Vu Bảo tỉnh lại, thấy mình trong phòng nghỉ của anh, vậy anh đâu? Anh bỏ Vu Bảo rồi? Cậu chân trần đi ra ngoài... Mở cửa ra thì thấy anh ngồi đó làm việc. Thấy vợ anh vội đứng dậy dẫn cậu lại, để cậu ngồi trên ghế sofa mở tủ dưới bàn ra lấy một đôi tất và đôi dép của cậu ra mang vào chân cho cậu.
" Còn mệt không hả? Sao không gọi anh."
Vu Bảo lắc đầu ôm lấy cổ anh rồi thở dài.
"Sao lại thở dài?" Anh lo lắng cứ nghĩ cậu mơ thấy ác mộng.
"Cái... Cái giấy bị Bảo Bảo làm hỏng..." Cậu ngập ngừng nói.
"À dự án? Anh kêu người làm lại rồi em yên tâm." Anh hiểu ý cậu.
Vu Bảo gật đầu, anh đi lấy khăn nhúng nước ấm lâu mặt cho vợ, rồi cho vợ thanh socola. Lúc Vu Bảo đang ăn thì Từ Phong dẫn Hải Đăng đến trên tay còn mang theo túi gì đó. Hải Đăng ló đầu vào.
"Tiểu Bảo à, xem mình đem gì đến cho cậu nè?" Hải Đăng vui vẻ nói.
Vu Bảo nghe thấy tiếng của Hải Đăng vội đứng bật dậy, chạy lại ôm bạn.
"A... Tiểu Đăng... Nhớ lắm... Đi đâu?" Vu Bảo vì vui mừng nên vội vàng nói không rõ cả câu.
"Mình có việc bận mà, xem mình đem trà sữa cho cậu nè thích không?" Hải Đăng khoe.
"Trà sữa? Ngon như Socola không?" Vu Bảo thắc mắc.
"Ngon. Nhưng Vu Bảo mang thai nên hạn chế không nên uống nhiều." Hải Đăng dặn dò.
"Bảo Bảo nhớ rồi."
Vu Bảo đưa cho Hải Đăng thanh Socola, Hải Đăng nhìn thanh socola thì mỉm cười.
"Anh Nhất Thành thật là người chồng tốt, mỗi ngày đều đặn cho Vu Bảo ăn socola nhỉ?"
"Tốt cho người mang thai, ngăn ngừa bệnh lý, có thể tăng cân. Trùng hợp Bảo Bảo lại thích ăn. Điều chỉnh số lượng ăn mỗi ngày sẽ rất tốt." Diệp Nhất Thành cưng chiều nhìn Vu Bảo nói.
"Rất tâm lý." Hải Đăng bẹo má Vu Bảo cười.
Cậu nhận lấy socola dẫn Vu Bảo đi lại ghế lấy trà sữa ra.
"Tiểu Bảo thích Socola nên mình mua trà sữa socola cho cậu nè uống thử xem?"
Vu Bảo hai tay ngoan ngoãn nhận lấy cốc trà sữa từ Hải Đăng uống thử. Chép chép miệng nhỏ cảm nhận... Thật ngon, Vu Bảo đưa cho chồng.
"Ngon.. Ngon... Diệp Thành... Uống..."
Diệp Nhất Thành cười xoa đầu vợ, anh thật vui vì có gì hay bé con đều chia sẻ cho anh.
" Em uống đi, anh không uống đâu."
Vu Bảo cười rồi ngồi uống một hơi hết cả li. Rồi nhìn qua Hải Đăng, li của cậu chưa uống, lại có màu khác nhau.
"Cho Bảo Bảo..."
Vu Bảo chỉ li của Hải Đăng, cậu cười đưa cho Vu Bảo. Lúc nãy Từ Phong đưa cậu đi mua Hải Đăng đã uống rồi nên cậu mua cho Vu Bảo uống thôi. Vu Bảo với tay định lấy li trà sữa từ Hải Đăng thì Diệp Nhất Thành ngăn lại.
"Của Tiểu Đăng mà, em không được dành." Diệp Nhất Thành nhỏ nhẹ nói vợ.
Vu Bảo chu mỏ cất tay mình lại. Hải Đăng vẫn đưa cho Vu Bảo.
"Không sao, em mua cho Tiểu Bảo, em lúc nãy em uống rồi."
Nghe thấy Vu Bảo cười tít mắt lên. Nhìn chồng, Diệp Nhất Thành gật đầu Vu Bảo mới nhận lấy.
" Uống ít thôi tí còn ăn cơm nữa. " Anh nhắc nhở.
Vu Bảo không quan tâm mấy. Vu Bảo tu hết cả hai li trà sữa no căng bụng.
"No... Ngon..." Vu Bảo hài lòng nói.
Diệp Nhất Thành nghe thấy thì bất lực xoa nhẹ đầu vợ.
" Anh đã nói mà không nghe, sao tí nữa ăn cơm?"
Từ Phong nhìn đồng hồ.
"Không sao mới 9h thôi. Qua đây nói chuyện với mình một lát. Đến lúc ăn cơm cũng đỡ no rồi."
Diệp Nhất Thành đi lại bàn làm việc.
"Chính thức thú nhận tình cảm với tiểu Đăng rồi sao?" Anh nhìn về phía Hải Đăng và vợ anh hỏi.
"Ừm, sẽ nhanh cưới em ấy thôi, còn cậu với Vu Bảo khi nào cưới, cũng có con rồi chẳng lẽ để vậy sao?" Từ Phong thắc mắc.
" Chờ sinh con rồi sẽ cưới... Nhanh thôi thai cũng hơn ba tháng rồi mà."
" Vậy cưới chung đi." Từ Phong thích thú kiến nghị.
"Được." Thấy ý kiến cũng hay nên anh nhận lời ngay lập tức.
Cả hai ngồi cười, đợi đến giờ rồi dẫn bảo bối đi ăn.
Từ Phong gắp đồ ăn cho Hải Đăng.
"Ăn nhiều vào."
"Dạ." Hải Đăng ngọt ngào cười.
Vu Bảo nhìn thấy Hải Đăng tự ăn, còn mình thì sao chồng cứ bón ăn.
"Bảo Bảo tự ăn..." Vu Bảo chu môi nói.
"Ngoan... Kẻo rơi cơm." Anh nhắc nhở.
Vu Bảo nhận lấy muỗng rồi xúc cơm ăn, cậu xúc từng muỗng chậm rãi rồi ăn vì sợ đỗ... Cả ba nhìn hành động đáng yêu đó mà bật cười. Diệp Nhất Thành ngồi cạnh cứ gắp thức ăn cho vợ nhưng bé con cứ lựa cải xanh bỏ ra.
"Sao em bỏ hết cải?" Diệp Nhất Thành hỏi.
"Đắng." Vu Bảo làm hành động nhăn mặt để cho anh biết nó rất đắng.
"Rồi rồi em ăn đi."
Cả ba đã ăn được hai bát rồi nhưng Vu Bảo vẫn đang chiến đấu với một bát cơm chưa xong.
"Đưa anh bón nhanh rồi về nha." Anh thấy đã trưa, Vu Bảo còn cần phải ngủ.
" Dạ. "
Vu Bảo ngồi há miệng cho Diệp Nhất Thành bón ăn. Anh vừa đút vừa cười, sao mà có thể đáng yêu đến vậy chứ.
Ăn xong tất cả về công ti, Từ Phong qua phòng làm việc của mình.
" Bảo bối em ở đây chơi với Vu Bảo nha, nhớ anh thì đi qua phòng bên cạnh." Từ Phong trêu chọc.
"Dạ." Hải Đăng ngượng ngùng.
"Bảo Bảo, nếu buồn ngủ thì có thể ngủ, đừng cố thức." Diệp Nhất Thành sợ bé con ham chơi mà không chịu ngủ.
Vu Bảo gật gật cái đầu nhỏ.
Từ Phong đi về phòng, tiếp tục điều tra về ông Lâm Chí. Còn Hải Đăng và Vu Bảo lại ngồi chơi, dẫn nhau vào phòng nghỉ của Diệp Nhất Thành chơi đủ trò, cười rôm rả Diệp Nhất Thành nghe mà cũng mắc cười theo. Bé con của anh hôm nay cười rất nhiều.
Đến chiều tối thì ai về nhà nấy. Vu Bảo chạy lên phòng, mệt mỏi nằm xuống vì chơi cả ngày, vừa mới ngã đầu xuống thì... "Bụp".
"Hu hu hu..." Vu Bảo khóc oà.
Đầu Vu Bảo đập vào thành giường, cậu ôm đầu khóc đáng thương. Nghe vợ khóc anh vội từ nhà tắm chạy ra.
"Em sao vậy?" Anh vội vàng hỏi.
"Đau... Đau..." Vu Bảo vừa khóc vừa nói.
"Sao lại đau? " Anh lo lắng.
Vu Bảo chỉ vào thành giường mếu máo.
"Đánh... Nó làm đau Bảo Bảo... Huhu..." Cậu uất ức chỉ.
Diệp Nhất Thành nhìn thành giường có chút hoang mang. "Đánh? Sao mà thành giường đánh được cơ chứ? Chắc là tự đập đầu vào rồi... Ngôn ngữ của bé con thật là... ". Diệp Nhất Thành phân tích, ba phần bất lực, bảy phần cũng bất lực.
Anh giả bộ tức giận đánh vào thành giường giống như đang trút giận hộ vợ vậy. Rồi anh xoa xoa chỗ đau cho vợ.
"Ngoan... Hết đau thôi mà... Anh đánh nó hộ em rồi... Ngoan nín." Diệp Nhất Thành ân cần vỗ về.
Vu Bảo nhìn anh đánh nó mà cũng hả dạ mà nín khóc... Còn anh thì cười không ra nước mắt anh không ngờ có ngày anh lại làm những chuyện vô lý không tưởng như thế này... Đúng thật là anh bị bé con làm thay đổi quá nhiều thật rồi.
Hôm nay chủ nhật nên Diệp Nhất Thành ở nhà, anh đang ngồi trao đổi email với Từ Phong, anh nhìn ra ngoài thì thấy Vu Bảo đang đi loanh quanh nhà... Anh cười... Bình thường ở nhà Vu Bảo vẫn hay đi như vậy, nếu không đi thì lại vào phá anh.
Lát sau anh nhìn lại thì không thấy Vu Bảo đâu, chắc là dưới nhà rồi. Bỗng anh nghe "xoảng" tiếng vỡ bát vang lên. Bé con của anh đang dưới đó, anh vội bỏ máy tính chạy xuống nhà...
"Bảo bối... Em ở đâu?" Anh hốt hoản gọi lớn.
"Bếp..." Cậu trả lời ngắn gọn.
Anh nghe tiếng Vu Bảo trả lời, giọng cứ nghẹt nghẹt như khóc vậy... Anh hoản chạy nhanh xuống bếp, thấy bé con đang ngồi quay mặt vào tủ chén. Anh đi lại.
"Bảo bối em có sao không?" Anh lo lắng nhìn.
"Dạ ... Không..." Cậu trả lời.
Giọng Vu Bảo vẫn như lúc nãy, anh lo lắng.
"Mau lại đây, đừng làm anh sợ..." Anh gấp không tả được.
Anh lo cậu đi ra sẽ dậm phải những mãnh vỡ. Diệp Nhất Thành cẩn thận tránh những mảnh vỡ đi lại chỗ Vu Bảo, bé con đang quay lưng về phía anh, anh lo lắng đỡ vợ đứng dậy, xoay người vợ lại. Nhìn bé con lúc này làm anh giật mình...