“Sao cậu không ăn, đêm mà đói thì không ai nấu cho cậu đâu.”
Căn phòng nằm ở góc khuất phía Tây nhà họ Cố.
Một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề, giọng điệu vô cùng mỉa mai, nhanh tay dọn những món ăn đã nguội ở trên bàn.
“Mới làm thiếu gia có mấy ngày mà đã tưởng bản thân là thiếu gia, mắc bệnh thiếu gia rồi à.”
Trên giường, Vu Bội ôm đầu gối thu mình ở trong góc, cũng không biết có nghe thấy lời nói của bảo mẫu hay không mà tầm nhìn vẫn luôn hướng ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài trời đã tối đen, đèn đường ở vườn hoa này cũng không phải là sáng lắm, không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.
Nhà họ Cố to như thế, còn to hơn nhiều so với nhà họ Vu. Vẫn còn có rất nhiều nơi mà Vu Bội chưa đặt chân đến, ánh sáng nhỏ này vốn không đủ để cậu đoán được vị trí hiện tại của mình.
Mặc dù không rõ nơi này ở chỗ nào của nhà họ Cố, nhưng Vu Bội có thể cảm giác được nơi này rất vắng vẻ, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy tiếng người nói chuyện thậm chí là tiếng bước chân.
Bảo mẫu sớm đã dọn xong bàn cơm và bê mâm đi rồi.
Vu Bội thu tầm mắt lại, ngây ngốc mà nhìn cánh cửa đóng kín rất lâu, đôi mắt dần ướt nhẹp.
Vu Bội vốn nghe thấy sự châm chọc của bảo mẫu, nhưng cậu không buồn vì cái này.
Khi còn ở nhà họ Vu, cậu phải nghe những lời nói còn khó nghe hơn thế này nhiều, hầu như mỗi ngày cậu phải nghe như thế này rất nhiều lần, cậu sắp miễn dịch với nó rồi.
Vu Bội chỉ đang nghĩ liệu Cố Chỉ có đến đón cậu về không.
Cố Chỉ chỉ nói để cậu tạm thời sống ở đây, nhưng không nói là ở trong bao lâu, thậm chí còn chẳng nói nguyên nhân cậu chuyển đến đây là gì.
Vu Bội cảm thấy hơi sợ hãi, sợ rằng biểu hiện tối hôm qua của cậu khiến Cố Chỉ thấy thất vọng. Cố Chỉ không thích cậu nữa, cho nên mới vứt bỏ cậu ở đây.
Cố Chỉ thấy chán rồi, không còn kiên nhẫn với cậu nữa. Không phải Vu Bội chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra, nhưng cậu vẫn luôn trốn tránh, ngăn bản thân mình không nghĩ đến chuyện đau lòng.
Nhưng hiện giờ cậu hoàn toàn không thể khống chế bản thân mình nữa.
Vu Bội nhớ tới hồi còn ở nhà họ Vu, Vu Hạo cứ cách mấy ngày lại đưa người về nhà qua đêm, và hầu như đều là những người khác nhau. Hôm trước còn ôm ôm ấp ấp với người mình đưa về, hôm sau đã bảo bản thân chơi chán rồi rồi đá người ta luôn. Chẳng quan tâm đối phương có khóc lóc khổ sở bao nhiêu.
Thở dài không một tiếng động, Vu Bội co người chôn mình vào trong chăn.
Sau khi nhấn điện thoại, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào mặt cậu, càng làm cho sắc mặt cậu trở nên trắng hơn.
Số điện thoại được lập thành từ mười mấy chữ số Ả Rập nom khá bình thường. Sau khi Cố Chỉ rời đi mới có mấy tiếng, Vu Bội đã nhìn đi nhìn lại nó rất nhiều lần, cậu sắp thuộc làu làu rồi.
Cố Chỉ bảo cậu nếu cảm thấy không thoải mái thì dùng cái này, Vu Bội đang nghĩ có phải cậu mà gọi cho số này thì Cố Chỉ sẽ xuất hiện hay không.
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ gọi cho Cố Chỉ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi chứ chẳng dám thực hiện.
Tắt màn hình, Vu Bội xoay người quay sang bên trái, bình thường khi cậu ngủ với Cố Chỉ, Cố Chỉ thường hay ngủ vị trí như thế này.
Bây giờ chỗ đó trống không, Vu Bội cảm thấy hơi cô đơn.
Lúc trước cũng chẳng có ai ngủ cùng cậu, Vu Bội của lúc đó rất thích cái cảm giác được ở một mình.
Dường như chỉ khi tìm thấy được không gian bí mật chỉ thuộc về mình, thì sẽ không xuất hiện những lời mắng chửi và sỉ nhục, khiến cho cậu rất an tâm và có cảm giác an toàn.
Nhưng khi con người tìm được cảm giác thuộc về, rất khó để trở về trạng thái một mình...
Không biết từ lúc nào, Vu Bội đã quen Cố Chỉ xuất hiện trong cuộc đời của cậu, ăn chung ngủ chung với cậu, nghe tiếng hít thở ổn định của anh mà chìm vào giấc mộng...
Vu Bội ôm chiếc gối trống không vào trong lòng, lấp đầy khoảng trống ở trước người, cái cảm giác trống rỗng, cô đơn ở trong tim cũng gần vơi bớt.
Ngay sau đó, Vu Bội đưa một tay chui ra khỏi chăn, cậu đặt điện thoại ở một chỗ cách xa cậu, cậu sợ bản thân mình không nhịn được gọi điện thoại cho Cố Chỉ.
Lỡ như Cố Chỉ không muốn đến, hoặc chê cậu phiền phức thì phải làm sao... Vu Bội nghĩ như vậy, lại càng không dám gọi điện cho Cố Chỉ.
Đặt điện thoại xong, tay cậu để ở bên ngoài không nỡ rút về. Vừa mới rút về một nửa, tự nhiên bị tóm lấy.
Vu Bội giật mình trong lòng, lông tóc toàn thân lập tức dựng đứng hết lên.
“Còn chưa đi ngủ?”
Người tóm lấy tay của Vu Bội mở miệng, giọng điệu trầm thấp ấm áp này Vu Bội không thể nào quen thuộc hơn.
Vu Bội không nghĩ nhiều, lập tức chui ra từ trong chăn, đối diện với Cố Chỉ đang ngước xuống từ trên cao.
Cố Chỉ mặc đồ ngủ, bên ngoài còn khoác một chiếc áo khoác giữ ấm.
[Tiên sinh!] Mắt Vu Bội nhìn chằm chằm vào Cố Chỉ, sợ rằng đây chỉ là ảo giác của bản thân, một khi nhắm mắt thì Cố Chỉ sẽ biến mất.
Cố Chỉ gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho Vu Bội.
Vu Bội ngầm hiểu, không chút do dự dịch về phía bên trong giường, nhường một chỗ rộng rãi cho Cố Chỉ.
Cố Chỉ thấy Vu Bội biết điều cảm thấy rất hài lòng.
Khi Cố Chỉ nằm lên giường, Vu Bội nhịn đau ngồi dậy nhìn chằm chằm vào anh, như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn chờ đợi chủ.
Cố Chỉ dựa vào thành giường, thấy sắc mặt của Vu Bội không ổn lắm.
“Cơ thể còn đau không?” Cố Chỉ sờ khuôn mặt lành lạnh của Vu Bội.
[Còn hơi đau một chút...] Vu Bội không nói không đau giống như lần trước, cậu có suy nghĩ của riêng mình, mong Cố Chỉ thấy được sự khó chịu của cậu mà ở bên cạnh cậu nhiều hơn.
Vu Bội chủ động dụi đôi tay đang sờ mặt cậu của Cố Chỉ, sau đó đưa hai tay ra bắt lấy lòng bàn tay của Cố Chỉ, ngón tay bất an gãi gãi vào lòng bàn tay Cố Chỉ.
“Sao thế?” Vu Bội dụi Cố Chỉ nhiều lần khiến lòng anh ngứa ngứa. Bé con rất ít khi làm những cử chỉ nhỏ thân mật như vậy, mà còn là bản thân bé chủ động.
[Tiên sinh... lát nữa ngài phải rời đi ạ?] Vu Bội cẩn thận từng li từng tí ra hiệu, sợ nghe thấy thông tin mà mình không mong muốn.
“Em muốn đuổi tôi đi sao?” Cố Chỉ bỗng cảm thấy không vui cho lắm. Bình thường lúc Vu Bội nhìn thấy anh thì vô cùng sợ hãi, chắc là mong anh mau chóng rời đi.
[Không phải đâu ạ!] Vu Bội hoảng loạn phủ định. Cậu nào dám đuổi Cố Chỉ đi, đây là địa bàn của Cố Chỉ, nếu đi thì chính cậu mới là người phải đi.
Cố Chỉ nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt vì bị dọa của cậu, nghĩ rằng Vu Bội không dám có suy nghĩ như vậy.
“Vậy em muốn tôi ở lại?” Lời này của Cố Chỉ thực ra là đang trêu Vu Bội, dù sao Vu Bội sợ anh như vậy, không mong anh đi là tốt lắm rồi.
Lần này Vu Bội không vội phủ nhận nữa, mà lập tức gật đầu.
[Bên ngoài tối quá...]
[Em có hơi sợ...]
Vu Bội vẫn không dám nói ra suy nghĩ thật của mình, tìm đại một lý do nào đó giải vây cho mình.
Cố Chỉ nhìn cậu cúi đầu giống như là đang phạm lỗi, trầm ngâm một lát rồi ôm Vu Bội ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với cậu.
“Mấy ngày nay, em cứ đợi ở trong phòng đừng ra ngoài.” Cố Chỉ giúp Vu Bội vén tóc mai, “Cứ nghe theo tôi là được.”
“Qua hai ngày nữa thì trở về.”
Vu Bội không hiểu lắm tại sao Cố Chỉ không muốn cậu đi ra ngoài, nhưng cậu vẫn nghe theo lời của Cố Chỉ.
[Em sẽ nghe lời...] Vu Bội giống như đang viết cam đoan cho Cố Chỉ.
Lúc Cố Chỉ tiến lại gần hôn cậu, Vu Bội phối hợp nhắm mắt lại.
“Ngủ đi.”
Cố Chỉ đặt Vu Bội mặt đỏ lên do anh hôn vào trong chăn, sau đó bản thân cũng nằm xuống.
Nằm bên cạnh Cố Chỉ, sự lo lắng lúc đầu của Vu Bội không còn nữa, chỉ biết rằng Cố Chỉ không phải không muốn mình nữa, cậu cảm thấy vô cùng an tâm.