Chương 15: Cô gái tên Tô Thu

Công việc của Cố Thịnh rất bận rộn nên bình thường không hay ở nhà, hắn cũng không hạn chế tự do của Kiều Hạ Linh nên cô có thể đi bình thường như trước kia, có điều mỗi khi ra ngoài sẽ có một hay hai vệ sĩ theo sát phía sau.

Cô cảm thấy Cố Thịnh làm điều này rất thừa thãi, không nói đến việc cô muốn điều tra xem hắn có liên quan đến đám người chống đối bố già mình hay không mà chỉ với việc cô muốn tự tay “cưa” được thứ kia xuống cũng đủ để cô chưa muốn rời khỏi nơi này.

Dù là vậy thì ở việc không chạm mắt tên đó không phải rất đáng mừng hay sao?

Kiều Hạ Linh từ trên phòng ngủ đi xuống, tùy tay mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa rồi uống, một nữ giúp việc nhìn thấy vội vã chạy đến ngăn cản.

“Cô đừng uống như vậy, không tốt cho sức khỏe, để tôi đi hâm lại bữa sáng rồi bưng lên ngay bây giờ ạ!”

Kiều Hạ Linh vốn không định làm phiền người khác, muốn mở miệng nói không cần nhưng lại nghĩ đến vẻ mặt của tên kia, lời đến bên miệng lại nuốt trở về.

Tên mặt đen đó bình thường chăm sóc bản thân chả ra gì, ấy vậy mà suốt ngày bắt cô làm này làm nọ, hại cô nghe đến não đều ong ong gọi bậy.

Cô chậm rãi đi từng bước như đang cẩn thận ngắm nghía nơi này nhưng thực chất là đang tìm kiếm và ghi nhớ tất cả vị trí camera nhằm xác định được cơ bản hệ thống an ninh ở nơi này. Cô biết thứ hiện ra trước mắt chưa phải tất cả, nơi này tất nhiên vẫn còn camera ẩn ở đâu đó nên cô không dám hành động liều lĩnh mà chỉ từ từ từng chút một.

Đúng là hiện tại cô chưa có ý định trốn chạy nhưng cô cũng không định sẽ ở lại nơi này dài như trong hợp đồng, vì thế chuyện này vẫn là làm càng nhanh càng tốt.

Kiều Hạ Linh vừa đi vừa suy nghĩ lan man lên không để ý phía trước, không may va phải một người giúp việc đang ôm chăn đi phơi.

Cô vội vã đỡ cô gái kia dậy, cô ấy nhìn thấy là ai liền sợ hãi cúi đầu, lắp bắp xin lỗi.

“Tôi... Tôi xin lỗi...” Thấy Kiều Hạ Linh không nói mà vẫn nhìn chằm chằm mình, cô gái kia càng hoảng sợ, ánh mắt hoang mang như sắp khóc đến nơi.

Nhìn người này sắp bị mình chọc khóc, Kiều Hạ Linh sờ mũi xấu hổ cúi đầu, vì biểu đạt sự xin lỗi mà còn giúp cô gái đó cầm chăn đi phơi, tiện thể hỏi thăm một số tình hình ở nơi này.



Cô gái đó tên Tô Thu, là một sinh viên nghèo mới lên tỉnh, hôm đó lúc đi làm thêm không may va phải Cố Thịnh, làm hỏng bộ quần áo đắt tiền mới đặt may của tên đó nên bị hắn ta bắt vào đây làm ** li, à nhầm là giúp việc bán thời gian để trừ nợ.

“Đúng là đồ xấu xa mà!”

Tô Thu không cho là đúng phản bác:

“Cậu chủ rất tốt, nếu không có cậu ấy thì tôi đã không được như ngày hôm nay.”

Nhìn gương mặt đỏ ửng của người thiếu nữ, Kiều Hạ Linh biết cô gái này coi như xong rồi, thích ai lại không thích, thích ngay tên đầu đen khó ưa kia.

Từ từ đã, cốt truyện này, tuyến tình cảm này, sao cứ cảm thấy quen quen.

Này không phải rất giống mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình về chuyện tình giữa lọ lem và hoàng tử sao?

Cô gái kia phơi xong quần áo, đỏ mặt cúi xuống cảm ơn Kiều Hạ Linh lia lịa.

“Thật sự rất cảm ơn cô Kiều. Cô đúng là người tốt.”

Cô gái đáng thương, tôi đây đem người nam nhân mà cô thích ngủ mất rồi đó có biết không? Chưa kể tôi còn định cưa thứ đó của hắn ta xuống nữa đấy!

Tối hôm ấy Kiều Hạ Linh lại gặp lại cô gái đó ở phòng khách, khác với thái độ thân thiện với cô thì mấy người giúp việc lớn tuổi hơn có vẻ không thích Tô Thu cho lắm, không chỉ không cho sắc mặt tốt mà còn tỏ ra ghét bỏ, thậm chí là xa lánh.

Kiều Hạ Linh tò mò hỏi thăm mới biết trước kia mọi người không như vậy nhưng ai bảo cô ta có một gia đình thân thích cực phẩm, con gái được cậu chủ thiện tâm giúp đỡ một chút, ai dè mẹ cô ta lại cứ nghĩ con gái đã hóa thành phượng hoàng, nơi nơi rêu rao chuyện mình có con rể quyền quý.



Tô Thu lúc đó là sinh viên mới, sức khỏe lại không tốt, đi khắp nơi cầu xin mọi người trong nhà đừng ai cho cậu chủ biết điều này, nếu không cô ấy sẽ bị đuổi việc, mọi người cũng thương tình giấu nhẹm chuyện này đi.

Nào ngờ người nhà kia càng ngày càng quá đáng. Còn dám tìm đến tận cửa đòi hỏi này nọ, Cố Thịnh biết được liền hạ lệnh đuổi người, về phần Tô Thu cũng không bị gì lớn, trách mắng một trận rồi thôi.

Dì Mai lâu lâu mới nhiều chuyện không vui nói thêm:

“Tôi nói vậy thôi chứ cô Kiều đừng để bụng hạng người này, cô ta vốn dĩ chẳng thế so sánh được với cô.”

Dì Mai cũng chỉ dám nói đến đây, vốn dĩ còn có tin đồn việc cô ta bị cậu chủ bao nuôi nhưng bà không dám nói, sợ Kiều Hạ Linh hiểu lầm.

Về phần thực hư tin đồn kia, ai sáng suốt đều nhìn ra.

Cố Thịnh là người thế nào, bà làm việc ở nơi này năm năm rồi còn không rõ sao?

Loại người tâm cơ lại thủ đoạn thấp hèn như Tô Thu chính là kiểu phụ nữ mà cậu chủ ghét nhất, nếu bình thường chịu thương chịu khó học hành, không mang tâm tư xấu xa thì biết đâu còn mơ ước được một cơ hội nhỏ nhoi đến cực điểm.

Kiều Hạ Linh đối với chuyện ở đây cũng không quan tâm nhiều, chủ yếu là tò mò nên hỏi thử một chút, ai biết lại vớ được một mớ chuyện hỗn loạn như vậy.

Mà thôi, kể ra nghe mấy chuyện này tiêu khiển cho bớt nhàm chán cũng không có vấn đề gì lớn.

Mấy ngày sau đó, mọi chuyện vẫn hết sức bình thường, Cố Thịnh đi sớm về muộn, giờ giấc sinh hoạt tệ hại quá độ, thi thoảng nửa đêm về còn có mùi rượu nồng nặc, mấy lần Kiều Hạ Linh không nhịn được trực tiếp đá hắn lăn xuống giường.

Cố Thịnh cũng không giận mà chỉ mặt dày đem cô dạy dỗ một hồi, lần nào cũng khiến cho cô mặt đỏ tim đập nhanh, nhưng lại không phải vì cảm động hay yêu thích mà là vì giận dữ.

Cô cảm thấy nếu bản thân còn tiếp tục chung sống với Cố Thịnh thêm một thời gian nữa thì sớm muộn gì cũng bị tên này làm giận tới mức phải đi ngắm gà khỏa thân.