Bộ phận thị trường đông nhân sự, Nguyễn Tri Hạ mới đến có vài ngày nên cũng không biết hết được từng người, vì vậy, cô cũng không nghĩ nhiều.
Hai người rời công ty liền gọi xe.
Nguyễn Tri Hạ hỏi: “Công ty thanh toán chứ ?”
“Công ty thanh toán.” người đàn ông dùng ánh mắt kì quặc nhìn cô.
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ cảnh giác, quay đầu nhìn ra cửa xe, bây giờ lái xe đến ngoại ô.
Lúc đi cô đã xem qua tài liệu, sản phẩm xuất hàng lần này là một loại đồ gia dụng, nơi họ muốn đến chắc là các khu dân cư.
Lúc đó vừa hay đi qua một hiệu thuốc, Nguyễn Tri Hạ dụi mắt, dữ dằn cắn môi,nhéo nhéo lông mày, bộ dạng cực kì đau đớn: “Có thể dừng xe một chút được không ? tôi muốn mua chút đồ.”
Người đàn ông hỏi: “Cô muốn mua gì ?”
“Thuốc giảm đau.” Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu nhìn anh ta: “Đến kì, bị đau bụng.”
Người đàn ông nghĩ nhanh rồi nói: “Tôi đi với cô.”
“Được” Nguyễn Tri Hạ biết, nếu từ chối yêu cầu của anh ta, anh ta sẽ tìm cách khác để không cho cô xuống xe.
Bây giờ cô có thể chắc chắn, đây là người đàn ông mà Tôn Chính Hoa tìm đến để trả thù cô.
Hai người xuống xe vào hiệu thuốc, nguời đàn ông theo kè kè phía sau cô, Nguyễn Tri Hạ mua thuốc xong, chậm rì bước ra ngoài.
Lúc này, từ ngoài bước vào một người đàn ông đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, dùng tay bịt miệng ho, lúc Nguyễn Tri Hạ đi qua, đột nhiên giơ tay bắt lấy cánh tay anh ta, bất ngờ nói: “anh họ, sao anh lại ở đây?”
Người đàn ông đeo khẩu trang dường như ngơ ra một lúc, đưa tay hất chiếc mũ lên, để lộ đôi mắt ấm áp quen thuộc.
Nguyễn Tri Hạ mắt trừng to: “Trần. . .”
Lời sau cô còn chưa kịp nói ra, người đàn ông đeo khẩu trang mắt hơi híp lại ngắt lời cô: “Câu này không phải anh nên hỏi em sao? Em rảnh sao mà chạy đến đây làm gì?”
Giọng nói dễ nghe còn mang chút nghiêm khắc, sự thân thiết thể hiện ra vừa đúng mực.
Nguyễn Tri Hạ suýt thì cho rằng người đàn ông này thật sự là “anh họ” của mình, sững sờ nói: “Em vừa đang định về đây.”
“Anh đưa em về.” Người đàn ông đeo khẩu trang nói xong, thì kéo tay cổ tay cô đi ra.
Nhưng anh đồng sự đến cùng với Nguyễn Tri Hạ, rõ rành rành là sẽ không dễ dàng bỏ qua cô, anh ta đi lên phía trước ngăn Nguyễn Tri Hạ lại: “Chúng ta ra ngoài là để điều tra thị trường, giờ cô muốn trốn việc à?”
Nguyễn Tri Hạ cười nhìn anh ta: “Anh họ tôi không dễ gì mới từ nước ngoài về, tôi với anh ấy đi tâm sự chút, vậy làm phiền anh xin nghỉ hộ tôi.”
Người đàn ông kia vẫn còn muốn ngăn Nguyễn Tri Hạ lại, anh chàng đeo khẩu trang thong thả rút điện thoại ra: “Muốn tôi báo cảnh sát không?”
Người đàn ông kia nghe vậy, lập tức tránh ra.
Nguyễn Tri Hạ theo anh chàng đeo khẩu trang vào xe, cô phân vân xong lại dọ dự, cuối cùng lấy hết sức can đảm hỏi: “Anh là Trần Tuấn Tú phải không?”
Trần Tuấn Tú kéo khẩu trang xuống, cười nhìn cô: “Dễ nhận ra vậy sao?”
Nguyễn Tri Hạ gật đầu lia lịa, hơi kích động: “Không, không phải . . . Tôi là. . .”
Loại câu như hâm mộ anh 8 năm rồi, Nguyễn Tri Hạ hơi ngại nói ra, mặt căng đến đỏ bừng.
Cô đã xem toàn bộ những bộ phim anh đóng, cho nên rất quen thuộc với ánh mắt của anh.
Trần Tuấn Tú thấy mặt cô đỏ lên, gật đầu giọng nói dịu dàng: “Tôi hiểu rồi.”
Anh rũ mặt nghiêm túc lái xe, hỏi cô: “Cô đi đâu?”
“Cứ đến chỗ đông người ở phía trước, tôi tự bắt xe về là được.” Nguyễn Tri Hạ chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày được gặp Trần Tuấn Tú người thật, cô được gặp anh là vui lắm rồi, sự yêu thích đối với anh cũng chỉ giới hạn ở sự yêu thích phim của anh, lần này được anh giúp đỡ, cô cũng không nên mượn danh fan để làm phiền anh.