Khi màn đêm buông xuống, Cố Chỉ trở về nhà chính nằm ở ngoại ô phía Đông.
Các thế hệ đi trước của nhà họ Cố thích phong cảnh của Giang Nam, vậy nên nhà cửa được thiết kế theo kiểu sân Tô Thị cực kì truyền thống, diện tích sân vườn rộng rãi khỏi phải bàn.
Vừa bước vào sân, những chiếc đèn l*иg tinh xảo được trang trí trong sân đều được thắp sáng, phản chiếu trên con kênh đầy cá koi, ánh lên ánh sáng lung linh trên mặt nước trong vắt.
Khi Cố Chỉ bước vào nhà chính, bên trong có rất nhiều người đang ngồi quây quần tại một chỗ trò chuyện rôm rả.
“Anh hai!” Giọng nói trong trẻo của bé gái phá tan bầu không khí náo nhiệt trong nhà.
Cố Chỉ bị hai bé gái đáng yêu chạy tới ôm chầm lấy. Hai bé không cao lắm, chỉ vừa cao tới bụng anh.
“Tiểu Chỉ về rồi này.” Người phụ nữ cao tuổi ngồi ở ghế chính giữa thân thiết chào hỏi Cố Chỉ.
Cố Chỉ mỉm cười khẽ gật đầu, sau đó tỏ ý chào hỏi với mọi người.
“Anh ơi, sao anh về muộn thế ạ?” Cố Ninh nắm lấy tay Cố Chỉ, kéo anh lại ghế sofa ngồi xuống
“Có chút chuyện nên đến hơi trễ.” Cố Chỉ quan sát Cố Ninh một lúc, hình như sau ba tháng không gặp, cô bé đã cao hơn rồi.
“Anh ơi anh không nhớ em ạ? Anh còn chẳng tới nước M thăm em.” Cố Ninh bĩu môi không hài lòng, giọng điệu nũng nịu.
“A Ninh, anh con hôm nào cũng bận rộn, con đừng làm phiền anh.” Cố Chỉ nghe thấy tiếng mẹ Cố vang lên sau lưng mình, ý cười trên khóe miệng đậm hơn nhưng lại không quay đầu nhìn.
La Sở Khiết đi giày cao gót bước tới, nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Cố Chỉ lại không hề cảm thấy bất ngờ.
“Đến lúc nào?” Vừa hỏi, La Sở Khiết vừa ngồi xuống bên cạnh Cố Chỉ.
“Mới nãy.”
Cố Chỉ đáp lại một tiếng, lập tức đứng dậy, nhìn bảo mẫu một cái.
Bảo mẫu lập tức đưa ra chiếc hộp lúc nãy Cố Chỉ đem tới.
Cố Chỉ nhận lấy, đi tới trước mặt vị phu nhân ngồi chính giữa.
“Bà nội.”
Lão nhân gia mỉm cười nhận lấy chiếc hộp gỗ có hoa văn chạm trổ vô cùng tinh xảo từ tay Cố Chỉ, phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương.
“Mẹ mau mở ra xem xem, cho chúng con được mở mang tầm mắt với.” Người phụ nữ ngồi bên kia sofa lên tiếng, là dì hai của Cố Chỉ, cũng là vợ của chú hai.
“Đúng đó mẹ.” Chú hai phụ họa.
Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà đều tập trung vào chiếc hộp trên tay bà nội Cố.
Bà nội Cố cười cười mở chiếc hộp ra ngay trước mặt mọi người.
Chiếc vòng tay Thất Bảo chạm khắc hoa văn tinh xảo hiện ra trước mắt mọi người, chỉ bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy được tay nghề của người nghệ nhân rất giỏi, sang trọng nhưng khiêm tốn.
Vòng tay Thất Bảo, tín vật của Phật giáo. Thất bảo trong đó lần lượt là vàng, bạc, ngọc lưu ly, san hô, xà cừ, xích châu, mã não, từng loại ngọc đại diện cho từng ý nghĩa khác nhau.
“Đã được đưa tới miếu cho đại sư khai quang.” Cố Chỉ nói tiếp.
Bà nội Cố từ trước tới nay luôn rất thích lễ Phật, phía Bắc của gian nhà chính có một pho tượng Phật chuyên dùng để thờ cúng, Cố Chỉ cũng muốn chiều lòng bà.
Quả nhiên, bà Cố thích chiếc vòng tay đến mức không rời tay. Bà cầm trong tay ngắm nghía một hồi, còn thử chơi đùa trong lòng bàn tay.
Cảm giác khi sờ vào không tồi, khi tiếp xúc với tay thì sẽ ấm lên.
“Tiểu Chỉ năm nào cũng chu đáo như thế.” Bà nội Cố kéo tay Cố Chỉ, vỗ mu bàn tay anh vài cái, “Cháu trai có lòng rồi.”
Bà nội Cố vừa nhìn La Sở Khiết vừa nói nửa câu sau. Ba Cố Chỉ là con trai trưởng nhà họ Cố, nhưng ông đã mất từ mấy năm trước rồi.
Bà nội Cố khen Cố Chỉ trước mặt cả nhà họ Cố như vậy, có thể thấy được địa vị của Cố Chỉ trong lòng bà.
Mọi người cười phụ họa theo lời khen của bà, nhưng có vài người lại là ngoài cười nhưng trong không cười
Ví dụ như vợ chồng nhà chú hai của Cố Chỉ. Cả hai nhìn nhau rồi nở nụ cười hết sức miễn cưỡng.
“Anh ơi, em không có quà năm mới ạ?” Cố Ninh chạy bước nhỏ tới bên cạnh Cố Chỉ, ngẩng đầu nhìn anh.
“Có chứ.” Lòng bàn tay Cố Chỉ đặt trên đầu Cố Ninh, “Anh chuẩn bị cho em hai mươi bộ đề thi rồi, nghe nói bài kiểm tra tiếng Trung lần này của em kém lắm thì phải.”
Cố Ninh mở to mắt, không dám tin vào tai mình.
“Tí nữa sẽ kêu bảo mẫu mang qua cho em.” Cố Chỉ nói, ra hiệu với bảo mẫu của Cố Ninh.
Bảo mẫu có chút khó xử gật đầu.
“Anh bắt nạt em!” Cố Ninh tức tới mức phát khóc, lao vào lòng bà Cố làm nũng, lên án hành động độc ác này của Cố Chỉ.
“Không sao, cô giúp con xử lý nó.”
Cô của Cố Chỉ, Cố Phương Nhã, là cô con gái duy nhất trong ba đứa con của bà nội Cố.
“Cô vẫn là tốt nhất.” Cố Ninh hậm hực nhìn Cố Chỉ, bộ dạng cô bé đúng là có người chống lưng chẳng sợ ai.
“Phải rồi, sao tiểu Thiệu vẫn chưa về thế?” Bà Cố nhìn chiếc đồng hồ cổ phương Tây trên khung gỗ mun, đã tám giờ rồi.
“Mẹ, lúc trước tiểu Thiệu báo là đang tắc đường, nhưng mà chắc là cậu ấy phải tới rồi.” Dì hai của Cố Chỉ mở miệng.
Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc tây trang màu đen đúng lúc bước tới trước cửa, là Cố Thiệu.
Cố Thiệu, con của chú hai Cố Chỉ, lớn hơn Cố Chỉ một tuổi.
“Con tới muộn ạ.” Cố Thiệu cười bước vào chào hỏi từng người trong nhà, cuối cùng đối mặt với Cố Chỉ nhưng chỉ cười chứ không nói.
Cố Thiệu cũng tặng bà Cố quà năm mới, là một hộp nhân sâm thiên nhiên núi Trường Bạch giá trị không rẻ.
Bà nội Cố cũng khen Cố Thiệu y như lúc nãy, nhưng không hề nhắc tới “cậu hai”.
“Người đã đến đủ rồi, đi ăn cơm tất niên thôi.” Bà nội Cố đứng dậy, mọi người cũng theo đó mà đứng lên.
Mâm cơm tất niên là do một tay bà nội Cố đích thân lo liệu, món ăn yêu thích của mỗi người trong nhà đều có đủ cả.
“Anh ơi, em muốn ăn cá.” Cố Ninh nhoài người về phía bàn ăn nhưng ánh mắt lại nhìn Cố Chỉ, cười với anh.
“Em mấy tuổi rồi vậy, tự lấy đi.” Cố Chỉ nhấc Cố Ninh từ trên bàn ăn xuống, “Ngồi ngay ngắn vào.”
“...” Cố Ninh lại bị Cố Chỉ làm cho tức không chịu được, vẫn là cô Cố Phương Nhã gắp thịt cá cho cô bé, còn dỗ dành cô bé.
“Sau này mà tiểu Chỉ làm bố chắc chắn sẽ là một ông bố nghiêm khắc.” Bà nội Cố cười nói, “Có điều hai anh em cũng không còn nhỏ nữa, chuyện chung thân đại sự cũng không thể trì hoãn mãi được.”
Đôi đũa đang gắp đồ ăn của Cố Chỉ và Cố Thiệu đồng thời khựng lại, không khí trên bàn ăn cũng trầm xuống hẳn.
“Đúng đấy, tiểu Thiệu, tiểu Chỉ hai đứa cũng là người sắp ba mươi rồi, cũng nên đặt chuyện lấy vợ vào lòng mình đi thôi.” Dì hai mở miệng phụ họa, “Như vậy thì bữa cơm tất niên cũng sẽ trở nên náo nhiệt hơn.”
Cố Thiệu và Cố Chỉ ngầm hiểu ý nhau, không trả lời.
La Sở Khiết từ đầu tới giờ chưa nói câu nào giờ cũng mở miệng.
“Mấy ngày trước có mấy bà chủ lén hỏi tôi, muốn bàn chuyện kết hôn cho Cố Chỉ và Cố Thiệu, tôi thấy khá tốt.” La Sở Khiết cười, đôi mắt bà vừa có ý vừa vô ý quan sát sắc mặt Cố Chỉ, “Nếu hai anh em đồng ý, đúng lúc có thể tận dụng kỳ nghỉ này, hẹn mấy cô gái ra ngoài gặp mặt chút, bồi dưỡng tình cảm…”
Lời của La Sở Khiết còn chưa nói xong, Cố Chỉ đột nhiên đập đũa xuống mặt bàn phát ra tiếng vang.
“Không có hứng thú.” Lần đầu tiên Cố Chỉ giương mắt nhìn La Sở Khiết.
“Kết hôn, con tạm thời không có ý định này.”
Cố Chỉ bày tỏ thái độ của mình vô cùng rõ ràng, không úp mở.
“Bác gái, lòng tốt của bác chúng cháu xin nhận.” Lúc này, Cố Thiệu tỏ ra khéo léo đưa đẩy, không nói thẳng như Cố Chỉ, “Chỉ là lúc này công ty đang trong đà đi lên ở cả trong và ngoài nước, cháu với tiểu Chỉ thật sự không còn tâm trí nào để yêu đương.”
“Con cũng không đồng ý cho anh kết hôn!” Cố Ninh đột nhiên mở miệng, tay giơ cao lên như sợ người khác không nhìn thấy, “Anh trai cưới chị dâu rồi, sau này sẽ không thương con nữa.”
“Không muốn anh hai kết hôn đâu!”
Trong lời nói của Cố Ninh toàn là ngữ khí trẻ con, thế nhưng chính lời nói trẻ con này đã hóa giải bầu không khí ngượng ngùng trên bàn ăn.
Mọi người bật cười, cùng bỏ qua chủ đề không mấy vui vẻ này.
Cố Ninh thu bàn tay đang giơ trên không trung về, cầm đũa gắp miếng sườn xào chua ngọt cho Cố Chỉ ăn, còn lại gần nói thầm vào tai anh, “Anh ăn thịt đi, đừng giận nữa nha.”
Dưới bàn ăn, Cố Chỉ giơ ngón cái với Cố Ninh.
Cố Ninh nhìn thấy thì càng đắc ý hơn, khóe miệng giương cao lên như muốn bay lên trời luôn.
Vị chua chua ngọt ngọt kí©h thí©ɧ vị giác, vẻ mặt Cố Chỉ dịu xuống, nghĩ tới vật nhỏ trong nhà mình cũng thích ăn sườn xào chua ngọt.
Bữa tiệc tất niên kết thúc, cả nhà di chuyển ra ngoài sân để xem bắn pháo hoa.
Cố Chỉ vốn không có hứng thú gì với mấy việc này, chỉ tranh thủ lúc rảnh rỗi đưa cho Cố Ninh một cái hộp.
“Quà năm mới.”
Bên trong chiếc hộp là chiếc túi nhỏ phiên bản giới hạn của Chanel, mặt túi đính đầy thạch anh hồng từ màu nhạt cho tới màu đậm, tông màu đẹp như mơ, là một món quà mà không bé gái nào có thể từ chối được.
Chiếc túi này hoàn toàn khớp với gu thẩm mỹ của Cố Ninh, cô bé thích nó chết đi được.
“Anh ơi anh tốt thật đó.” Cố Ninh bây giờ chỉ hận không thể treo lên người Cố Chỉ luôn.
“Nhớ làm đề đi đấy.” Ngữ khí của Cố Chỉ bình thường, “Trước khi em ra nước ngoài, anh sẽ đích thân kiểm tra.”
Cố Ninh cảm động chưa được hai giây nháy mắt tan biến hết luôn.
Bắn pháo hoa xong, mọi người quay trở lại phòng bắt đầu trò chuyện, đợi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ.
Bà Cố bắt đầu phát lì xì cho từng người trong nhà, số tiền trong bao lì xì không lớn, như là tượng trưng cho điềm lành.
Vừa qua mười hai giờ đêm, Cố Chỉ là người đầu tiên đứng lên rời khỏi.