Hôm sau khi chia tay Vu Bảo và Diệp Nhất Thành xong Từ Phong chở Hải Đăng về. Hải Đăng đang vui vì sau hai năm theo đuổi anh thì cậu cũng được gần anh như thế này, xem như có chút tiến triển.
"Anh Từ Phong..." Hải Đăng ngập ngừng.
"Sao? " Từ Phong hờ hững đáp.
"Anh đẹp trai thật luôn." Hải Đăng ngưỡng mộ khen ngợi.
"Biết mà." Vẫn không có chút cảm xúc đáp lại.
" Anh Từ Phong." Hải Đăng lại gọi.
" Sao? "
"Anh là giám đốc công ti của anh Nhất Thành sao? " Hải Đăng hỏi.
" Ừ."
"Sao em thấy anh không đến đó làm?" Hải Đăng thắc mắc lâu nay.
" Không thích... Ở nhà làm được rồi."
"Oh... Anh ngầu lắm luôn..." Hải Đăng thành thật nói.
Anh chỉ cười thầm nghĩ trong lòng : "Ngốc tôi đi đến đó thì lấy ai ở nhà mà để em canh cơ chứ?"
Hải Đăng hay đến gốc cây trước nhà Từ Phong đứng đó mà nhìn anh, Từ Phong thừa biết điều này.
Đang nói chuyện vui vẻ thì Hải Đăng nhận được điện thoại. Sau khi nhận được điện thoại thì cậu thay đổi sắc mặt, nhanh chóng ngước mặt lên cố nặng ra nụ cười vui vẻ hỏi anh.
"Anh Từ Phong..."
"Sao?"
" Em theo đuổi anh hai năm rồi anh có thích em chưa? " Hải Đăng có chút trông chờ, buồn bã hỏi.
" Không." Anh vẫn dửng dưng trả lời, trong lòng còn thầm nói : "Vì em còn ngốc lắm."
"Em yêu anh. " Cậu lấy hết can đảm mà thổ lộ.
"Ừ. Tôi biết."
"Anh không yêu em hả?" Hải Đăng miễn cưỡng hỏi thêm lần nữa.
" Không. " Anh nhanh chóng trả lời không cần suy nghĩ.
"Em lúc nào cũng đến nhà anh đứng đó anh có phiền không?" Hải Đăng cố gắng gượng cười hỏi anh.
" Có." Anh trong lòng còn thầm thở dài nghĩ : "Em ở đó anh chẳng yên tâm mà đi đâu được."
" Dạ. Anh chở em đến nhà anh thôi nhé." Hải Đăng cố gắng lấy lại tinh thần.
"Ừ." Vẫn lạnh nhạt như cũ mà nói.
Hải Đăng không nói gì nữa mà im lặng nghĩ : "Anh ấy vẫn không thích mình, bỏ cuộc thôi Hải Đăng à."
Từ Phong giống như cái tên vậy, Phong là gió, là một cơn gió vô tình thổi qua không chút lưu lại.
Anh chở cậu về nhà mình, Hải Đăng xuống xe cuối đầu chào anh rồi đi về. Anh nhìn theo cậu, nhìn theo bóng lưng nhỏ đó có nét cô đơn đến đau lòng.
Từ hôm ấy Hải Đăng không đến nhà anh nữa, mọi ngày anh mở cửa ra lúc nào cũng có bóng dáng lấp ló sau bóng cây nhìn vào nhà anh nhưng hôm nay không thấy nữa, anh có chút hụt hẫng mất mát.
"Có lẽ bận gì đó." Từ Phong lầm bầm.
Từ Phong ngồi chỗ cửa sổ nhìn ra chờ bóng dáng nhỏ đó mãi hết ngày vẫn không có.
Ngày thứ hai, sau khi nhận được điện thoại của Diệp Nhất Thành anh mới bắt đầu lo lắng, có lẽ Hải Đăng xảy ra chuyện gì...
"Không đúng... Có lẽ bỏ cuộc rồi. " Từ Phong tự trấn an bản thân để đừng quá vội vàng.
Ngày thứ ba, thứ tư... Từ Phong vẫn luôn chờ Hải Đăng đến nhưng không có. Anh bắt đầu nhớ cậu, Hải Đăng... Ánh sáng, là niềm vui là hi vọng trôi qua mỗi đêm của anh, để mong ngày mai lại được thấy ánh sáng sau đêm tối đó... Nhớ cái con người luôn đứng trước nhà anh lì lợm mà đứng đó, anh lo cậu sẽ mỏi nên đặt luôn một bộ bàn ghế ở đó, anh sợ cậu đói nên trưa nào anh cũng gọi con người đó lại ăn cơm cùng với lí do là ăn không hết, lúc nào mưa anh cũng chạy ra lôi đầu con người lì lợm đó vào nhà... Tại sao anh lại làm vậy... Đơn giản vì anh đã bất giác yêu Ánh Sáng nhỏ đó từ khi nào rồi nhưng lại không thừa nhận, anh luôn đề cao bản thân, một người giỏi giang như anh làm sao mà lại thích một người ngốc như cậu chứ? Cái tôi của anh quá lớn nên đã ngăn cản anh thừa nhận.
Nhưng tình yêu mà, không ai biết được lí do vì sao yêu chỉ đơn giản là biết mình yêu không lí do gì cả. Bởi vì Hải Đăng luôn theo anh nên anh luôn chủ quan là cậu lúc nào cũng bên mình, anh tự mãn... Không hề tìm hiểu về cậu, cậu là ai, từ đâu mà đến, từ đâu xuất hiện ở đây... Anh không biết gì về cậu cả, anh chỉ biết sau lần anh cứu cậu khỏi đám côn đồ là từ đó cậu đi theo anh. Vì cậu luôn bên Từ Phong nên anh ta không hề nhận ra đã yêu cậu từ khi nào.
Bây giờ thì hay rồi, một chút gì về cậu anh cũng không biết, cậu như ánh sáng vậy âm thầm soi sáng và biến đi không dấu vết để lại cho anh cả bầu trời tối đen. Anh lo lắng cho cậu lắm, nhớ cậu, anh bắt đầu hối hận, anh thừa nhận là anh yêu cậu rồi... Anh nhớ cậu đến phát điên lên rồi. Cậu biến mất, đem luôn cả ánh sáng trong anh đi, để lại một con tim tối tăm và lạnh lẽo.
Anh nhớ lại đêm đó, đáng ra anh nên im lặng không nên nói những lời đó với cậu. Nhóc con đó rốt cuộc đã biến mất đi đâu rồi. Anh nhớ nhóc lắm, mau trở về với anh. Sẽ không để cậu đau khổ đơn phương anh nữa.
Đã gần một tháng không dấu vết, anh cầm tấm hình của Hải Đăng đi theo hướng mà Hải Đăng hay đi để tìm cậu xem cậu ở đâu mà ngày nào cũng đến nhà anh sớm đến như thế. Anh không muốn nhờ Diệp Nhất Thành giúp chính anh sẽ tìm ra cậu. Đem cậu trở về bên anh.
Anh đi khắp nơi rốt cuộc cũng tìm ra nơi Hải Đăng từng ở, là một căn phòng nhỏ chưa bằng nhà tắm của anh nữa, làm sao mà Hải Đăng ở đây được cơ chứ. Anh luôn nghĩ cậu là tiểu thiếu gia công tử nhà nào nên mới rảnh rỗi đến nhà anh mãi như vậy, da vẻ đẹp, trắng trẻo hồng hào, khả ái như vậy, không ngờ cậu lại vất vả như vậy.
Anh đem tấm ảnh đến bà chủ nhà trọ thì được biết rằng.
" À... Đây là Hải Đăng mà, nhóc con đó ngoan lắm, lễ phép nữa... Dọn đến đây ở cũng hai năm rồi, nhưng không biết tại sao tháng trước lại trả phòng đi rồi." Bà chủ trọ cho hay.
" Bà có biết em ấy ăn ở ra sao không?" Từ Phong lo lắng.
Anh muốn biết nếu đã ngày ngày đến nhà anh như vậy thì lấy đâu ra tiền mà chi trả mọi thứ.
"À nhóc đó làm đêm ở đâu đó đến nửa đêm mới về." Bà chủ nhớ lại.
"Vậy sao... Bà có số điện thoại của em ấy không?" Từ Phong hồi hộp hỏi, anh sợ bà không có.
" Đây..."
Sau khi có được số điện thoại của Hải Đăng ngay lập tức anh gọi cho cậu nhưng lại không ai bắt máy. Từ Phong tức tốc lên xe đem máy tính ra rà sóng điện thoại của cậu, một lúc sau anh bắt được sóng từ điện thoại Hải Đăng... Một nơi gần đây. Anh lái xe đến... Là ga xe lửa.
"Hải Đăng làm gì đến đây?" Từ Phong thắc mắc.
Anh chạy đến nơi phát sóng điện thoại. Anh hỏi cô bán vé tại sao lại có điện thoại của Hải Đăng thì...
"À, em ấy không đủ tiền mua vé tàu nên đã thế điện thoại để đổi lấy vé."
"Tôi muốn chuộc lại." Không cần suy nghĩ Từ Phong quyết định.
" Dạ được. "
" Em ấy đi đâu?"
" Đến khu K."
"Cho tôi một vé gấp đến đó."
"Dạ 15" nữa tàu chạy ạ."
Anh không cần suy nghĩ liền quyết định mọi chuyện nhanh chóng và dứt khoát, tay anh cầm chiếc vé mà nhìn xa xăm.
" Rốt cuộc em xảy ra chuyện gì mà cần về gấp như vậy chứ? Bán cả điện thoại để về đó sao? " Từ Phong lo lắng, cũng có phần oán trách vì đã cắt đứt liên lạc với anh, không hề nói với anh lời nào đã bỏ đi.
Anh cầm điện thoại của Hải Đăng trên tay, màn hình điện thoại là ảnh của anh. Anbum ảnh cũng là đầy ảnh của anh. Anh lướt đến... Có một tấm ảnh rất nhiều trẻ con đang đứng trước... Anh phóng to ảnh ra... Là cô nhi viện SS... Hải Đăng là cô nhi? Một nghi vấn liền xuất hiện trong đầu anh
"Không đúng, chắc là em ấy đến đó thăm thôi. " Anh tự đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân.
Anh lướt đến danh bạ cuộc gọi cuối cùng là của "Mẹ cả" còn có cả "mẹ hai", "mẹ ba"...
"Hải Đăng làm gì nhiều mẹ đến thế." Anh thoáng hoang mang tự hỏi vì sao gia thế của Hải Đăng lại rắc rối đến vậy.
Anh nhìn giờ mà cuộc gọi đó đến đúng ngay đêm anh đưa Hải Đăng của anh về.
*Thông báo chuyến tàu đến Khu A sắp xuất phát xin mời các hành khách lên tàu ổn định chỗ ngồi.*
Anh vội đi lên tàu.
"Nhất định anh sẽ đưa em về, đừng hòng trốn khỏi anh." Anh kiên định.
Anh mở máy tính ra, bắt đầu rà sóng điện thoại của số tên "Mẹ cả" kia. Anh nhất định phải đưa Hải Đăng về bên anh, cái con người mà làm cho hình bóng của mình in sâu vào đầu anh rồi bây giờ bỏ trốn sao... Không dễ dàng vậy đâu.
Hải Đăng là ánh sáng.
Phong là gió.
Ánh sáng duy nhất soi đường dẫn lỗi cho cơn gió bay theo, không thể thay thế cũng không thể biến mất. Ánh sáng biến mất, cơn gió sẽ lạc lối.