"Con điếm thối, mày khóc cái gì hả? Ông đây đã tốn biết bao nhiêu tiền để mua mày về rồi còn phải đợi mày tỉnh. Đã vậy ông đây không đợi nữa! " ông ta đứng dậy ra lệnh cho bọn đàn em lui ra, rồi lần lượt cởi từng chiếc cúc áo. Từng nút từng nút áo được mở, từng thớ mỡ trên người ông ta lộ ra trông cực kì kinh tởm.
Di Nhiên sợ hãi rúc người vào một góc nhỏ, cô ôm lấy cơ thể đau nhức khóc lóc không ngừng. Ông ta cởϊ áσ xong đến cởϊ qυầи. Di Nhiên không thể nhịn được cơn buồn nôn, nhìn ông ta như cục mỡ di động. Kinh tởm!
Ông ta bước từng bước tiến về phía cô, cô sợ hãi nhìn tứ phía xem ở đây có gì để cô tự vệ hay không. Dù có chết cô nhất định sẽ không để ông ta đυ.ng đến cô. Cô sống là người của Nhật Minh chết cũng là người của Nhật Minh.
Xung quanh không có bất cứ thứ gì có thể giúp cô, cô đành liều mạng nhịn đau đứng dậy chạy trốn. Lúc con người ta lâm vào bước đường cùng thì giống như một thứ sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy, giúp đỡ cô. Cô đứng dậy chạy về phía cửa, chỉ còn một bước nữa thôi là cô đã có thể mở cửa được. Nhưng lại bị lão già kia túm tóc giật thật mạnh khiến cô ngã ngửa về phía sau. Cô cố gắng vùng dậy như không thành công, cô kiệt sức. Sau cú ngã cơ thể cô như mất mọi sức lực, đau nhức lan ra khắp nơi.
"Mày định chạy đâu? Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn phục vụ ông đây" ông ta vừa nói vừa xé rách áo cô để lộ ra khe rãnh đẹp mê người. Đôi hồng đào được chiếc áσ ɭóŧ ren màu đen bao trọn, làm nổi màu da trắng hồng. Trông cô lúc này quyến rũ mê người, lão ta như hổ đói lao về phía cô. Trong lúc cô hoàn toàn tuyệt vọng thì cửa đột nhiên bị một lực lớn đạp bung.
Nhật Minh như kẻ điên xông đến đánh đạp lão già kia tơi bời hoa lá, sau đó quay qua cô. Hắn lấy áo khoác của mình bao bọc toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô.
"Nhật Minh..... Anh đến rồi.. Huhuhu... " cô khóc lóc khó khăn lắm mới nói được câu.
"Ngoan, không sao nữa rồi! Anh ở đây rồi" Nhật Minh ôm chặt lấy cô, hôn lên trán cô trấn an rồi bế cô ra ngoài. Đám người bắt cóc cô bây giờ ai nấy đều cúi đầu cầu xin tha mạng, trông thảm hại vô cùng. Nhật Minh vừa đi đến chỗ Hoàng Dũng liền lạnh giọng ra chỉ thị.
"Gϊếŧ sạch không tha!" hắn trừng mắt về phía lão Khánh.
"Mày không thể gϊếŧ tao! Là tao đã nuôi lớn vợ mày, cho nó cơm ăn thì nó mới sống được đến ngày hôm nay. Mày không thể gϊếŧ tao... " lão ta lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Nhật Minh.
"Để ông sống được đến giờ đã là một đặc ân". Nhật Minh không nhiều lời với ông ta nữa, hắn trực tiếp bế cô xuống núi.
Vừa nhìn thấy cô ruột gan hắn như bị người ta chà đạp không thương tiếc. Cơ thể cô toàn những vết roi quất đến chảy rất nhiều máu, những vết không chảy máu thì cũng là những vết bầm đen đen, tím tím. Cũng may lão già kia chưa làm gì cô, nếu như hắn đến muộn một chút nữa thì hậu quả hắn thật không dám nghĩ.
Suốt quãng đường Di Nhiên không nói một câu nào hết, không phải vì cô không dám đối mặt với Nhật Minh mà là cô không còn chút sức lực nào nữa. Vừa nhìn thấy Nhật Minh cô liền thả lỏng mọi thứ. Cô biết hắn nhất định sẽ ở bên cô, hắn nhất định sẽ cứu cô ra khỏi cái nơi đáng sợ này. Và quan trọng nhất là hiện tại hắn đang ở bên cạnh cô. Không không sợ nữa, cô thấy mọi thứ thật bình yên!
Đến khi ngồi vào trong xe, Nhật Minh không trực tiếp lái xe. Hắn để một tên đàn em lái còn mình thì chăm chú xem xét vết thương của cô. Những vết thương này đều rất sâu, mới chỉ động vào một chút máu lập tức thi nhau chảy. Một giọt, hai giọt..... Cô cảm nhận được........ Nhật Minh khóc! Hắn đã từng thề rằng sẽ chỉ đem lại hạnh phúc cho cô, sẽ không để cô phải chịu khổ, sẽ không để cô phải đau lòng vì bất cứ điều gì nữa. Nhưng giờ thì sao? Cô bị thương rất nặng, toàn thân đều là máu.
Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, cô thật hạnh phúc mà! Có người chồng yêu thương, quan tâm cô hết mực. Cô còn mong gì hơn!
"Đừng khóc.... Em không sao nữa rồi! " hai tay cô áp vào má Nhật Minh đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã đến!!!!