Bạn đẹp trai, Vu Bội cúi đầu đảo mắt, sau đó lắc đầu.
[Không có.] Vu Bội rất thành thật, [Không đẹp bằng tiên sinh.]
Nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của Vu Bội, mặc dù trong lòng Cố Chỉ rất vui nhưng không thể hiện ra ngoài.
“Tôi phát hiện em đi học không chú tâm.” Bỗng nhiên Cố Chỉ trầm giọng, đấy mắt tối lại.
[Ơ?] Vu Bội ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Cố Chỉ đổi sang thành nghi ngờ, [Em không có mà...]
Cố Chỉ bóp mặt của Vu Bội, bàn tay ấm áp trên mặt cậu mang lại cảm giác rất chân thật.
“Còn có thời gian để để ý xem trong lớp có ai đẹp trai hay không.”
Cố Chỉ cố ý thể hiện ra là mình đang không vui.
[...] Vu Bội thật sự không theo kịp cách suy nghĩ của Cố Chỉ, lần này chẳng biết nên giải thích như thế nào.
[Không có xem...] Động tác ra hiệu của Vu Bội rất hoảng loạn.
Cố Chỉ thả tay, ngồi tựa lưng ghế không nói gì, mắt nhìn thẳng về phía trước.
[Xong phim.] Trong đầu của Vu Bội xuất hiện hai từ này, Cố Chỉ tức giận thật rồi.
Vu Bội cảm thấy mình rất ngốc, không biết nên làm thế nào để Cố Chỉ hết giận.
[Tiên sinh ơi...] Vu Bội mạnh dạn nắm lấy lòng bàn tay của Cố Chỉ.
Cố Chỉ không nhìn cậu cũng không để ý cậu, nhưng không rút tay về.
Vu Bội thấy không có tác dụng, lại dựa vào gần người Cố Chỉ.
[Em hứa, sau này không xem nữa.!]
“Hứa?” Cố Chỉ cũng đã quay đầu nhìn Vu Bội, “Em không có hành động thực tế gì cả.”
Lúc này Vu Bội câm nín luôn.
Cố Chỉ rút tay khỏi bàn tay đang nắm của Vu Bội, tầm mắt nhìn ra cửa sổ.
Cho đến khi chiếc xe Bentley lái vào cổng nhà họ Cố, trên xe rất yên tĩnh.
Tài xế dừng xe, Cố Chỉ đang chuẩn bị mở cửa đi ra, bất chợt Vu Bội ôm lấy cánh tay của anh.
Cố Chỉ quay người, đang muốn hỏi cậu muốn làm cái gì, thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ chồm người lên ôm lấy cổ của anh.
Đôi môi mềm mại hôn lên mặt của Cố Chỉ, động tác vừa nhẹ vừa nhanh giống như chiếc lông quét qua.
[Tiên sinh đừng tức giận nữa được không?] Mặt của Vu Bội rất đỏ, [Sau này không xem nữa, chắc chắn sẽ không xem nữa mà!]
Cố Chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt của Vu Bội, cuối cùng cũng mở miệng.
“Đợi đến ngày nghỉ thì tính sổ với em sau.”
Cố Chỉ tiện tay mở cửa ôm Vu Bội xuống xe.
Vu Bội ôm chặt cổ Cố Chỉ theo phản xạ.
Cố Chỉ không tức giận thì cậu vui rồi.
Đi được một nửa, Vu Bội mới phát hiện là thiếu mất cái gì.
[Cặp sách.] Vu Bội chỉ về phía ghế sau xe.
“Tí nữa họ khác cầm.”
Cố Chỉ không quay đầu, ôm người đi vào phòng khách.
Nghe thấy âm thanh mở cửa phòng khách là Cầu Tuyết nhanh nhạy bổ nhào đến.
Lốc cốc chạy đến trước mặt Cố Chỉ, xoay quanh anh.
Cổ Chỉ thả Vu Bội xuống, Cầu Tuyết lập tức không để ý anh nữa mà chạy theo sau Vu Bội.
Bây giờ Cầu Tuyết đã hơn ba tháng tuổi, đã lớn rồi, răng nanh bên trên và bên dưới cũng đã sắc nhọn hơn, khi nó mở miệng ngáp trông rất có tính uy hϊếp.
Dạo gần đây Cố Chỉ đang muốn đưa Cầu Tuyết đi trải sự đời.
Cố Chỉ tháo cà vạt, thấy tiết trời hôm nay đẹp bèn vào phòng thay quần áo, khi ra ngoài đã thay một bộ đồ thể thao.
Tầng một nhà họ Cố dùng để luyện tập thể thao, hầu như mỗi ngày Cố Chỉ đều ở trong đó luyện tập hai tiếng đồng hồ.
Cho Cầu Tuyết ăn no xong, Vu Bội quay lại phòng khách, quản gia đã mang cặp sách vào để ở trên sofa.
Phải đợi một lát nữa mới đến giờ ăn cơm, Vu Bội định học bài trước.
Mở cặp sách, Vu Bội khoanh chân ngồi trên tấm thảm nhung bên cạnh sofa.
Tấm thảm rất dày, lông cũng rất mềm, ngồi lên trên rất ấm.
Cầu Tuyết ngoan ngoãn nằm bên cạnh Vu Bội, đầu gác lên đùi của cậu.
Vu Bội đưa một tay xoa tai của nó, tay còn lại lấy đồ dùng học tập và sách vở.
Cậu học rất chú tâm, đến mức Cố Chỉ đứng đằng sau cậu từ lúc nào Vu Bội cũng không biết.
Cố Chỉ cũng không phát ra tiếng, trên cổ quấn một chiếc khăn lau mồ hôi, nhìn Vu Bội học bài thêm một lát rồi lặng im không một tiếng động đi tắm rồi.
“Ăn cơm thôi.” Cố Chỉ đã đổi sang một bộ quần áo ở nhà, xoa đầu Vu Bội.
[Còn một chút nữa.] Vu Bội che tóc, ngẩng đầu cười với Cố Chỉ, [Em sắp xong rồi.]
Cố Chỉ cũng không giục, kiên nhẫn đợi Vu Bội làm xong.
Thật ra trước kia Cố Chỉ chưa từng thấy Vu Bội viết chữ, nói thật thì nó đẹp hơn anh tưởng tượng nhiều.
“Chữ viết rất đẹp.”
Vu Bội bỏ bút xuống, Cố Chỉ không khen bừa.
Cậu thấy hơi ngại, vùi đầu bỏ bút vào trong hộp bút.
Lâm Duệ cũng bảo là chữ viết của cậu đẹp, nhưng Vu Bội lại không thấy vui vẻ như thế này.
Sau cơm tối, Vu Bội theo Cố Chỉ ra vườn hoa đi dạo, Cầu Tuyết vui vẻ đi trước mặt hai người giống như đi dẫn đường.
Dáng vẻ khi tản bộ của Cố Chỉ rất đẹp, nhẹ nhàng giống như hoa mộc lan tháng ba, có rất nhiều lúc Vu Bội không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào anh.
“Sắp sang xuân rồi.” Cố Chỉ nhìn cây liễu duy nhất trong vườn đang nảy mầm.
Mùa xuân và mùa thu ở Thành Đô không khác nhau là bao, nếu không quan sát sự biến đổi của cây cối thì đúng là rất khó để nhận ra.
“Cuối tuần đi mua mấy bộ quần áo mùa xuân.” Cố Chỉ nói với Vu Bội.
Mấy đồ bỏ đi mà Vu Bội khi mang từ nhà họ Vu đến, Cố Chỉ đều vứt gần hết đi rồi.
Vu Bội không trả lời, bởi từ chối cũng không có tác dụng gì.
Về đến phòng ngủ, Cố Chỉ ngồi trên sofa xem thị trường chứng khoán gần đây, Vu Bội không làm phiền, ngoan ngoãn ôm quần áo đi tắm.
Lát sau mới ra ngoài.
Cố Chỉ để máy tính bảng xuống, ngẩng đầu thì thấy Vu Bội cứ xoa tai.
“Lại đây.” Cố Chỉ nhăn mày, “Tai làm sao thế?”
Tai của Vu Bội đỏ hết cả lên.
[Không cẩn thận để nước chảy vào trong rồi.] Bây giờ Vu Bội nghe Cố Chỉ nói chuyện, tai bên trái ù ù cứ có cảm giác khó chịu.
Cố Chỉ lấy tay cậu ra rồi nhìn, đúng là nước chảy vào rồi.
“Đừng làm nữa.” Cố Chỉ dặn dò rồi đứng dậy.
Vu Bội ngồi thẳng người trên sofa, nhìn Cố Chỉ ra khỏi phòng ngủ, rồi cầm một cái hộp nhỏ quay lại.
Cố Chỉ quay lại ngồi trên sofa, để đầu của Vu Bội gối lên đùi, nằm yên.
“Nếu không muốn trở thành người điếc thì đừng quậy.”
Vu Bội lập tức không dám cựa quậy nữa.
Một tay Cố Chỉ cầm dái tai nhỏ mềm của Vu Bội, tay còn lại dùng tăm bông đưa vào tai cậu.
Động tác nhẹ nhàng và vừa phải, lúc mới đầu Vu Bội hơi sợ, đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra, bây giờ chỉ còn lại là sự hưởng thụ.
Cố Chỉ ngoáy tai rất thoải mái, Vu Bội không muốn cử động.
Cố Chỉ thấy cậu vui đến nỗi híp cả mắt.
Sau khi ngoáy khô nước ở trong tai, trong tích tắc Vu Bội không còn cảm thấy khó chịu nữa.
“Nằm thoải mái quá không nỡ dậy à.”
Cố Chỉ giống như đang trừng phạt mà miết tai của Vu Bội, anh ngoáy tai cho cậu xong rồi mà Vu Bội vẫn gối đầu lên đùi anh cười.
Vu Bội lập tức ngồi dậy.
[Tiên sinh, ngài tốt thật đó.] Vu Bội cười với Cố Chỉ, rất ngọt ngào, [Giống như mẹ em vậy!]
Lúc trước Đinh Vi thường ngoáy tai cho cậu, cậu cũng rất thích nằm gối đầu lên đùi của bà.
Vu Bội ra hiệu xong, Cố Chỉ sửng sốt.
Lần đầu tiên Cố Chỉ nghe thấy Vu Bội nhắc từ “mẹ” này.
Vu Bội không nói, Cố Chỉ cũng quên mất, rằng cậu còn có mẹ...
*
“Má ơi, Lục Sâm và Qúy Minh Nguyệt cũng quá ngọt ngào rồi!”
“Khi hai người họ học đại học cũng không đơn giản đâu!”
“Còn là bạn cùng phòng!!!”
“Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy, không chừng hai người đó đã sớm tin tưởng nhau vô điều kiện rồi đó!”
“Aaaaaa, thuyền Sâm Nguyệt tiến lên!”
“Tôi đu Nguyệt Sâm! Chồng tôi không thể nào là thụ được!”
“Trước đây ai nói Lục Sâm Quý Minh Nguyệt không có cảm giác CP, ra đây ăn đòn!”
Phần mới nhất của 《Nhà hàng thời gian》 đã lên sóng, bởi vì hai vị khách mời Quý Minh Nguyệt và Lục Sâm là hai minh tinh đang hot nên có rất nhiều lượt xem.
Mới chiếu tập một thôi mà đã có rất nhiều hotsearch liên quan đến mối quan hệ của Quý Minh Nguyệt và Lục Sâm trên weibo:
“Thời đại học của Lục Sâm và Quý Minh Nguyệt ngọt ngào quá”
“Lục Sâm nói Quý Minh Nguyệt thích ăn malatang”
“Lục Sâm Quý Minh Nguyệt cùng nhau nấu cơm”
...
Sự tương tác của hai người trong chương trình, đặc biệt là màn phỏng vấn cuối của cả hai người đã trực tiếp làm dấy lên một làn sóng trong hội các chị em đu CP.
Tổ trương trình hỏi Lục Sâm và Quý Minh Nguyệt tại sao họ lại chọn món malatang.
Qúy Minh Nguyệt không trả lời, Lục Sâm là người trả lời câu hỏi này.
“Thật ra khi còn học đại học thì tôi và Quý Minh Nguyệt là bạn cùng phòng, quan hệ rất tốt, thường cùng nhau đi học, ăn cơm, chơi bóng.”
“Còn về lý do vì sao làm món malatang là bởi vì hồi học đại học cậu ấy rất thích ăn món này, có thể ăn cả một tuần mà chẳng thấy ngán.”
Khi Lục Sâm nhắc về chuyện này, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Quý Minh Nguyệt, anh ta vô thức dời mắt né tránh, căn bản là chẳng dám đối diện với Lục Sâm.
Nếu như hai người đều thẳng thắn, cái gì nên nhìn thì nhìn, nên đối mặt thì đối mặt thì mọi người sẽ nghĩ họ là tình anh em, nhưng cứ che che giấu giấu như thế này thì lại rất kỳ lạ.
Đến phần nếm thử, Lục Sâm chủ động đưa đũa cho Quý Minh Nguyệt.
“Thử xem.”
Quý Minh Nguyệt nhận lấy đôi đũa, thất thần nhìn món malatang trước mặt.
Nhớ tới món malatang mà Lục Sâm làm cho anh ta khi hai người còn là bạn cùng phòng.
Lúc trước Lục Sâm nấu cơm không ngon lắm, đằng nào cũng là đàn ông, cũng không phải người Tứ Xuyên nên thường không nấu cơm.
Lần đầu tiên Lục Sâm nấu món malatang cho Quý Minh Nguyệt lại nấu quá tay, vừa bắt lửa cái là không kịp dập lửa, thành ra là làm cháy luôn cả cái phòng bếp.
Sau đó Lục Sâm đã làm đi làm lại rất nhiều lần nhưng đều không ngon, lúc thì bỏ quá ít muối lúc thì lại không cay lắm, chẳng có lần nào là Quý Minh Nguyệt vừa ý cả.
Cuối cùng, Lục Sâm đặc biệt mời một đầu bếp tới để dạy hắn, nhưng chưa kịp làm thì hắn và Quý Minh Nguyệt đã chia tay rồi...
Quý Minh Nguyệt gắp thức ăn, Lục Sâm ngồi đối diện cười.
Đưa miếng thịt bò vào trong miệng, Qúy Mính Nguyệt khá bất ngờ, rất mềm, cũng gần giống với những đầu bếp làm món này mà anh ta từng ăn.
“Có ngon không?”
MC ở bên cạnh còn chưa kịp hỏi mà Lục Sâm đã giành hỏi trước.
“Ừm.” Qúy Minh Nguyệt khống chế cảm xúc, âm thanh vẫn như thế, “Khá là ngon.”
Nghe anh ta nói như thế, Lục Sâm cười.
Thật ra bình thường Lục Sâm rất ít cười, khi mà hắn cười thật lòng, hầu như đều liên quan đến Quý Minh Nguyệt.
“Ngon hơn hồi đại học.” Quý Minh Nguyệt nói thêm.
Kết quả khi nói xong anh ta cũng không biết nên nói gì tiếp.
Tổ đạo diễn rất biết nắm bắt vấn đề và tạo cơ hội để quảng cáo, lập tực dựa theo câu nói của Quý Minh Nguyệt dò hỏi.
“Hồi học đại học Lục Sâm đã từng nấu malatang cho Quý Minh Nguyệt à?”
MC cười hỏi, vấn đề rất nhạy cảm, Quý Minh Nguyệt nói khi học đại học Lục Sâm đã từng làm malatang, nhưng không nói là làm cho anh ta.
“Có một lần chơi bóng rổ thua cậu ấy, nên đã làm, còn đốt cả phòng bếp.”
“Cả hai chúng tôi đều giật thót mình.”
Lục Sâm rất bình tĩnh trả lời câu hỏi.
Lời Lục Sâm nói là thật, lúc đó hắn ta và Quý Minh Nguyệt còn chưa phân thắng bại, hai người đều muốn đứng nhất, thi đấu bóng rổ thì lúc thắng lúc thua.
Thời gian trở về hiện tại.
Diêu Thừa lướt lên lướt xuống phần bình luận ở trên weibo của mọi người và fan mà đứng ngồi không yên, cứ một lát là lại nhìn về phía Quý Minh Nguyệt.
Hôm nay Quý Minh Nguyệt còn một cảnh quay nữa, là một cảnh khá đơn giản, anh ta đã nhớ hết lời thoại nên bây giờ cũng đang cầm điện thoại nghịch.
Tin tức trên mạng có liên quan tới anh ta với Lục Sâm, chắn chắn Quý Minh Nguyệt đã nhìn thấy rồi.
Diêu Thừa không chắc chắn bây giờ tâm trạng của Quý Minh Nguyệt như thế nào, liệu anh ta có tức giận hay không.
Kết quả Quý Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh.
Quý Minh Nguyệt cứ nhìn điện thoại, nhưng màn hình tắt từ khi nào rồi mà anh ta cũng không biết, cứ ngây ngốc mà nhìn màn hình.
Hồi đại học, quan hệ của Quý Minh Nguyệt và Lục Sâm rất tốt.
“Anh Quý.”
“Anh Quý?”
Diêu Thừa đứng trước mặt Quý Minh Nguyệt gọi anh ta mấy tiếng, Quý Minh Nguyệt mới tỉnh táo lại.
“Anh Quý đến cảnh quay của anh rồi.”
“Ừm.” Quý Minh Nguyệt không suy nghĩ nữa, bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái của mình.