- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Nhỏ Của Cố Tổng
- Chương 7: Muốn chạy, dễ vậy sao?
Vợ Nhỏ Của Cố Tổng
Chương 7: Muốn chạy, dễ vậy sao?
Cố Thịnh ghét bỏ đẩy người phụ nữ trên người mình ra xa, nhưng chưa được mấy giây, bàn tay to lớn của hắn lại kéo cô trở lại, ghét bỏ xoa nhẹ chỗ bầm tím trên mặt ai kia.
Chiếc xe đã dừng lại từ bao giờ, nhưng Cố Thịnh chưa ra lệnh, Mạc Nhan và Đình Thủy không dám bước xuống.
Qua gương, mọi hành động của hắn đều được cấp dưới nhìn không sót chỗ nào. Một nồi cơm chó to như vậy, bọn họ không tình nguyện cũng bị đút cho ăn no căng.
“Khụ... Khụ... Khụ...”
Cuối cùng vẫn là Mạc Nhan không chịu được ho nhẹ vài cái ra hiệu.
Cố Thịnh ngước mắt, không vui nhìn đàn em thân tín, mím môi bế Kiều Hạ Linh lên, đi một mạch vào trong nhà.
Bước vào phòng, hắn đặt cô lên giường.
Sau đó đi vào nhà tắm lấy ra một chiếc khăn tay, tỉ mỉ giúp cô lau người.
Những dấu vết hôm đó để lại vẫn còn như ẩn như hiện ngự trị trên làn da trắng nõn, mịn màng, Cố Thịnh đưa tay lên vuốt ve vài dấu đỏ khả nghi kia, đáy mắt hiện lên một tia dao động.
Nhưng khi nhìn đến vết bầm tím lạc quẻ bên bờ eo mảnh khảnh, sâu trong đôi mắt ấy lại như có một cơn bão đang hình thành.
Người phụ nữ này đúng là quá tùy tiện. Ba lần gặp mặt, không có lần nào cô gái này làm cho hắn cảm thấy yên tâm.
Lần đầu tiên gặp mặt, người này không hiểu sao lại cùng hắn lên giường, đêm đó, dòng máu nóng bỏng của xử nữ cùng điệu bộ mê người, non nớt làm cho hắn trầm mê, đến nay vẫn không có cách nào quên đi được. Mỗi đêm, người này sẽ xâm nhập vào trong giấc mơ của hắn, giống như một con hồ ly yêu mị dụ dỗ hắn phạm tội.
Sờ lên khóe miệng bị đánh vẫn còn dính lại một vết máu khô, môi Cố Thịnh mím lại không vui, đôi môi này rõ ràng chỉ nên phát ra những âm thanh mê người kia, giờ lại thành ra như thế này, sợ là một chốc một nhát muốn kêu lớn cũng khó được.
Có điều khi nghĩ đến bộ dạng người này không cách nào nói chuyện, Cố Thịnh đột nhiên cảm thấy khá thú vị.
Lúc đó sẽ là cô nhóc này sẽ bày ra biểu cảm gì nhỉ?
Hai bên má phồng lên, đôi mắt quật cường pha chút đáng thương nhìn hắn hay là tức giận đến mức cả gương mặt đều đỏ hồng.
Nhưng bất kể là thứ gì thì có lẽ cũng đều rất đáng yêu đi.
Hắn đi vào nhà tắm, xả đầy một bồn nước ấm rồi nhẹ nhàng thả cô vào trong.
Cơ thể của Kiều Hạ Linh vừa chạm vào nước ấm đã nhanh chóng dãn ra, thoải mái hừ nhẹ một tiếng.
Cô giống như mèo nhỏ lười nhác, đầu dựa vào chân của Cố Thịnh cọ vài cái, chọn một vị trí thuận lợi để gối đầu, ngủ thϊếp đi, gương mặt tĩnh lặng lại đáng yêu vô cùng.
Cố Thịnh vuốt ve mái tóc đen dài bồng bềnh trong nước, ghé sát vào tai của cô nhóc này hỏi nhỏ:
“Cô muốn tôi tắm cho cô sao?”
Kiều Hạ Linh giống như bị làm phiền, lông mày t nhăn lại, dịch nhẹ thân người nhưng không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Cố Thịnh lúc này mới ho nhẹ giả bộ nói:
“Nếu không trả lời thì tôi coi như cô đã đồng ý.”
Nhìn thân thể mê người trong lòng, ký ức đêm đó lẫn vài ý nghĩ xấu xa đột ngột hiện lên, hắn lắc mạnh vài cái, cố ném mấy thứ đó đi xa nhưng càng lắc, không hiểu sao hình ảnh lại ngày một rõ ràng, chân thật đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô ngay bên tai.
“Ưʍ...”
Kiều Hạ Linh khó chịu kêu lên một tiến, kéo ý thức của Cố Thịnh về đến hiện tại.
Nước tắm chỉ còn lại một chút hơi ấm mỏng manh, Cố Thịnh đứng dậy, lấy khăn tắm bọc quanh người của Kiều Hạ Linh rồi bế cô đến giường.
Có lẽ hiệu lực của thuốc mê kia vẫn chưa hết nên Kiều Hạ Linh mới chưa tỉnh lại.
Cánh tay dài hữu lực của Cố Thịnh giang rộng, ôm trọn cơ thể mảnh khảnh này vào lòng, đầu đặt ở gần phần gáy nhỏ, thưởng thức hương thơm tự nhiên thoang thoảng của người con gái.
Hai cơ thể cứ như vậy dính chặt lấy nhau cả đêm.
Sáng hôm sau, Kiều Hạ Linh ngái ngủ mở mắt, căn phòng xa lạ làm cô hiện lên vẻ đề phòng.
“Tỉnh.”
Giọng nói này...
Là giọng của người hôm đó.
Sống hơn hai mươi năm, chất giọng khó nghe như thế này cũng chỉ có người đàn ông kia nói ra được thành tiếng.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Người trong lòng vẫn không ngừng xoay thân người, là một người đàn ông bình thường, làm sao có thể nhịn nổi. Nhận thấy phần thân dưới có dấu ủa hiệu thức tỉnh, Cố Thịnh cau màu cảnh báo:
“Đừng cử động.”
Cơ thể bị kéo vào một vòng tay ấm áp, bờ lưng qua lớp áo sơ mi mỏng còn cảm nhận được l*иg ngực săn chắc, đặc biệt, eo giống như bị thứ gì đó cưng cứng chạm vào.
Thứ này...
Cô nằm mơ cũng nghĩ đến.
Hai má cô kích động đến mức đỏ bừng, đôi chân thon gọn nhích nhẹ, đưa tay luồn xuống phía dưới kéo chiếc áo sơ bị bị vén lên, bờ mông cong vυ"t động nhẹ vào nơi đang lớn lên kia.
Cố Thịnh hít sâu một hơi, đúng lúc này, Kiều Hạ Linh chớp thời cơ dùng toàn bộ sức lực thoát ra, chân phải không chút lưu tình đá vào nơi đó, có điều Cố Thịnh phản ứng rất nhanh, lăn một vòng tránh thoát.
Kiều Hạ Linh bĩu môi tiếc nuối, đưa mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đó khẽ liếʍ môi. Cố Thịnh hắc tuyến nhìn cô, đầu giống như có mấy chục con quạ bay qua.
“Vừa ngủ dậy đã đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?”
Ân nhân cứu mạng?
Đúng rồi, hôm qua lúc trói xong tên kia thì cô đã ngất đi do thuốc mê, nói vậy không lẽ sau đó là do tên này đã cứu cô à?
Mà khoan...
Kiều Hạ Linh nghi ngờ nhìn Cố Thịnh hỏi lại:
“Anh có ý tốt như vậy?”
“Mông cô đau?”
Kiều Hạ Linh ngạc nhiên, mất một lúc mới hiểu được Cố Thịnh đang ám chỉ cái gì.
Cô vừa thất thần thì tay đã bị ai đó kéo mạnh một cái, cả thân người đổ ụp trên giường, Cố Thịnh đặt cô nằm ngang trên chân mình, giơ tay đánh mạnh một cái.
Tên này dám...
Kiều Hạ Linh hai má đỏ bừng, khó tin nhìn Cố Thịnh hét lên:
“Anh làm gì?”
“Giúp cô nhớ lâu một chút cái gì mới gọi là đau mông.”
Một cái tát nữa lại giáng xuống, lần này nhẹ hơn rất nhiều nhưng vẫn để lại trên phần da non mịn kia một vết hồng lớn.
“Anh còn dám đánh, tôi nhất định sẽ phế anh.”
“Phế tôi? Xem ra vẫn chưa học được một bài học.” Cố Thịnh cười khẽ, thân dưới không nghe lời mà nhất quyết trở nên cứng rắn, chọc vào một bên đùi của Kiều Hạ Linh thị uy.
Kiều Hạ Linh sợ hãi khóc lên thành tiếng.
“Oa... Bố tôi còn chưa bắt nạt tôi như vậy, anh là đồ xấu xa. Huhu... Tôi ghét anh...”
Cố Thịnh luống cuống đưa tay giúp cô lau nước mắt, nhưng Kiều Hạ Linh càng khóc càng lớn, đã thế còn tức giận đập đồ, hại hắn chỉ có thể tạm tránh ra bên ngoài một lúc.
Cố Thịnh xuống dưới nhà kêu người giúp việc làm một phần bữa sáng cầm lên, ai dè vừa bước vào, người đã không thấy, cửa sổ lại bị mở tung, rèm cửa bay phấp phới.
Trên giường chỉ sót lại một tờ ghi chú có nội dung: “Đồ biếи ŧɦái, lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ cưa cậu em của anh.”
Cố Thịnh vò nát tờ giấy, đăm chiêu nhìn ra cửa, một lúc sau, trên gương mặt lạnh băng xuất hiện ý cười khó nhìn thấy.
Đúng là một con mèo hoang chưa được thuần hóa!
Nhưng mà mèo nhỏ muốn chạy cũng không dễ như vậy đâu.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Nhỏ Của Cố Tổng
- Chương 7: Muốn chạy, dễ vậy sao?