"Bảo Bảo ngồi yên nhanh lên." Diệp Nhất Thành hốt hoảng kêu lên.
Anh chạy theo kéo Vu Bảo lại, cậu cứ chạy nháo lên làm anh sợ toát cả mồ hôi. Chuyện là anh đưa cho Vu Bảo mấy đôi dép con mèo cậu thích lắm, mang êm chân, thoả mái và rất ấm... Vu Bảo thích thú thế là mang vào chạy nháo cả lên, anh chạy theo giữ cậu lại mà mệt cả người... Cậu trước kia ít nhất còn nghe lời anh, ngồi yên... Còn cậu bây giờ quậy phá nghịch ngợm... Anh bắt Vu Bảo lại, đưa cho cậu thanh socola với điều kiện là ngồi yên. Vu Bảo hí hửng ngồi ăn socola vừa ăn vừa nhìn đôi dép đẹp mà cười tươi, ăn xong ôm cả mấy đôi còn lại lăn ra ngủ.
Ngủ dậy Vu Bảo lại mếu máo vì Hải Đăng không đến. Cậu chờ Hải Đăng cả ngày nay mà vẫn không thấy.
"Tiểu... Đăng của Bảo Bảo đâu?" Cậu mếu máo hỏi.
"Ngoan... Anh hỏi Từ Phong rồi... Hôm nay cậu ấy không đến nhà Từ Phong ... Chắc Hải Đăng bận gì rồi."
Anh vỗ về Vu Bảo, đưa cho cậu thanh socola ăn... Vu Bảo ăn rồi nín ngay... Cậu thật sự là cuồng socola. Hôm nay cậu ăn nhiều socola rồi.
Đến tối Vu Bảo bị đau bụng, anh phát hoảng lên gọi bác sĩ đến thì mới biết là do ăn socola nhiều nên đau bụng. Anh nhìn cậu.
" Mau thành thật khai báo em ăn bao nhiêu socola? Anh chỉ cho em ba thanh không thể nào đau bụng được." Anh nghiêm túc hỏi cậu.
Vu Bảo thành khẩn khai báo.
"Dạ 8 à không 10." Vu Bảo xoè tay ra đếm.
"Ở đâu mà ăn?" Anh bất ngờ thắc mắc.
" Dạ... Bảo Bảo để dành... Anh cho Bảo Bảo ăn cơm no Bảo Bảo không ăn được nên để dành... Hôm nay... Ăn hết." Vu Bảo cúi đầu nhìn đất thành thật khai báo.
"Ăn không ngán sao?"
Vu Bảo lắc đầu. Anh thở dài, mèo nhỏ này nghiện kẹo lắm rồi, anh phải thay đổi thói quen này của cậu.
" Từ hôm sau em không được ăn nữa." Anh dứt khoát.
" Huhu... Thành, Bảo Bảo xin lỗi anh, đừng lấy socola của Bảo Bảo mà. Chồng ơi..." Cậu khóc lóc.
"Năn nỉ vô hiệu... Mau uống sữa rồi đi ngủ." Anh vẫn kiên định.
" Hic... Bảo Bảo nghỉ chơi anh luôn..." Cậu giận dỗi.
Vu Bảo chu mỏ ra mà làm trò mèo, nằm xuống trùm mềnh. Anh cười... Thua con mèo này rồi, càng ngày càng lắm trò. Anh kéo mềnh ra trêu chọc.
"Mau ra đây, nghẹt thở đấy. Một ngày một cục nhỏ." Anh nói.
Nghe anh nói Vu Bảo ló đầu ra, thương lượng.
"Hai cục nhỏ... À không một thanh lớn... Bảo Bảo cho Tiểu Đăng nữa... Nha nha." Cậu hai mắt sáng rực năng nỉ.
" Rồi được... Uống sữa đi ngủ nhanh lên." Anh bất lực.
" Thương anh nhất." Cậu thơm lên má anh một cái.
Vu Bảo uống sữa rồi ôm anh đi ngủ. Nhưng rồi lại mếu máo.
"Bảo Bảo đau bụng... Không ngủ được..." Cậu lại tiếp tục làm nũng anh.
Anh đỡ Vu Bảo nằm xuống, xoa xoa bụng cho cậu dễ ngủ.
"Đừng ăn bậy bạ nữa nghe không, không tốt cho em và cả con nữa, anh lo..."
"Dạ... Bảo Bảo nghe..."
Vu Bảo dần chìm vào giấc ngủ, đợi bé con ngủ anh đi chỉnh lại máy sưởi ấm để vợ không bị lạnh rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau.
"Bảo Bảo à mau dậy ăn sáng nhanh lên nào."
"Bảo Bảo buồn ngủ lắm."
" Mau dậy đến công ti chơi với Hải Đăng... Chắc hôm nay em ấy đến công ti đó."
"Thật không ạ."
"Thật mà."
Vu Bảo dậy đi xuống ăn sáng với anh. Nhưng vừa ngồi vào bàn, chưa kịp ăn gì Vu Bảo đã buồn nôn, bật ra khỏi bàn mà cấm đầu chạy.
"Bé con đừng chạy." Anh hốt hoảng.
Liền vội chạy theo Vu Bảo, đến nơi thấy cậu nôn đến khổ sở. Anh đứng vuốt lưng cho vợ mà nóng ruột. Anh bế cậu ra ghế. Vu Bảo khóc.
"Huhu đi ra kia đi... Ở đây em khó chịu lắm..." Cậu khóc chỉ vào bụng.
Anh đưa Vu Bảo ra phòng khách. Lo lắng hỏi.
" Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?" Anh vuốt lưng cậu hỏi.
"Bảo bảo không biết... Muốn nôn..." Cậu lắc đầu khóc.
" Hay nghén?."
Bác quản gia đứng đó nghe thấy.
"Dạ cậu chủ, phu nhân mang thai tính đến nay tuần thứ 6 rồi ạ.... Chắc đến thời kì nghén rồi."
Anh im lặng quay qua nhìn Vu Bảo, lau tay lau mặt cho Vu Bảo mà lo lắng, Vu Bảo nhìn vẻ mặt của anh buồn.
"Bảo Bảo sẽ ăn, không để anh lo lắng đâu." Cậu hiểu anh đang lo lắng cho cậu.
" Bé con ngoan. Bác mau nấu cháo cho Bảo Bảo ăn tạm đi... Cháo chắc ăn được đúng không."
"Dạ cậu chủ."
Vu Bảo mệt mỏi ngủ thϊếp đi.... Lát sau cháo nấu xong, anh gọi cậu dậy ăn rồi chở cậu đến công ti.
"Tiểu Đăng lại không đến."
Vu Bảo buồn bã ngồi đó. Anh làm việc mà thấy mèo nhỏ buồn làm anh thấy thương quá đi... Anh không muốn mèo nhỏ buồn.
Anh nhấc điện thoại gọi cho Từ Phong, đã hai ngày nay Hải Đăng không đến, anh biết Hải Đăng không phải loại người thất hứa.
"Từ Phong? Hải Đăng đâu?"
" Không biết... Đã hai ngày nay không thấy" Đầu dây bên kia hững hờ nói.
"Sao cậu không đi tìm, cậu không lo sao?" Diệp Nhất Thành hỏi.
" Chắc đã nản nên bỏ cuộc rồi." Bên kia có chút chán nản.
"Cậu điên sao, nếu em ấy nản là nản từ hai năm trước rồi, không cần đến bây giờ mới nản đâu... Cậu không nghỉ em ấy có chuyện gì sao?"
" Nhóc đó không sao đâu."
"Cậu điên rồi, vô tâm với em ấy quá rồi đó... Thật tội em ấy... Đơn phương hai năm mà cậu không chút gì gọi là tình cảm với em ấy sao?" Diệp Nhất Thành bất bình.
"Không... Cậu ồn quá. Mình cúp máy đây." Từ Phong xoa trán nhức đầu trả lời.
" Mau tìm, lỡ em ấy có chuyện gì..."
Chưa nói hết câu Từ Phong đã gạc máy. Anh lắc đầu nhìn qua mèo nhỏ đã ngủ, anh lúc trước không hay lo bao đồng như vậy đâu nhưng từ khi biết mèo nhỏ anh đã biết thế nào là quan tâm người khác, Hải Đăng anh đã quen biết hai năm dù ít hay nhiều anh cũng để ý đến Hải Đăng... Cậu ấy rất kiên trì không phải loại bỏ cuộc giữa chừng... Nhưng tại sao cậu ấy lại biết mất không dấu vết.
Một chút thông tin về Hải Đăng là ai không ai biết cả, Hải Đăng tự nhiên mà xuất hiện không ai biết, mà cũng chẳng ai thèm quan tâm, ngay cả Từ Phong cũng chẳng để ý. Diệp Nhất Thành có đôi khi nói chuyện với Hải Đăng một chút... Anh biết Hải Đăng rất ngoan ngoãn không như những bạn cùng lứa nổi loạn ở tuổi 18, Hải Đăng bằng tuổi mèo nhỏ nhà anh. Cậu ấy đáng yêu lại lễ phép nên anh xem Hải Đăng như em mình vậy.
Anh cũng lo cho cậu ấy và cả Vu Bảo mèo nhỏ của anh nữa. Còn Từ Phong... Cậu ta vô tình đến thế sao? Công sức của Hải Đăng trong hai năm âm thầm đi theo sau Từ Phong là vô nghĩa sao? Từ Phong thật sự không chút gì có tình cảm với Hải Đăng sao? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu làm anh cũng phiền lòng.
Hải Đăng tại sao lại biến mất không dấu vết gì... Cậu ấy đi đâu rồi?