Chương 44: Tiên sinh, ngọt lắm ạ.

“Nghỉ ngơi cho tốt, chiều nay hai giờ rưỡi tiếp tục tiết học.”

Sau khi Ngụy Thịnh đưa chìa khóa phòng nghỉ trưa đơn cho Vu Bội xong liền rời đi.

Vu Bội nhìn theo hướng thầy rời đi, đợi Ngụy Thịnh đi vào trong thang máy rồi mới quay người đi mở cửa.

Tiếng lõi khóa vang lên lanh lảnh, cửa mở ra.

Căn phòng nằm ở phía bắc hướng phía nam, ánh sáng khá tốt, không bật đèn cũng rất sáng sủa.

Vu Bội bước vào trong, lập tức ngơ ngác luôn.

[Tiên sinh!]

Nhìn thấy Cố Chỉ đang vắt chéo chân ở cuối giường, Vu Bội còn cho rằng bản thân đang hoa mắt hoặc thấy ảo giác rồi.

Cho đến khi Cố Chỉ ngoắc tay gọi cậu.

Đóng cửa lại, Vu Bội chạy nhanh qua đó.

[Tiên sinh!]

Trông Vu Bội vô cùng vui mừng, tay chân không biết nên đặt đâu mới được.

Thật ra Cố Chỉ vừa mới tới chưa được bao lâu, ở công ty mà anh chẳng yên tâm chút nào.

Cố Chỉ đã đặc biệt thuê người dọn dẹp lại phòng nghỉ ngơi của Vu Bội một lượt từ đầu tới cuối, nhưng sau khi dọn dẹp xong anh cũng không xem nó trông như thế nào.

Không yên tâm nên nhân lúc nghỉ trưa Cố Chỉ bèn chạy sang đây.

“Sao giờ mới về?” Cố Chỉ nhìn đồng hồ trên tay, Vu Bội tan học gần một tiếng rồi.

[Vừa nãy đến canteen, hơi nhiều người...] Vu Bội cười rất vui vẻ, cứ thấy Cố chỉ là cậu lại không nhịn được mỉm cười.

“Ăn no chưa?” Cố Chỉ cũng không biết đồ ăn ở canteen có hợp khẩu vị của Vu Bội hay không.

[No, no rồi...] Thật ra Vu Bội cũng chẳng ăn được bao nhiêu, [Đầu bếp ở canteen nấu cơm rất ngon.]

“Ừ.” Cố Chỉ đứng dậy, “Xem xem phòng em còn thiếu gì không.”

“Tôi bảo người đem qua.”

Lúc này Vu Bội mới quan sát phòng nghỉ của cậu.

Nói thật thì, Vu Bội cảm thấy quá hoành tráng rồi.

Đây đâu phải là phòng nghỉ ngơi, nói là khách sạn cao cấp thì hợp lý hơn.

Mặc dù căn phòng không lớn nhưng cái gì cần có cũng có, tủ quần áo, giường, giá để giày, điều hòa, bình nóng lạnh, giá sách, bàn học, thậm chí ở góc phòng còn có một cái tủ lạnh mini.

Cố Chỉ còn bảo người chuẩn bị mấy thứ đồ dùng vệ sinh lên kệ, ngay cả kem đánh răng cùng là vị đào mà cậu thích nhất.

Nếu như không phải Cố Chỉ nói đây là phòng nghỉ trưa thì Vu Bội đã nghi ngờ rằng mình đang ở nội trú trong trường.

“Đồ ngủ mới, mặc lúc nghỉ trưa.”

Cố Chỉ lấy một bộ đồ ngủ màu trắng lông cừu mới từ trong tủ ra. Bên trong còn có một bộ đồ ngủ bằng vải lanh để mặc mùa hè.

Vu Bội thấy trố mắt, Cố Chỉ nghĩ quá chu đáo rồi.

“Trong tủ lạnh có hoa quả tươi, sẽ có người đưa đến thường xuyên.”

“Mỗi ngày sau mỗi bữa ăn thì ăn một ít.”

Vu Bội nghe lời Cố Chỉ mở cửa tủ lạnh.

Có bảy tám loại hoa quả tươi, có cả đúng mùa và không đúng mùa.

[Tiên sinh...] Vu Bội đóng cửa tủ lạnh, quay người nhìn Cố Chỉ, [Em muốn chuyển nhà...]

Cố Chỉ nhíu mày.

[Hình như trường học còn thoải mái hơn nhà họ Cố.]

Vu Bội thật sự cảm thấy mình đến đây không phải để học mà là để hưởng thụ cuộc sống.

“Em nghĩ hay nhỉ.” Cố Chỉ tiến về phía trước, giơ tay cốc trán Vu Bội kêu ra tiếng. “Đây chỉ là nơi nghỉ trưa của em, nếu như dám ngủ qua đêm ở đây, em thử xem.”

Nhìn Cố Chỉ dữ dằn như thế, Vu Bội đã biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi.

[Ồ...]

Vu Bội sờ trán, Cố Chỉ cốc trán cậu rõ đau.

[Vậy em đi rửa hoa quả.]

Vu Bội lấy một chùm nho xanh tươi trong tủ ra, mỗi một quả đều to hơn ngón tay cái của cậu.

Cố Chỉ ngồi trên ghế bàn học, nhìn bóng dáng bận bịu của Vu Bội nghiêm túc rửa nho trong nhà tắm.

Vu Bội bê chùm nho đã rửa sạch đi vào, đặt ở bên cạnh Cố Chỉ.

“Thử xem.” Cố Chỉ tiện tay cầm lấy một quả nho đưa đến bên môi Vu Bội.

[Tiên sinh ăn đi.]

Cố Chỉ vẫn chưa thử, Vu Bội không mở miệng.

Cố Chỉ cũng không định bỏ tay xuống, thái độ rất cứng rắn.

Vu Bội không dám cứng đầu, há miệng ăn nho.

Nước quả tràn ra trong miệng, rất ngọt, hơn nữa cò có hương thơm thanh thanh.

Lần đầu tiên Vu Bội ăn nho mà ngon như thế, đôi mắt sáng lên.

“Thích không?” Cố Chỉ hỏi, lúc này mới đưa một quả vào trong miệng.

[Thích ạ.]

Ngọt, Vu Bội rất thích, cười lên cũng rất ngọt ngào.

“Vậy lần sau tôi bảo họ mang thêm cho em.”

Cố Chỉ nhìn thời gian, Vu Bội nên nghỉ trưa rồi, nếu không buổi chiều sẽ không có tinh thần học.

“Tôi về công ty trước.” Cố Chỉ đứng dậy với lấy chiếc áo khoác đang treo ở trên giá, “Tan học sẽ qua đón em.”

Cố Chỉ đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh.

Vu Bội nuốt một quả nho nữa, đi cùng Cố Chỉ đến cửa phòng.

Cửa còn chưa mở, Cố Chỉ bỗng nhiên dừng bước.

Vu Bội cũng dừng lại

“Học cho tốt, tôi chờ bảng thành tích của em.”

“Mấy đứa bạn làm ở bên Bộ giáo dục đều biết em là người mà tôi đưa vào.”

Vu Bội hiểu ý của Cố Chỉ, cậu cũng không muốn để Cố Chỉ phải thất vọng, khó khăn lắm mới có cơ hội được tiếp tục đi học, cậu muốn nắm chắc lấy nó.

[Em sẽ học thật giỏi.] Vu Bội ngẩng đầu nhìn Cố Chỉ, chớp mắt rất kiên định.

Cố Chỉ véo khuôn mặt mềm mại của Vu Bội, bây giờ anh rất muốn hôn cậu, nhưng nhớ đến buổi chiều Vu Bội còn có tiết học, Cố Chỉ chỉ đành nhịn.

Tránh quấy nhiễu tâm trạng lên lớp học của Vu Bội.

Cố Chỉ đi rồi, Vu Bội đóng cửa, lại đi một vòng quanh phòng.

Cậu để chùm nho chưa ăn hết vào tủ lạnh.

Vu Bội úp cả mặt xuống giường, nệm cao su mềm, độ đàn hồi rất tốt.

Sờ tấm chăn dưới người, bỗng Vu Bội phát hiện ra một thứ.

Cái chăn này giống hệt với cái chăn ở phòng của Cố Chỉ, khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Thay bộ đồ ngủ mà Cố Chỉ chuẩn bị, Vu Bội nằm trên giường, ngủ trưa ngon lành.

Báo thức lúc hai giờ.

Vu Bội nhanh chóng thu dọn đồ rồi xuống lầu.

Cậu vẫn chưa quen trường mới nên phải mất kha khá thời gian để đi tìm lớp học.

Ra khỏi thang máy, Vu Bội đang muốn chạy, tự nhiên có người gọi cậu.

“Cậu chạy nhanh như thế để làm gì?” Lâm Duệ chặn đường đi của Vu Bội.

Thấy người đến là Lâm Duệ, khuôn mặt căng thẳng của Vu Bội lộ ra nụ cười, đang muốn làm ngôn ngữ ký hiệu thì bỗng nhớ cậu ta nhìn không hiểu.

“Tôi đưa cậu đến lớp học.”

Lâm Duệ đoán Vu Bội chưa quen đường.

Vu Bội vội vàng gật đầu theo sau cậu ta.

“Tôi ở tầng ba, phòng 301, có chuyện gì có thể tới tìm tôi.”

“Cậu ở đâu?”

Lâm Duệ vừa đi vừa nói chuyện với Vu Bội.

[501.] Vu Bội giơ ra ba số này.

Bước vào lớp học, hầu như mọi người đã đến đông đủ.

Vu Bội và Lâm Duệ vừa bước vào cửa lớp học lập tức đã trở thành tâm điểm chú ý của nhóm nữ sinh.

Lớp xã hội có chênh lệch tỉ lệ nam nữ rất lớn, con trai là sinh vật quý hiếm, mà con trai lớn lên vừa cao ráo lại đẹp trai càng quý hiếm.

Lâm Duệ chính là điển hình cho kiểu vừa cao vừa đẹp trai. Không chỉ riêng trong lớp mà ngay cả lớp khác cũng có rất nhiều người yêu thầm cậu ta.

Mặc dù Vu Bội không đẹp trai, nhưng trông ngoan ngoãn, cũng rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Hai người cùng nhau xuất hiện, thu hút sự chú ý của nhiều người chuyện bình thường.

Ngồi về vị trí, tạm thời không có chuyện gì, Vu Bội đang định soạn sách vở cho tiết học sắp tới.

“Này.” Lâm Duệ ngồi ở bên cạnh vỗ vai cậu.

Vu Bội quay đầu lại ngơ ngác nhìn cậu ta.

“Giúp tôi viết tên đi, tôi thấy chữ cậu viết rất đẹp.”

“Hơn nữa trông cậu hình như rất thích viết tên thì phải.”

Buổi sáng khi mà Lâm Duệ tỉnh dậy giữa chừng, thấy cậu tỉ mỉ viết tên của mình trên quyển vở.

Vu Bội không tiện từ chối, hơn nữa Lâm Duệ cũng đã giúp cậu rất nhiều lần, cậu cũng muốn đền đáp lại.

Thấy Vu Bội gật đầu, Lâm Duệ rút bừa một quyển sách giáo khoa ra, mở nắp bút viết nhanh tên mình lên đó rồi đẩy sang cho Vu Bội xem.

“Là hai chữ này.”

Chữ viết của Lâm Thụy rất có lực, nét chữ vô cùng rõ ràng.

[Được.] Vu Bội gật đầu.

Lâm Duệ đưa từng quyển sách cho Vu Bội, cậu viết xong một quyển lại đưa một quyển khác sang.

Vu Bội đều viết mỗi một chữ rất cẩn thận như là sợ viết sai.

Lâm Duệ chống cằm nhìn cậu đầy hứng thú.

Viết xong mười quyển, chuông vào lớp cũng reo lên.

Tiết này là tiết tiếng anh.

“Ngốc Bạch Ngọt sắp đến rồi.” Lâm Duệ vứt sách tiếng anh lên bàn một cách thờ ơ, còn mấy thứ không cần đến thì lại vứt vào trong ngăn bàn.

Ngốc Bạch Ngọt?

Vu Bội thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi.

Rất nhanh, Ngốc Bạch Ngọt trong miệng của Lâm Duệ đến rồi.

Người phụ nữ ba mươi mấy tuổi, tóc cắt ngắn đến mức không buộc lên được.

“Nghe nói lớp chúng ta có một bạn học sinh mới đến.”

Cô giáo tiếng anh vừa lên tiếng, Vu Bội đã ngớ người, giọng cô ngọt ngào nghe hay quá, giống kiểu mà mấy anh trai otaku thích.

Ngay sau đó Vu Bội phản ứng lại, cô giáo nói học sinh mới là cậu, bèn chủ động giơ tay lên.

“Rất tốt.”

“Mặc dù học sinh khác đã biết cô rồi, nhưng cô vẫn sẽ giới thiệu lại bản thân một lần nữa.”

“Cô họ Điền...”

...

Ngày đầu tiên đi học gần như là chưa vào học chính thức nên đa phần là vào lúc giao viên đưa ra quy định, mục tiêu và động viên học sinh mới có.

Trong ngày đầu tiên đi học, Vu Bội đã gặp thầy chủ nhiệm, giáo viên dạy tiếng anh, giáo viên dạy lịch sử và giáo viên dạy địa lý.

Còn lại thì phải đợi sau này mới gặp mặt.

Càng gần đến lúc tan học, tâm trạng Vu Bội càng căng thẳng, nghĩ đến Cố Chỉ đang chờ cậu ở cổng trường thì lại hận không thể mọc cánh để lập tức bay qua đó.

Tiếng chuông tan học vừa reo lên Vu Bội cầm cặp chạy đi, Lâm Duệ muốn nói gì đó với cậu nhưng không kịp.

Cậu vẫn nhớ rõ vị trí cổng trường, đằng nào thì Ngụy Thịnh cũng đã đưa cậu đi qua một lần.

Chưa ra đến cổng trường mà Vu Bội đã nhìn thấy xe của Cố Chỉ.

Khi sắp đến gần cổng trường, bước chân của Vu Bội dần chậm lại, chỉnh lại đồng phục rối do vừa chạy.

Chưa ra đến cửa, Vu Bội đã nhìn thấy xe của Cố Chỉ.

Cậu đi qua đó, tài xế giúp cậu mở cửa, Cố Chỉ ngồi ở bên trong nhìn cậu.

“Lên đây.” Cố Chỉ khẽ gật đầu với Vu Bội.

“Chạy đến đây à?” Nhìn Vu Bội từ trên xuống dưới một vòng, sau đó Cố Chỉ nói.

Vu Bội không biết rằng, mặt của cậu rất đỏ.

“Vội như vậy làm gì, tôi cũng đâu có đi.” Cố Chỉ lấy một chai nước từ trong hộp đồ của tay vịn ra, mở nắp đưa cho Vu Bội.

Vu Bội đưa hai tay ra cầm lấy, uống một ngụm nhỏ.

Cố Chỉ thấy cậu uống xong thì cầm lấy vặn nắp lại.

“Cặp sạch không nặng, cứ đeo thế à.”

Lúc này Vu Bội mới phát hiện cậu vẫn chưa bỏ cặp sách xuống, vừa nãy khi nhìn thấy Cố Chỉ cậu vui quá nên quên mất luôn.

Thật ra thì cặp sách của Vu Bội không hề nặng chút nào, dù gì thì cũng vẫn chưa vào học chính thức, không có bài tập gì mấy nên cậu cũng chỉ cầm vài quyển sách sẽ học vào ngày mai về để ôn qua.

Không đúng, nói trắng ra thì là ôn lại.

Vốn dĩ Vu Bội đã là học sinh lớp mười hai rồi, đã là giai đoạn ôn tập thi đại học, điểm kiến thức cấp ba cậu đều học qua hết rồi.

“Ngày đầu tiên, thấy thế nào?” Cố Chỉ thấy tâm trạng của Vu Bội khá tốt, đoán là rất thuận lợi.

[Ổn lắm ạ.] Vu Bội cười mà đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, [Thầy cô và bạn bè cũng rất thân thiện.]

“Vậy được rồi.” Cố Chỉ để cặp của Vu Bội sang một bên, “Buổi trưa nghỉ ngơi thế nào?”

Nhắc đến chuyện này Vu Bội rất vui vẻ, [Chiếc chăn giống hệt với cái của tiên sinh!]

[Thoải mái cực kỳ!]

Tất nhiên Cố Chỉ biết cái này, tất cả vật dụng trên giường ở phòng nghỉ trưa của Vu Bội Cố Chỉ đều đặc biệt chuẩn bị tất, chỉ sợ nếu thay thành cái khác Vu Bội sẽ không quen.

“Vậy lớp em bạn nào đẹp trai không?” Cố Chỉ tiếp tục hỏi, đáy mắt hơi tối đi.