, chúng tôi chăm sóc cho cô đủ bề, bây giờ nuôi cô lớn rồi, cứng cánh rồi, chỉ bảo cô đi theo chăm sóc chị họ Phi Tuyết thôi mà cô cũng không tình nguyện, Diệu Đình anh nói xem có phải anh nuôi ra một con sói mắt trắng rồi hay không!”

Sắc mặt Mạc Diệu Đình cực kì khó coi, xoa đôi lông mày, quay đầu lại quát lớn: “Cô đang nói cái gì, Phi Y không phải loại người như vậy!”

Nghe thấy chồng mình nói những lời này, Triệu Nguyệt Mai lại càng tức giận hơn, bà ta đùng đúng đứng dậy, chỉ thẳng vào Mạc Phi Y mà chửi: “Cô ta không phải loại người như vậy sao? Tôi nuôi hai chị em các cô, tôi cho các cô ăn ngon mặc đẹp tiêu tốn thêm bao nhiêu tiền? Bây giờ tôi chỉ bảo cô thay tôi đi theo chăm sóc cho Phi Tuyết thôi, thế mà tôi còn phải ăn nói khép nép cầu cạnh cô nữa à, bây giờ tổng giám đốc Vương đang ở chỗ nào, tôi phải giúp ông ta kiện cô!”



“Phi Y chỉ là một đứa nhỏ, cô nói với nó những cái này để làm gì!” Mạc Diệu Đình nhíu mày, lại ngượng ngùng nhìn Mạc Phi Y, muốn nói cho cô không cần để ý những lời này.

Mạc Phi Y khẽ nhếch khóe môi, cô không nói gì, nhưng trong lòng lại đang suy tính, Vương Kinh Thành muốn kiện chú họ mình, vậy điều này chứng tỏ chuyện lần này không phải do chú họ mình làm.

Chuyện xảy ra đêm đó không phải là do chú họ của cô cố tình đưa mình lên giường của Vương Kinh Thành.

Triệu Nguyệt Mai đẩy ông chồng tốt của mình ra, nhìn thẳng vào Mạc Phi Y nói: “Tôi đã tìm một bác sĩ có y thuật tốt ở nước ngoài để chữa trị cho em gái cô rồi, chỉ cần cô thành thật đi theo Phi Tuyết sang bên đó, tôi sẽ lập tức đưa con bé kia ra nước ngoài chữa trị!”

Ra nước ngoài?

Mạc Phi Y nhẩm đi nhẩm lại hai chữ này một cách thầm lặng, trong lòng rối như tơ vò.

Chị họ phải gả cho Giang Lệ Hành làm vợ, nếu hiện tại cô ra mặt đưa em gái xuất ngoại rời khỏi nơi này, anh ta hẳn sẽ không có ý kiến gì, chỉ cần em gái cô an toàn rời đi, ở đây cô sẽ không cần phải lo lắng gì nữa…

“Tôi có thể đi theo sang đó, nhưng tôi muốn các người đưa em gái tôi ra nước ngoài điều trị ngay bây giờ.” Mạc Phi Y hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía dì họ và chị họ Mạc Phi Tuyết: “Em gái tôi có thể sớm ra nước ngoài điều trị, sẽ nhanh chóng khỏe lại và đứng dậy được, chú họ và các người cũng có thể tiết kiệm được tiền chữa bệnh.”

Triệu Nguyệt Mai và Mạc Phi Tuyết nhìn nhau, cô ta cho rằng ra nước ngoài sẽ dễ dàng như vậy sao!

Bác sĩ không cần tìm, cũng không cần sắp xếp y tá?

Triệu Nguyệt Mai liếc mắt một cái: “Hiện tại không được, bên nước ngoài còn chưa thu xếp ổn thỏa, chậm nhất muốn sang cũng là một tháng sau.”

Thời gian một tháng, quá dài.

Mạc Phi Y nâng khuôn mặt thanh tú lên, cong môi nói: “Một tháng cũng được, vậy thì sau một tháng nữa tôi sẽ đến nhà họ Giang chăm sóc chị họ. Tôi không yên tâm để em gái tôi ở một mình được.”

Mạc Phi Tuyết trợn tròn mắt, một tháng? Nếu như vậy không phải cô ta sẽ bị lộ tẩy sao?

Mạc Phi Tuyết trừng mắt nhìn cô nghiến răng nghiến lợi: “Không được! Tôi ở đó một tháng rồi cô mới đến để làm gì, làm thiên kim đại tiểu thư à! Nhanh nhất là tuần!”

Còn một tuần, tuần sau thì em gái cô sẽ được đi nước ngoài điều trị.

Mạc Phi Y thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía gia đình ba người kia, nở nụ cười nhẹ: “Được thôi, chỉ cần em gái tôi khỏe mạnh thì tất cả mọi người cũng sẽ ổn thôi.”

Nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp như cao cao tại thượng này của Mạc Phi Y, Mạc Phi Tuyết tức giận, thấp giọng cảnh cáo cô: “Sau khi đến nhà họ Giang, tôi chính là bà chủ tương lai ở đó, cái gì nên nói cái gì không nên nói cô phải nghĩ cho kỹ!”

Mạc Phi Y cong khóe môi lên, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên, rồi tự động đi lên trên tầng.

Mạng sống của em gái cô nằm trong tay nhà họ Mạc, tại sao Mạc Phi Tuyết lại phải kiêng dè cô?





Biệt viện nhà họ Giang.

Trong phòng ăn rộng lớn, Bạch Lạc Ngưng mới ngồi ngay ngắn trên bàn cơm thôi đã thể hiện ra phong thái của một quý tộc, bà ta âm thầm đánh giá cô em gái mà Mạc Phi Tuyết đưa tới.

Thành thật mà nói, về ngoại hình, em gái Mạc Phi Y của Mạc Phi Tuyết, so với cô ta còn xinh đẹp hơn hẳn, đôi lông mày thanh tú, dáng người mảnh khảnh, quả là một mỹ nhân, một đôi mắt ngân ngấn nước, mang theo vẻ đẹp quyến rũ khiến người ta khó cưỡng lại sắc đẹp của cô.

Diện mạo dễ nhìn như vậy, phải chăng càng dễ dàng hấp dẫn ánh nhìn của đàn ông?

Bà ta thực sự không hiểu, vì sao Mạc Phi Tuyết lại giữ một quả bom hẹn giờ như vậy bên mình.

Đợi khoảng nửa giờ, Giang Lệ Hành vẫn chưa trở về.

Bạch Lạc Ngưng nhìn đồng hồ, cau mày nhìn quản gia Lưu đứng bên cạnh: “Đã gọi điện thoại cho cậu chủ chưa?”

Quản gia Lưu vội vàng trả lời: “Vừa mới gọi xong, cậu chủ nói trên đường đột nhiên xảy ra chút chuyện nên không thể trở về đúng như đã hẹn, cậu chủ nói phu nhân cùng mọi người không cần phải chờ cậu ấy.”

Bạch Lạc Ngưng giống như nghĩ ngợi về lời giải thích này, sau cùng cũng chỉ gật đầu. Con trai của bà luôn có công việc quấn thân, dù đau lòng vì con trai nhưng bà ta vẫn mỉm cười và ra hiệu với hai chị em Mạc Phi Tuyết: “A Hành còn có công việc nên về trễ, chúng ta ăn trước, sau đó dì sẽ cho người làm sắp xếp chỗ ở cho hai người ở nhà họ Giang.”

Nghe tin Giang Lệ Hành sẽ không trở lại, tảng đá treo trên đầu tim của Mạc Phi Y cuối cùng cũng được thả xuống.

Cô không biết sau này mình phải đối mặt với người đàn ông kia như thế nào, cô chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi.

So với Mạc Phi Y đang thả lỏng, Mạc Phi Tuyết có chút thất vọng, cô ta tưởng rằng hôm nay có thể nhìn thấy Giang Lệ Hành trong truyền thuyết, nhưng ở trước mặt Bạch Lạc Ngưng, Mạc Phi Tuyết vẫn giữ hình tượng rụt rè mà an ủi bà ta: “Dì à, bây giờ chúng ta ăn cơm trước đi, nếu ngài Giang biết dì còn chờ, anh ấy sẽ đau lòng lắm đấy.”

Mạc Phi Y tập trung cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại nghe Giang phu nhân và chị họ mình nói chuyện về Giang Lệ Hành.

Bạch Lạc Ngưng nghe vậy, ý cười trên mặt càng thêm xinh đẹp, ưu nhã nói: “A Hành là một người đàn ông hết sức chu đáo. Sau này con ở chung lâu với nó sẽ biết, đối với phụ nữ nó quả thực rất biết săn sóc.”

Lời nói của Bạch Lạc Ngưng khiến Mạc Phi Nghi muốn bật cười.

Giang Lệ Hành là một người đàn ông biết cách chăm sóc?

Biết chăm sóc phụ nữ là sẽ ép buộc cô gái đó đi múa thoát y sao?

Đang nói chuyện, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, có tiếng động truyền đến.

Cô nghe thấy tiếng quản gia Lưu đang đứng bên cạnh cung kính hô to: “Đại thiếu gia, ngài đã trở về rồi?"

Truyện đăng duy nhất trên truyenhdt.com