"Ngồi yên ngoan, anh đi ra ngoài một chút nha." Diệp Nhất Thành căn dặn.
Vu Bảo gật đầu, anh đưa cậu đến công ti rồi để cậu ngồi trên ghế còn anh đi ra ngoài một chút. Vu Bảo ngồi đợi anh, tay cầm thanh socola ăn ngoan ngoãn. Lúc này Sở Duy đi vào thấy Vu Bảo ngồi nên mỉm cười đi lại. Vu Bảo ngồi nhìn, cậu không sợ Sở Duy là do đã gặp mấy lần nên quen biết một chút
Sở Duy bắt chuyện với cậu, tuy là có gặp cậu nhưng chưa bao giờ cậu nói chuyện với mình cả, có lẽ ngoài Diệp Nhất Thành ra thì Vu Bảo không nói chuyện với ai. Sở Duy muốn một lần nói chuyện với cậu vì cậu đáng yêu nên muốn kết thân mà thôi. Sở Duy đi lại ngồi kế Vu Bảo.
"Diệp Nhất Thành đâu?" Sở Duy hỏi.
Vu Bảo nhìn Sở Duy. Lắc đầu.
"À anh tên Sở Duy, cứ gọi anh là Duy, em tên Vu Bảo đúng không? Anh có nghe Diệp Nhất Thành gọi mấy lần?" Sở Duy luyên thuyên nói.
Vu Bảo vẫn không trả lời. Sở Duy nói tiếp.
"Em ăn gì đó?" Anh ta muốn kết thân với cậu.
Vu Bảo cũng chẳng nói gì mà đưa cây socola còn lại cho Sở Duy, nếu là bình thường sẽ không cho nhưng cậu biết chồng mình còn rất nhiều nên cứ thoả mái.
Sở Duy nhận lấy thanh socola cười rồi nói chuyện tiếp.
"Có lẽ em chưa quen lắm với anh ha, không sao đâu anh là người tốt... Lại thân thiện nữa nên đừng sợ... À anh nói cái này cho em nghe.... Pla... Pla..."
Sở Duy ngồi kể rất nhiều chuyện cho Vu Bảo nghe làm Vu Bảo thích thú chăm chú nghe Sở Duy kể, còn cười nữa... Đến khi Diệp Nhất Thành trở vào... Thấy Vu Bảo đang tươi cười với Sở Duy, nhìn trên tay anh ta có cả Socola của mình mua cho Vu Bảo nữa, anh tối sầm mặt lại, lạnh giọng hỏi.
"Chuyện gì?"
" À mình đưa bản dự án cho cậu kí." Sở Duy dừng câu chuyện của mình trả lời anh.
"Để đó đi."
" À."
"Còn gì nữa không?"
"Không... Không." Sở Duy bị anh đối xử lạnh nhạt nên có chút ngập ngừng.
Thái độ của Diệp Nhất Thành làm Sở Duy giật mình, có vẻ hơi sợ và bối rối. Sở Duy vội đi ra ngoài, ở lại chút nữa có khi lại xảy ra chuyện xấu.
Sở Duy đi ra chỉ còn anh và Vu Bảo, cậu thấy anh hơi lạ, anh nhìn cậu một cái rồi đi lại ghế làm việc. Vu Bảo thấy anh như vậy nên hơi sợ, rụt rè đi lại chỗ anh.
" Diệp Thành... Chồng..." Vu Bảo lắp bắp gọi.
"Sao?" Anh có chút bực mình trả lời.
"Sợ..." Vu Bảo rưng rưng.
"Có gì mà sợ?" Anh vẫn như cũ lạnh giọng.
"Anh... Bảo Bảo sợ... Lạ lắm... Chồng, giận..." Vu Bảo như muốn oà lên.
"Cũng biết anh giận sao?" Anh vẫn không muốn nhìn cậu.
Vu Bảo nhìn anh nước mắt chực rơi ra, anh lạ lắm làm Vu Bảo sợ, chưa khi nào anh như vậy với cậu cả.
" Nói... Nói... Bảo Bảo sửa." Vu Bảo kéo nhẹ tay áo anh.
Anh vẫn im lặng làm việc, Vu Bảo bối rối, sắp khóc rồi, đứng đó kéo kéo tay anh làm bút anh lệch mực vào bản dự án. Anh đang giận Vu Bảo vì cười với Sở Duy, đang rất giận, giờ lại thêm cậu làm hư bản dự án, anh tức giận lên hơi lớn tiếng.
"VU BẢO... SAO EM HƯ VẬY HẢ?"
Vu Bảo nghe anh lớn tiếng mà giật mình hoảng lên khóc oà. Cậu sợ, cậu lại sợ anh, nhìn ánh mắt của anh xa lạ làm Vu Bảo hoảng. Vu Bảo vội chạy đi vào phòng nghỉ của anh, không một chút suy nghĩ, cậu theo thói quen muốn an toàn đến tủ quần áo chui vào đó đóng kín cửa mà trốn, vẫn như lúc trước lấy tay bịt kín miệng mình lại để tiếng khóc không phát ra, ngồi đó run rẩy.
Thấy Vu Bảo sợ hãi chạy đi anh mới nhận ra là mình đã lớn tiếng với vợ rồi, anh sai rồi tại sao lại đi ghen vô cớ như vậy cơ chứ, vợ anh ngốc nghếch lại đơn thuần như đứa trẻ vốn dĩ không biết gì. Anh chạy theo Vu Bảo, đến gần tủ... Anh đã làm bé con bỏ thói quen là khi sợ liền trốn vào tủ, vậy mà bây giờ chính anh lại làm cậu quay lại với thói quen đó.
Anh nhẹ nhàng mở tủ ra, thấy tủ mở Vu Bảo giật mình. Anh thấy cậu run sợ, hai mắt đẫm lệ, tay bịt kín miệng nhìn anh đề phòng, lòng anh thắt lại từng cơn... Trước kia Vu Bảo cũng như vậy, anh dang tay muốn đưa cậu ra, Vu Bảo nghĩ anh muốn đánh mình, theo phản xạ mà né tay anh, đôi tay anh như chết lặng mà dừng trên không trung, lập tức trấn an bản thân lấy lại tinh thần đưa cậu ra ngoài. Vu Bảo đi ra hơi sợ nên lùi ra phía sau. Anh đau lòng, bé con hiện tại đang sợ anh .
"Ngoan lại đây với anh." Anh nhỏ giọng gọi cậu.
Tay Vu Bảo vẫn bịt kín miệng, ngăn tiếng nấc thôi đừng phát ra nữa, anh đi nhanh đến kéo cậu về phía mình, bế vợ lên đi lại giường để cậu ngồi lên đùi mình, anh mạnh mẽ gỡ tay ở miệng cậu xuống. Vu Bảo sợ cứng người ngồi yên, anh nhìn bé con lấy tay lau nước mắt cho vợ.
"Ngoan, anh xin lỗi Bảo Bảo." Anh đau lòng hôn lên tóc cậu.
Vu Bảo im lặng nấc nhẹ.
"Anh làm bảo bối sợ đúng không, đừng sợ... Là anh sai, bỏ qua cho anh được không?" Anh hối hận ôm cậu vào lòng thủ thỉ.
Vu Bảo nhìn anh nấc nhẹ từng cơn. Nhìn mắt anh không như lúc nãy nữa, lúc nãy rất đáng sợ... Bây giờ là rất dịu dàng, đây mới đúng là chồng của mình, lúc nãy không phải... Trong đầu Vu Bảo đang phân tích.
"Ngoan nào..." Anh chưa nói hết câu, Vu Bảo ôm chầm lấy anh.
"Sợ.. Sợ.. Hức... Lúc nãy... Sợ... Hức hức." Vu Bảo uất ức vỡ oà khóc lớn.
"Anh biết... Là anh sai." Diệp Nhất Thành tự trách bản thân.
"Giận... Anh giận... Bảo Bảo.. Hức... Bảo Bảo không biết... Gì hết... Hức." Như trút được nỗi lòng, Vu Bảo vừa khóc vừa nói.
Anh lau nước mắt cho Vu Bảo.
"Là do lúc nãy bảo bối cười với người khác nên anh giận. Là anh ghen." Anh thật lòng nói với Vu Bảo ngốc nghếch kia.
" Ghen? Là gì... Còn... Hic lớn tiếng... Huhu Bảo Bảo sợ..." Cậu vẫn uất ức trách anh.
"Anh xin lỗi rồi mà... Đừng khóc nữa... Anh sẽ không lớn tiếng với em nữa... Là anh sai... Em nói chuyện tiếp xúc với nhiều người anh nên vui mới đúng... Anh không nên quá ích kỷ. Sao nào tiếp xúc với người khác thấy sao kể anh nghe xem?" Diệp Nhất Thành cưng chiều hỏi.
Vu Bảo nín rồi ngồi trong lòng anh bắt đầu mở cái miệng nhỏ ra kể.
" Duy... Kể rất nhiều chuyện vui... Bảo Bảo thích, vui lắm." Vu Bảo thành thật nói.
Anh nghe đến chữ thích thì tối sầm mặt lại.
"Thích lắm sao?" Diệp Nhất Thành không vui hỏi.
"Dạ." Vu Bảo gật đầu.
"Thích Sở Duy không?" Câu nói có phần tính toán.
"Dạ thích." Cậu thật thà trả lời.
"Vậy anh với Sở Duy, Bảo Bảo thích nói chuyện với ai hơn?"
"Dạ... Anh."
" Vậy ai kể chuyện vui hơn?" Nghe Vu Bảo nói nên vui vẻ muốn hỏi thêm.
"Dạ Duy."
Anh tối sầm mặt lại... Cái con người này thật là làm anh điên lên mà, bây giờ anh lại tò mò không biết anh trong lòng Vu Bảo quan trọng đến thế nào?
"Bảo Bảo thích nói chuyện với Duy như vậy thì anh sẽ cho Bảo Bảo qua ở với Duy chơi vài ngày nha, khi nào chán rồi anh đón về được không?" Câu nói có phần hờn dỗi, cũng có phần mưu tính.
Vu Bảo nhìn anh, nghe anh nói, trong đầu bắt đầu phân tích, đầu nhỏ nhảy số. "Ở nhà Duy... Vậy là không gặp anh... Anh bỏ Bảo Bảo... Không cần Bảo Bảo nữa." Suy nghĩ đến đây Vu Bảo khóc oà lên... Làm anh hoãn mà ôm Vu Bảo vào lòng.
"Nín... Ngoan... Tại sao lại khóc?"
Vu Bảo mếu máo nói.
"Anh bỏ Bảo Bảo, không cần Bảo Bảo nữa... Đuổi qua nhà Duy... Huhu đừng đuổi, đừng bỏ Bảo Bảo... Ngoan mà... Bảo... Bảo... Anh đừng bỏ Bảo Bảo."
Anh cười. Cái đầu nhỏ kia đúng là đơn thuần, chỉ suy nghĩ được đến đó, không suy nghĩ được nhiều.
-"Anh có nói là sẽ bỏ bảo bối đâu nào, chỉ bảo là cho em qua nhà Duy chơi vài hôm thôi mà." Anh vẫn muốn khẳn định lại.
"Không cần... Huhu... Bảo Bảo không muốn... chỉ cần chồng... Không cần ai cả... Huhu"
"Vậy nói anh nghe bảo bối đối với anh có cảm giác là gì?" Anh hỏi câu này, lòng anh cũng không mấy tự tin, lần đầu tiên trong đời anh hồi hộp như vậy. Cảm giác như chờ toà phán quyết.
Vu Bảo bắt đầu suy nghĩ... Lại rối, cảm giác là gì? Cậu không nói ra được. Cậu bất lực lại khóc.
"Là... Là... Không biết... Rất khó nói... Là gì Bảo Bảo không biết... Không giống như mọi người... Không biết... Bảo Bảo chỉ biết là cần Diệp Thành... Cần mình chồng..."
Vu Bảo khóc nấc lên, anh thì cười, bây giờ thì anh đã có thể khẳng định được vị trí của anh trong Vu Bảo là không ai thay thế được. Lâu nay anh chỉ lo sợ một điều là Vu Bảo ngốc này đối với ai cũng như đối với anh cả nên anh sợ có một ngày cậu sẽ bỏ anh đi theo người khác khi người đó đối xử với cậu tốt hơn anh, làm cậu vui hơn bên anh... Anh sợ khi thấy điều đó lúc Vu Bảo cười với Sở Duy nên anh chỉ muốn thử vợ mà thôi. Không ngờ là anh đối với bé con này quan trọng như vậy, bây giờ thì anh yên tâm rồi.
Vu Bảo nhỏ trong lòng anh khóc liên hồi. Anh cưng chiều vỗ về.
"Nín nào, mang thai khóc không tốt, con sẽ xấu."
Vu Bảo nghe lời anh nín khóc, vẫn chung thủy ôm lấy người anh, vùi mặt vào trong ngực anh mà nấc khẽ. Khóc mệt rồi nên ngủ hẳn trong lòng anh. Diệp Nhất Thành cười vuốt ve tấm lưng nhỏ đó, cho ai kia ngủ không bị mệt do khóc quá nhiều. Hôm nay anh đã gặt hái được thành quả mà anh mong muốn đó là khẳng định vị trí của anh trong lòng bảo bối.