Chương 4047

Nguyễn Tri Hạ nghe xong thì thở dài một hơi, đi qua ngồi cạnh cô, đá bay đôi dép lê đi ôm chân ngồi xuống, cằm tựa lên đầu gối: “Thật ra chúng ta ngồi ở đây có lo lắng cũng không được tích sự gì, chuyện gì nên đến thì sẽ đến thôi, đến giờ Mộ Hàn và anh còn chưa được nghỉ ngơi, cứ phải chạy đôn chạy đáo, cũng không nói cho em biết đang làm gì, đúng là khiến người ta lo lắng.”

“Lần này đều tại chị, nếu không phải vì cử hành buổi hôn lễ này, cũng sẽ không khiến mọi người bận rộn tới như vậy…” Nguyễn Tri Hạ nói như vậy càng khiến Nguyễn Minh Tú thêmr uể oải, ủ rũ thu mình ngồi trong góc, dáng vẻ mặt ủ mày chau làm người ta phải đau lòng.

“Minh Tú này, em nói cho chị biết những chuyện này không phải để chị lo lắng, nói thật là lúc này đã đâu ra đó rồi, trước đó khi chị không ở đây, em và Mộ Hàn với anh của em còn gặp nhiều chuyện nguy hiểm hơn nhiều, nhưng bọn họ luôn có thể giải quyết được, chúng ta chỉ cần tin tưởng vào bọn họ là được rồi.” Nói xong, Nguyễn Tri Hạ quay đầu qua nở nụ cười với Nguyễn Minh Tú rồi mới tiếp lời: “Trước kia em cũng giống như chị, chỉ có thể đứng một bên nhìn, trong lòng vừa khó chịu vừa lo ghê gớm, nhưng sau một thời gian dài em lại phát hiện, thay vì em vắt óc nghĩ cách, đã không giúp được gì còn gây trở ngại cho bọn họ, còn không bằng yên lặng đứng một bên tự bảo vệ bản thân cho thật tốt, sau đó tin tưởng chắc chắn bọn họ có thể dẫn mình thoát khỏi nguy hiểm để đến một nơi tốt hơn, cho nên chị Minh Tú à, chị đừng lo, Mộ Hàn và anh của em sẽ sắp xếp ổn thỏa thôi.”

“Chị biết, chị cũng tin tưởng anh ấy.”

Nguyễn Minh Tú nói, mặc dù sau khi nghe lời bộc bạch của Nguyễn Tri Hạ thì đã tốt hơn nhiều, nhưng nụ cười của cô ấy vẫn rất miễn cưỡng, không tự mình kiểm chứng, có lẽ mãi mãi cũng không thể bình tĩnh lại được.

Nguyễn Tri Hạ thở dài, mặc dù cô cũng rất căng thẳng, cũng rất lo lắng, nhưng sau khi gặp phải nhiều chuyện, cô hiểu được một đạo lý, nếu thể hiện những cảm xúc vô dụng này sẽ chỉ khiến người ta thêm lo lắng, khiến những người cố gắng mang cô ra ngoài thêm phiền phức.

“Đừng nghĩ nhiều quá, tối nay phải nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai em sẽ xuất phát với chị, nếu nghỉ ngơi đủ sức mới có thể trở thành một cô dâu xinh đẹp, chị Minh Tú cứ nhìn áo cưới ông ngoại chọn cho chị mà xem, còn đẹp hơn cái váy năm đó em mặc trong lễ kết hôn nữa.”

Nguyễn Tri Hạ nắm chặt tay cô ấy rồi đứng lên, giọng nói lanh lảnh, trên mặt nở nụ cười chân thành.

“Chị biết rồi, em cũng về nghỉ ngơi sớm đi, chắc bọn họ cũng sắp xong việc rồi.” Từ sau khi trở về còn chưa được nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi sớm, công việc so với hôm nay chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hơn, dù sao cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút.

Chờ mọi việc kết thúc rồi, dù kết quả tốt hay xấu, cô ấy đều muốn ôm lấy Nguyễn Kiến Định nghỉ ngơi một đêm thật an bình, kể từ khi biết cuộc hôn lễ này được tổ chức thật, dù ban ngày cô ấy che giấu bao nhiêu, ban đêm vẫn sẽ bị mất ngủ khá là nghiêm trọng.



Chỉ là cô ấy không muốn quấy rầy Nguyễn Kiến Định nghỉ ngơi, cho nên vẫn cố nén lại, hẳn là mai có thể ngủ một giấc ngon lành rồi…

Động tác của Nguyễn Minh Tú rất nhanh, sau khi đưa Nguyễn Tri Hạ ra khỏi phòng, chuẩn bị đồ đạc cho mình xong, nhìn đồng hồ, đã không còn sớm nữa, thấy Nguyễn Kiến Định vẫn chưa có ý quay về thì không khỏi thở dài, chuẩn bị đến phòng làm việc lôi người về.

Lúc đi tới còn cố ý tìm quản gia hỏi dò thử, biết Tư Mộ Hàn không ở đây mới ung dung đi tìm.

Mấy ngày gần đây, Nguyễn Kiến Định luôn làm việc cùng với Tư Mộ Hàn, dùng chung một cái phòng làm việc, kết quả là dù Nguyễn Minh Tú muốn gọi anh ta về nghỉ ngơi, nhưng Tư Mộ Hàn không rời đi, cho nên cô ấy ngại không đi gọi người về.

“Cốc cốc cốc!” Nguyễn Minh Tú mím môi đứng trước cửa phòng, lúc gõ cửa thì khá nhẹ tay, để tiếng vang phát ra không lớn lắm.

“Vào đi.” Nguyễn Kiến Định vẫn đang bận rộn, lúc nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không ngẩng đầu, chỉ nói.

Nghe thấy giọng nói bên trong, Nguyễn Minh Tú châm chậm đẩy cửa, chỉ thấy Nguyễn Kiến Định ngồi phía sau bàn đọc sách cách cửa không xa, đang vùi đầu xem gì đó, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, lông mày cau chặt, trông có vẻ không vui lắm.

“ Không còn sớm nữa, Kiến Định, anh định lúc nào mới quay về đi ngủ?”

Nguyễn Minh Tú biết nói nhiều sẽ làm phiền người ta, cho nên nói luôn mục đích của mình, vừa nói vừa đóng cửa đi vào trong, đứng trước mặt anh ta.

Nguyễn Kiến Định ngẩn †a một lúc mới phản ứng được ai đang nói chuyện với mình, bèn vội đứng lên nắm lấy tay cô ấy dắt tới bên ghế sô pha.