Chương 32: Cái giá phải trả

"Từ Phong cậu ở đây chăm sóc hai em ấy... Mình đi giải quyết thù mới hận cũ với lão già đó." Diệp Nhất Thành điềm tĩnh mặc áo khoác vào.

"Cậu yên tâm đi đi." Từ Phong gật đầu.

Diệp Nhất Thành đi đến giường hôn lên trán Vu Bảo một cái, hôn lên cái bụng tròn của cậu.

"Hai ba con ở đây đợi anh về nhé." Anh thì thầm vào tai cậu.

Diệp Nhất Thành nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện lái xe đến nơi cần đến. Đi thẳng đến phòng giam.

"Hắn ta đâu?" Anh hỏi.

Key chỉ vào phòng giam cuối cùng, nơi mà xung quanh đang có cả chục con sói bị nhốt xung quanh. Hắn ta vừa mới thấy anh đã cười to.

"Ha ha có ngon gϊếŧ ta đi, đe doạ làm gì. Trò cũ kĩ." Ông ta thách thức.

"Chưa bắt đầu mà. Đem hắn treo ngược lên cho ta." Diệp Nhất Thành không hề bị lay động mà vẫn bình tĩnh.

Ngay lập tức hắn được dẫn ra treo ngược lên. Rồi có người đem đến cho anh hai gói gì đó.

"Thù mới, hận cũ bắt đầu tính thôi nào. Thời gian còn dài." Trên môi anh nở ra nụ cười cực kỳ quái dị. Vừa cười vừa nói:

" Thứ nhất ham muốn mẹ tôi... Làm gia đình tôi tan nhà nát cửa, biến tôi thành đứa trẻ chỉ biết hận mẹ. Ham muốn sao? Tôi cho ông toại nguyện."

Diệp Nhất Thành mở gói thuốc ra. Mở miệng hắn trúc thuốc vào lấy tay bịt chặt miệng hắn lại ép buộc hắn nuốc xuống.

"Mày cho tao uống gì hả?" Nuốc xong hắn trừng mắt với anh.

"Chỉ là xuân dược liều mạnh thôi, yên tâm không bể mạch máu mà chết đâu. Mau kêu các cô ta vào đây."

Thuốc nhanh chóng có tác dụng, anh gọi những cô gái mặc bikini cực kì nóng bỏng đi vào khiêu gợi hắn ta.

"Làm hắn ta muốn đến điên lên cho tôi."

Thử cảm giác ham muốn mà không được toại nguyện thì cực kì khó chịu, muốn điên lên. Hắn bắt đầu nóng hết người, các cô gái kia cứ liên tục uốn lượn trước mặt hắn... Hắn muốn... Rất muốn nhưng không được, lục phủ ngũ tạng như sắp lộn nhào mà nổ tung ra.

" Mau thả tao ra... Bọn mày mau gϊếŧ tao đi." Hắn ta la hét.

Diệp Nhất Thành nhếch môi... Nhìn hắn bị treo ngược khó chịu mà quằn quại cơ thể.

"Cứ thay người liên tục làm hắn điên cuồng đi, cho hắn thỏa du͙© vọиɠ. Hôm nay tôi cho ông thoả ham muốn của mình." Diệp Nhất Thành cười.

Anh đi lại ghế ngồi từ từ xem hắn đau khổ, lấy tấm ảnh của bé con ra xem... Bé con đang tươi cười cùng anh chơi tuyết. Diệp Nhất Thành vô thức lấy tay sờ lên khuôn mặt bé nhỏ đó, sờ lên cái bụng có con của anh. Anh nước mắt từ từ rơi xuống, ánh mắt câm hận nhìn lão già ác độc kia.

Anh tức giận đi lại lấy túi thuốc thứ hai trút vào miệng hắn.

"Mày lại cho tao uống gì thằng khốn?" Xuân dược chưa hết lại cho ông ta uống thêm, ông ta mơ hồ hỏi.

"Tội thứ hai buôn bán ma túy, gϊếŧ chết gia đình họ Vu... Ông thích ma túy sao? Được tôi cho ông chơi."



Ông ta mơ hồ nhìn anh.

"Yên tâm, liều lượng tôi đã canh chuẩn mực, không chết được đâu."

Xuân dược lại thêm ma túy làm hắn lân lân cả người lên. Hắn bắt đầu thoả mái rơi vào ảo giác. Cơn ảo giác làm hắn càng ham muốn hơn nữa, hắn bứt rứt, khó chịu... Hắn ham muốn nhưng không được hắn như muốn chết quách đi cho xong. Thật sự rất khó chịu.

"Gϊếŧ tao đi... Tao thà chết còn hơn chịu hành hạ như thế này. Gϊếŧ tao đi." Ông ta như con thú hoang mà gào thét.

"Dễ vậy sao?"

Diệp Nhất Thành đi lại, tay cầm lấy tấm sắt được đun nóng đỏ chói giơ lên.

"Tội thứ ba dám đυ.ng đến vợ tôi, cả người em trai mà tôi thương yêu... Nay tôi trả gấp trăm lần. Cả chú cháu của ông."

Anh bắt đầu in lên da hắn, bỏng đến chảy máu. Hắn kêu lên đau đớn thảm thiết. In xong anh lấy roi da ra đánh. Anh phải trả thù cho những người thân yêu của anh bị hắn gϊếŧ, cái mạng của hắn không đủ để trả, anh phải hành hạ cho hắn chết không được sống cũng không xong.

Từng cơn hành hạ ấp vào hắn, xuân dược, ma tuý, lại thêm cơn đau thể xác. Hắn phải từ từ trải nghiệm, khó chịu đau đớn. Hắn muốn chết nhưng không được, hắn định cắn lưỡi tự tử nhưng nhanh chóng bị anh nhét vải vào miệng hắn.

Đánh xong anh cho người tạt nước muối ớt vào vết thương của hắn, bị bỏng, bị đánh lại thêm nước muối ớt... Hắn đau rát đến thấu trời.

Anh nhếch môi, đau từ thể xác đến lẫn tinh thần. Hắn đáng phải nhận. Cả trăm cả ngàn lần vẫn không đủ.

"Ngày nào cũng như vậy nhớ chưa? Cho hắn ăn đàng hoàn không để hắn chết. Khi hắn lên cơn nghiện không cho hắn dùng ma tuý mà hãy cho uống xuân dược. Cho người đến khiêu gợi hắn. À phải rồi, ngày mai hãy dùng đường thay muối đi, thả kiến vào."

"Dạ." Key nghe anh dặn dò cũng đã đủ hiểu Diệp Nhất Thành hận Lâm Chí đến mức nào.

Dặn dò kĩ rồi anh đi về bệnh viện với Vu Bảo, vừa đến cửa đã thấy rất nhiều bác sĩ chạy ra vào phòng hai bé con anh tưởng Vu Bảo có chuyện gì vội chạy lại chỗ Từ Phong đang đứng.

"Chuyện gì?" Diệp Nhất Thành vội vã.

"Tiểu Đăng đột nhiên... Em ấy ói ra máu... Em ấy không sao đúng không? Nhất định sẽ không sao?" Từ Phong run rẩy nắm hai vai của Diệp Nhất Thành hỏi.

"Cậu bình tĩnh sẽ không sao đâu." Diệp Nhất Thành cố gắng động viên.

Bác sĩ đi ra.

"Sao rồi?" Từ Phong hồi hộp hỏi.

"Không sao. Chỉ là do phổi tổn thương nên mới vậy. Phổi đang dần hồi phục nên đây là tác dụng phụ mà thôi, ngài yên tâm. Các ngài nên nói chuyện nhiều hơn với bệnh nhân, như vậy rất tốt cho việc hồi phục não bộ." Bác sĩ báo cáo tình hình.

"Cảm ơn bác sĩ." Nghe được tin hồi phục Từ Phong thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai đi vào. Từ Phong nắm lấy tay Hải Đăng, lau nước mắt của mình. Người con trai này hầu như ngày nào cũng sống trong lo lắng, nước mắt cũng dễ rơi hơn trước kia rất nhiều, trái tim cũng dần trở nên nhạy cảm hơn. Hải Đăng chỉ cần xuất hiện một dấu hiệu nhỏ nhặt thôi cũng làm Từ Phong như đứng trên đống lửa.

"Nếu ngày nào cũng vậy có lẽ anh sẽ bị bệnh tim mà chết mất." Từ Phong nắm tay Hải Đăng vừa cười vừa nói.

Cứ như vậy mà ngồi tâm sự với Hải Đăng.



Còn Diệp Nhất Thành, cũng ngồi nói chuyện với Vu Bảo.

"Mèo lười, ngủ đủ chưa. Ngủ lâu quá rồi, mau tỉnh lại nói chuyện với anh đi. Em thật là đã lười lắm rồi, cái gì cũng lười, mà bây giờ lại lười đến nỗi ngủ không chịu dậy. Mau dậy đi, anh dẫn em đi uống trà sữa nữa." Diệp Nhất Thành lòng như sóng vỗ, người ta có dấu hiệu hồi phục, còn vợ anh cứ như vậy, một dấu hiệu nhỏ cũng không có.

Ngày nào cũng vậy, hai anh ở đây tâm sự rất nhiều với hai bé con, kể rất nhiều chuyện trong quá khứ, gặp nhau thế nào, trải qua với nhau ra sao... Rất nhiều.

Còn hai bé con vẫn nghe vẫn biết nhưng không thể mở mắt ra được, chỉ bất lực.

" Em xin lỗi."

Cả hai rơi nước mắt. Hai anh rất mừng mà đi gọi bác sĩ, hai anh hi vọng là sẽ có tin tốt là hai bé con tỉnh lại nhưng...

"Đó là triệu chứng cho thấy hai bệnh nhân có thể cảm nhận được mọi thứ, đây là tình trạng mà bệnh nhân hôn mê nào có khả năng tỉnh dậy cũng có, dấu hiệu tốt... Hai ngài hãy tiếp tục mà trò chuyện với bệnh nhân."

Hai anh thật sự rất vui khi nghe thấy hai bé con có chuyển biến tốt. Cứ như vậy mà tâm sự với bé con của mình, đọc truyện cho bé con nghe.

Điện thoại Diệp Nhất Thành vang lên.

" Sao?" Anh nhấc máy.

"Dạ hắn ta không chịu được nên đã chết rồi, thuộc hạ xin lỗi." Key báo cáo.

"Chết rồi sao? Đem xác quăng vào chuồng sói đi."

Diệp Nhất Thành siết chặt điện thoại lại, chưa gì đã chết sao? Có quá dễ dàng không? Chỉ mới hơn 1 tháng thôi.

"Từ Phong à, cậu có cho bố mẹ cậu biết không?" Diệp Nhất Thành hỏi.

"Mình... Chưa..." Từ Phong đắn đo trả lời, lâu nay bản thân luôn suy nghĩ có nên báo hay không.

"Chờ hai em ấy ổn hơn rồi cho bác ấy biết sau."

Ngày nào cũng vậy... Nhanh chóng ba tháng trôi qua. Bác sĩ đi vào khám định kì cho cả hai.

"Diệp Tổng. Cái thai của phu nhân đã sắp đến kì sinh rồi. Nhưng...Tình trạng thế này..." Bác sĩ ngập ngừng.

"Mau nói đi." Diệp Nhất Thành chuẩn bị tinh thần nghe.

"Phải mổ lấy em bé ra."

" Khi nào?"

"Dạ hai ngày nữa. Nhưng tình trạng hiện tại của phu nhân yếu... Tôi lo là..." Bác sĩ ngập ngừng.

"Nhất định phải cứu sống hai ba con em ấy nếu không tôi gϊếŧ cả nhà ông." Diệp Nhất Thành hiểu ý của bác sĩ, anh bình tĩnh mà đe doạ làm bác sĩ run sợ gật đầu.

"Dạ... Dạ..."

Diệp Nhất Thành sau đó gấp rút đi tìm đội ngũ bác sĩ nước ngoài chuyên nghiệp về để làm phẫu thuật cho vợ mình.