Ánh mắt Cố Thịnh ngưng trọng, trầm tĩnh đến đáng sợ, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh quần áo không chỉnh tề khi nãy của Kiều Hạ Linh.
Thân thể suy yếu đứng thẳng, hai tay nắm chặt thành quyền, nhìn vào đám người vây quanh Mục Hải, đáy mắt phát lạnh.
Mục Hải âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, có điều bên ngoài vẫn mạnh miệng hô hào:
“Các ngươi sợ cái gì? Hắn ta đã bị thương thành như vậy rồi còn có thể phản kháng được sao?”
Cố Thịnh không thèm để ý đến những lời mà ông ta nói, tiến lên hai bước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lão ta, cười lạnh một tiếng, đột ngột vung tay.
Chát!
Tốc độ tay của hắn quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, một bạt tai đã dừng lại trên gương mặt già nua và có phần nhăn nheo của lão ta.
Khoảnh khắc này, Mục Hải chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, đau rát cùng sợ hãi bủa vây, cả người lùi lại vài bước, không thể tin nhìn vào Cố Thịnh.
Làm sao...
Làm sao có thể?
Mục Hải sắc mặt tái mét sờ lên phần cổ vẫn còn cảm nhận được sự lạnh lẽo khi tiếp xúc với kim loại khi nãy, nhổ ra ngụm máu trong miệng, hoảng sợ chỉ tay về phía của Cố Thịnh, quát lớn:
“Bắn... Bắn chết nó cho tao...”
Ông ta hoàn toàn đã bị sự sợ hãi xâm chiếm, vừa nãy thôi, nếu Cố Thịnh hạ tay sâu hơn một chút, thứ nằm xuống đất đã là thân thể bị cắt đứt động mạnh cổ của ông.
Cố Thịnh nhếch mép, trừng lớn hai mắt, gương mặt có phần vặn vẹo, vô cùng khủng bố nhìn chằm chằm Mục Hải, sau đó nghiêng đầu, nhìn về chỗ đám đàn em đang đứng xung quanh, lần nữa nở nụ cười.
Đám kia bị bộ dạng của Cố Thịnh dọa sợ, lùi lại vài bước, súng trên tay hơi run lên, mồ hôi ở thái dương vì căng thẳng mà chảy xuống, căng da đầu, ép dây thần kinh đi vào trạng thái đề phòng cao độ.
Đường dao khi nãy bọn họ nhìn không rõ, cũng không có khả năng nhìn rõ, nhanh như vậy, bất kỳ một ai trong số bọn họ không nghi ngờ gì có thể là mục tiêu tiếp theo của con quỷ đáng sợ trước mắt.
Đám người nhìn nhau, ăn ý lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Cố Thịnh, đề phòng nhìn chằm chằm vào dao găm trên tay của người đàn ông, thứ không khác gì một tấm bùa đòi mạng treo trên đầu bọn họ hiện tại.
Tay cầm súng là thật nhưng tốc độ phản xạ của bọn hắn không bằng Cố Thịnh, chỉ cần sơ ý một chút rất có thể mất mạng đi chơi, ai ai trong mắt cũng toát ra vẻ kiêng kỵ, cần thận di chuyển, không muốn biến bản thân mình thành mục tiêu kế tiếp.
“Bỏ dao xuống, nếu không tao sẽ bắn.” Tên cầm đầu trong số đó chĩa súng vào đầu của Cố Thịnh đe dọa.
“Vậy sao?” Cố Thịnh quay đầu nhìn hắn, con dao trên tay lại xoay tròn vài vòng, lần nữa trở lại, cơ thể của hắn đã ở cách đó gần một mét.
Rầm...
Ngay đằng sau là thân thể to lớn của tên kia ngã xuống, chết không nhắm mắt, huyết lệ từ khóe mắt chảy dài, tròng mắt lồi ra, mở lớn, đến chết vẫn không cách nào tin được bản thân lại ra đi một cách vô thanh vô thức như vậy.
Dòng máu đỏ tươi từ phần đùi trái của Cố Thịnh chảy ra, men theo đường ống quần chảy xuống sàn khiến mỗi bước đi của hắn đều bê bết máu, trông đặc biệt dọa người.
Mục Hải bị khung cảnh này dọa cho ngất xỉu, nằm một bên như cái xác không hồn.
Tiếng gao găm va chạm với thành bàn bằng kim loại vang lên tiếng soàn soạt, nghe vào tai đám người ở đây lại không khác nào âm thanh của chủ lò mổ chuẩn bị đưa lợn lên làm thịt.
Người thuê bọn họ yêu cầu bắt người sống, nhất định không được bắn chết, vì thế bọn họ vốn không dám manh động, nếu tên này đi đời thì tiền thưởng nhiệm vụ coi như hóa thành công cốc, đã thế còn có nguy cơ bị gϊếŧ người diệt khẩu.
Cố Thịnh khủng bố ngoài dự đoán, thân thể sau tai nạn xe hơi đã suy yếu đến mức độ này vẫn có thể hạ sát kẻ chuyên nghiệp nhất trong bọn hắn, này so với dự kiến nhiệm vụ sai lệch quá nhiều.
Nhưng không sao...
Tên kia chết vừa đúng lúc, đỡ một kẻ phân tiền thưởng, phần của bọn họ cũng có thể được nhiều hơn, chưa kể đến hắn ta chết cũng không vô ích, làm chân của Cố Thịnh bị thương, giờ tên này di chuyển còn khó khăn chứ đừng nói đến việc đi hạ sát bọn họ, nghĩ đến đây, đáy mắt bọn chúng lại không giấu được vẻ tham lam.
Chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian, thân thể ốm yếu kia của Cố Thịnh căn bản chịu không nổi gục đi, lúc đó đem người đến bệnh viện cứu về một cái mạng hấp hối thì coi như nhiệm vụ đã thành công.
“Ra tay đi.”
Thời gian dần trôi qua, sức kiên nhẫn của Cố Thịnh cũng bị mài mòn, hạ lệnh chấm dứt màn kịch khôi hài này.
Mạc Nhan và Đình Thủy nằm dưới đất vùng dậy, trên tay mỗi người là một con dao găm, xử lý tên gần nhất so với mình, một dao dứt khoát, mạng sống của hai tên đó đã biến thành hư vô.
Cùng lúc, một đám người trang bị đầy đủ đá cửa xông vào, thô bạo đá văng.
Trong lúc bọn chúng vẫn còn ngỡ ngàng, đường dao trên tay của Cố Thịnh lại lần nữa xuất hiện, cắt qua phần động mạch cổ của hai người, thân thể lần lượt ngã xuống, vẫn là chết không nhắm mắt.
Đám người tách ra làm hai hàng, một người đàn ông ngoại quốc với mái tóc vàng buộc đuôi ngựa ở phía sau, miệng ngậm cao su đang thổi bong bóng xuất hiện. Nhìn khung cảnh máu me trước mắt, nhăn mày, che mũi, tiến đến khoác vai của Cố Thịnh, trách cứ:
“Bảo bối à, cậu có cần làm đến mức này không? Biến bản thân thành bộ dạng dơ hề hề thế này, tôi đau lòng lắm đó.”
“Cút.” Cố Thịnh lạnh lùng phun ra một chữ.
Tên tóc vàng giơ hai tay đầu hàng, lùi lại sau một bước, Cố Thịnh mang theo một thân vết thương đi ra bên ngoài, liếc mắt nhìn người đang đứng ở sát cửa, sát ý không cách nào che dấu.
Trần Hoài Nam rụt người, nhìn màu vẫn còn dính trên tay của Cố Thịnh, vô thức lùi lại nhưng ngoài dự đoán, Cố Thịnh không hề tiến thêm bước nào mà chỉ quay người, đàn em hiểu ý khoác lên người hắn một chiếc áo khoác trùm kín người.
Bụp...
Danny thổi vỡ bong bóng kẹo cao su, đứng dựa người vào cửa, tay đặt lên, dùng sức ấn mạnh xuống vai của cậu thanh niên vẫn chưa hết bàng hoàng vì khung cảnh máu tanh vừa rồi.
“Người thông minh cẩn thận bị thông minh hại, có một số người không phải con bọ như mày có thể tính kế đâu.”
Trần Hoài Nam cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Danny cho người dọn dẹp hiện trường, xác chết thì đem đi tiêu hủy, về phần đám người kia, cứ nhốt lại trước, điều tra kẻ đứng sau, kế đó tính thế nào thì xem tâm trạng đi.
Bên kia, Kiều Hạ Linh sau khi đạp đổ máy quay thì ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, mấy tên nam nhân khi nãy vẫn bộ dạng muốn cường bạo cô giờ lại ngoan ngoãn bắt đầu đi dọn dẹp hiện trường.
Khúc Lâm tiến đến, cởϊ áσ khoác ngoài khoác lên người cô, che đi phần bị kéo rách khi nãy rồi mới bắt đầu giúp cô xử lý vết thương trên mặt.
“Đau sao?”
Kiều Hạ Linh hai mắt rưng rưng, hai má phồng lên nhìn Khúc Lâm đáp:
“Đau...” Giọng nói mềm nhũn khiến Khúc Lâm bị manh hóa, vươn tay véo bên má phải nhiều thịt, cảm xúc đẹp đẽ y như dự đoán khiến cô không lỡ buồng tay.
Kiều Hạ Linh bị nhéo đến đau, hai má đỏ ửng, xoa xoa nhìn cô oán trách:
“Cô đang trả thù tôi đấy à?”
Khúc Lâm chống tay cạnh sườn, hiên ngang lẫm liệt nói:
“Sao? Cô cướp mất người đàn ông tôi đây yêu thầm hơn hai mươi năm, giờ có bẹo má một cái mà cũng không chịu cho hả? Đúng là đồ quỷ keo kiệt.”
Cả nhà kho rộng lớn chỉ còn lại duy nhất người đàn ông to con vừa vô ý xé rách váy của Kiều Hạ Linh vẫn thẫn thờ ngồi nhìn mảnh vải mỏng manh trên tay, mồ hôi ứa ra như mưa, thân thể to lớn cứng nhắc quay đầu sang hai bên cầu cứu, có điều đồng độ từ lúc nào đã bỏ chạy mất dạng, không thấy tăm hơi đâu cả.
Hắn ta quay đầu, nhăn nhó nhìn Kiều Hạ Linh như đang cầu xin rồi lại không biết phải mở lời như thế nào. Khúc Lâm thấy vậy liền sợ thế giới không loạn, đổ thêm dầu vào lửa trêu trọc:
“Đầu trọc, sao không làm theo kế hoạch thế?”
Người được gọi là “đầu trọc” kia ngẩng đầu, chất phác nói:
“Tôi chỉ là không quen, ai biết váy này dễ xé như vậy, động một cái đã rách mất.”
Kiều Hạ Linh: “...”
“Phụt... Cậu cứ nghĩ tý nữa làm sao giải thích với lão đại đi.”
Nhìn về phía trước, bốn mắt nhìn nhau, đối diện với đôi mắt trong trẻo của Kiều Hạ Linh, hắn ta lắp bắp nói:
“Phu nhân... Tôi thực sự không có cố ý đâu.”
“Anh đừng có mà gọi lung tung. Ai là phu nhân chứ?”
“Phu nhân, người giúp tôi đi mà! Oa…”
Kiều Hạ Linh hóa đá, lần đầu tiên cô thấy đàn ông lớn như vậy còn khóc đấy, chưa kể thân hình còn vạm vỡ không khác gì một con gấu thế này.
Cô đưa mắt về phía Khúc Lâm cầu xin nhưng chỉ nhận được cái nhún vai vô trách nhiệm, chưa kịp nói gì thì cửa nhà kho đã bị ai đó bạo lực đá ra.
Cố Thịnh xuất hiện, gương mặt lạnh căm không một chút cảm xúc.
Đứng dưới ánh đèn vàng chói mắt, đáng lẽ phải trông ấm áp hơn mới đúng nhưng không hiểu sao bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được khí tức lạnh lẽo người sống chớ gần từ người hắn.
Kiều Hạ Linh chột dạ, đá tên to con đang ôm lấy chân mình sang một bên, vội vã chạy đến, nắm lấy tay của nam nhân, quan tâm hỏi:
“Không sao chứ?”
Cố Thịnh nhìn cô, nhíu mày vứt chiếc áo trên vai của cô xuống, cởi ra áo của bản thân khoác lên, lúc này tất cả mọi người mới nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn, ai cũng hít một ngụm khí lạnh.
Cố Thịnh cúi xuống, bế bổng Kiều Hạ Linh lên tay, hướng đến phía xe đi đến.