Chương 22: Kế hoạch trả thù

Bình thường Vu Bảo ngủ đến 7h dậy nhưng hôm nay không biết sao mới 6h là cậu đã dậy rồi, nhìn qua thấy chồng còn ngủ nên Vu Bảo để anh ngủ tiếp còn mình thì tuột xuống giường đi ra ngoài chơi. Sợ anh mắng nên lững thững mang đôi dép ấm áp vào rồi chạy đi ra ngoài.

" Woa... Tuyết... " Cậu thích thú kêu lên.

Vu Bảo chạy ra sân dọc tuyết. Cậu có nhớ lúc nhỏ ba và mẹ hay chơi làm người tuyết với cậu. Vu Bảo nhớ ba mẹ quá.

Cậu thoáng buồn nhưng rồi nhớ đến mình có Diệp Nhất Thành nên vui lên hẳn. Bắt đầu thọc tay xuống tuyết bắt đầu vò thành viên tuyết tròn to, hai tay trần nhúng vào tuyết.

"Lạnh quá..."

Rồi mặc kệ bắt đầu lăn hòn tuyết to tròn đó đi vòng vòng quanh sân, lăn xong Vu Bảo lại bất ngờ về thành tựu của mình.

"Woa... To quá... " Cậu cảm thán.

Vu Bảo bắt đầu quên đi suy nghĩ làm người tuyết và bắt đầu sự nghiệp lăn hòn tuyết.

Diệp Nhất Thành ngủ dậy không thấy Vu Bảo đâu mới phát hoảng chạy đi tìm, vừa mới ra khỏi phòng gặp bác quản gia.

" Phu nhân đâu? " Anh hỏi.

"Dạ người đang chơi ngoài sân ạ. " Quản gia kính cẩn trả lời.

Anh chạy đến cửa sổ nhìn xuống thì thấy có một con mèo đang hì hục ăn hòn tuyết đi khắp nơi.

"Đúng là năng động, không bao giờ chịu ở yên."

Anh quan sát cậu từ trên xuống, lắc đầu không hài lòng. Không mũ, không bao tay, chỉ tiến bộ hơn là biết tự mang dép vào... Anh thầm nghĩ cậu không biết lạnh hay sao? Có khi nào lạnh rồi đổ thừa cho anh nữa không? Dạo này thích đổ lỗi cho anh lắm đấy.

Anh đi lại tủ lấy bao tay, mũ và khăn choàng xuống cho Vu Bảo. Đi đến nơi thì thấy Vu Bảo đang ngồi moi tuyết. Vừa thấy chồng đến liền đứng dậy.

"A.. Diệp Nhất Thành." Cậu mừng rỡ kêu.

Anh đi lại phủi phủi tay cho bé con rồi đeo bao tay vào, đội cả mũ rồi choàng khăn cho vợ.

"Em không biết lạnh sao? Sao không mặc cho ấm vào?"

"Do anh không mặc cho Bảo Bảo." Cậu nói.

Anh xoa đầu cậu... Biết ngay là sẽ đổ lổi cho anh mà. Thôi anh đã quen rồi... Ai bảo vợ anh trẻ con quá làm gì. Anh nhìn qua mấy hòn tuyết, thắc mắc.

"Em định làm gì vậy?"

" Em... " Vu Bảo suy nghĩ.

Vu Bảo trực nhớ lại.

"A.. Bảo Bảo làm người tuyết."

"Có ai như em... Xây người tuyết mà lăn hòn tuyết to hơn cả nửa người không? Sao mà xây đây?" Anh buồn cười nói.

Vu Bảo bĩu môi... Cậu quên mà... Rồi nhanh chóng biện hộ cho bản thân.

"Bảo Bảo muốn xây người tuyết thật to."

"Hừm... Biện hộ giỏi lắm. Để anh giúp em làm." Anh xoắn tay áo lên.

Diệp Nhất Thành đi lại nhấc mấy hòn tuyết của Vu Bảo lên chất chồng lên nhau. Rồi nhờ bác quản gia đem đồ ra làm mắt, làm mũi, cả tay nữa... Thêm mũ và khăn choàng.

Làm xong Vu Bảo đổ mồ hôi nhễ nhại, cười tít mắt vì thành quả đẹp. Cậu nhìn người tuyết còn to hơn cả mình.



"Bảo Bảo em đặt tên cho nó là gì?"

" Diệp Thành." Cậu quen miệng nói.

"Không được... Tên anh mà sao lại đặt cho nó. Không thể có hai Diệp Thành." Anh phản đối.

"Vậy... Tên... Tên... Bánh Bao nha." Vu Bảo chép miệng.

" Hay đó... Vợ anh thật thông minh." Anh có chút tự mãng nói.

"Vậy mai mốt bé con ra đời đặt Bánh Bao luôn ạ?" Cậu hỏi.

" Được, nếu em thích." Anh cưng chiều đồng ý.

Vu Bảo gật đầu cười tít mắt. Nhìn hòn tuyết còn dư rồi nhìn qua bụng mình.

"Diệp Thành... Bụng Bảo Bảo sao lớn?" Cậu thắc mắc.

"Tại bảo bối đang có thai mà, sau này nó sẽ lớn nữa."

"Giống cái kia."

Vu Bảo chỉ qua hòn tuyết, anh cười.

"Đúng rồi sẽ lớn như đó."

"Nặng lắm không ạ?"

" Anh không biết nữa, chắc sẽ không. Nếu nặng anh sẽ đỡ phụ em chịu không?" Anh cười.

" Dạ được."

Cả hai đang ngắm thì bác quản gia xách máy ảnh ra.

"Để tôi chụp cho hai người một tấm ảnh nha."

Anh nhớ là anh và bé con chưa chụp ảnh với nhau bao giờ, anh dẫn vợ đi lại chỗ người tuyết rồi cả hai chụp ảnh chung.

Vu Bảo thích lắm nhưng cũng bị anh lôi vào nhà vì mở bên ngoài lâu không tốt. Vu Bảo đi theo anh đi làm. Đi ngang qua bé tuyết còn chào tạm biệt nữa.

Vu Bảo chạy đến công ti thì thấy Hải Đăng ngay.

"Đăng à Tiểu Đăng à." Cậu vui mừng chạy lại.

"Vu Bảo." Hải Đăng vội chạy lại đón cậu.

"Chơi tuyết với Bảo Bảo." Vu Bảo kéo tay Hải Đăng.

Diệp Nhất Thành và Từ Phong đều đồng thanh.

" Không được."

Vu Bảo và Hải Đăng trố mắt nhìn.

"Em mới chơi tuyết hồi sáng rồi." Diệp Nhất Thành nhắc lại.

" Còn Tiểu Đăng mới hết bệnh." Từ Phong lo lắng.



"Cả hai ở yên đây cho anh."

Hai bảo bối xụ mặt nghe lời ở yên trong phòng nghỉ của Diệp Nhất Thành.

Bên ngoài này Từ Phong và Diệp Nhất Thành đang bàn việc của ông Lâm.

" Chúng ta đã cướp và phá hủy mối làm ăn của ông ta, chắc giờ ông ta rất tức giận." Diệp Nhất Thành nói.

" Chắc chắn là vậy rồi. Cậu định sẽ làm gì tiếp theo?" Từ Phong thắc mắc.

"Tiếp tục phá cho đến khi nào ông ta phá sản. Mà phải phá từ từ cho ông ta điêu đứng, hoãn loạn lo lắng, chứ phá ngay một lần thì quá dễ cho ông ta. Phải cho ông ta nếm mùi thất bại và đau khổ." Ánh mắt Diệp Nhất Thành hiện lên tia tàn ác.

"Nếu ông ta biết và trả thù thì sao?"

"Không dễ đối phó với mình đâu. Phá sản ông ta xong mình sẽ bắt hắn ta từ từ mà trả thù cho ba mẹ vợ và cả... Ba của mình." Diệp Nhất Thành trầm lắng đôi chút.

" Ba cậu? Tại sao liên quan đến đây?" Từ Phong bất ngờ nhìn anh.

"Hắn ta là tình nhân của bà ta... Bởi vì hắn mà bà ta gϊếŧ chết ba mình..." Diệp Nhất Thành nghiến răng, siết chặt tay lại câm hận.

Từ Phong ngẫm một lát nhớ ra .

"Là mẹ cậu?"

"Bà ta không phải mẹ mình." Diệp Nhất Thành dứt khoát nói.

"Được rồi... Cậu bình tĩnh rồi từ từ trả thù."

Cả hai ngồi một lát thì không nghe tiếng của hai bảo bối nữa, đi vào thì thấy hai bé con đang ôm nhau ngủ mất. Hai anh chỉ biết cười để cho hai bảo bối ngủ mà thôi.

Bên ông Lâm lúc này hắn ta đang rất tức giận vì lô hàng và đối tác của ông ta đều bị cướp mất. Hắn tức giận đập bàn một cái rầm.

" Là ai... Ai làm hả?" Ông ta quát lên.

" Dạ... Dạ là do người của YM làm." Thuộc hạ run rẩy nói.

"Là thằng nhóc Diệp Nhất Thành... Đối đầu với ta sao? Được lắm..." Ông ta thở hì hục vì tức giận.

Lúc này Yeni đi vào.

"Chú có muốn trả thù không?" Cô ta hỏi.

" Cháu mau nói." Ông ta nhìn.

"Trừ khử Vu Bảo đi... Nó là điểm yếu của Diệp Nhất Thành hiện tại... Khi anh ta đau khổ nhất con sẽ đến an ủi và lấy lòng hắn, sau khi lấy được lòng tin của hắn cháu sẽ từ từ lợi dụng lòng tin đó ăn cắp thông tin cho chú và chú sẽ dễ dàng thâu tóm YM Diệp thị để trả thù."

"Ổn không?" Lâm Chí nghi ngờ.

"Chú cứ tin ở cháu." Cô ta tự tin nói.

" Được... Gϊếŧ Vu Bảo sao? Thằng nhóc đó ta cũng muốn gϊếŧ cho nó đi đoàn tụ với ba mẹ nó từ lâu rồi." Ông ta nhớ đến khuôn mặt của Vu Bảo mà chán ghét.

" Con chờ tin ở chú."

" Được, con yên tâm."

Cô ta quay đi nở một nụ cười ác độc. "Vu Bảo mày chờ đi gặp diêm vương đi, chức Diệp phu nhân là của tao, Thành ca cũng là của tao... Tài sản Diệp thị cũng là của tao... Mày dám dành thì tao cho mày chết... Từ nhỏ đã thua mày thì lớn lên đừng hòng tao chịu thua."

Cô ta cười thoả mãn lòng hơn thua... Ai nghe cũng phải khϊếp sợ. Bất giác Vu Bảo đang ngủ đột nhiên giật mình tỉnh dậy.