Cố Chỉ lần đầu nhìn thấy dáng vẻ Vu Bội động tình tới mức không kiềm chế được, môi nhỏ đỏ thẫm không ngừng phả ra từng hơi thở nóng rực, trong đôi mắt mơ màng toàn là hơi nước, cả người cậu tỏa ra cảm giác quyến rũ khó tả.
Vu Bội mất sức dựa vào lòng Cố Chỉ, cả người hơi run.
Miệng Cố Chỉ nở một nụ cười nhẹ, đặt Vu Bội nằm lại trong chăn, sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay.
Dòng nước ấm chảy qua lòng bàn tay, đầu ngón tay của Cố Chỉ, anh hạ tầm mắt nhìn thứ chất lỏng không mấy sạch sẽ từng tí từng tí một bị rửa đi, con ngươi tĩnh lặng dần thâm trầm như nước.
Chỗ đó của Vu Bội sạch sẽ tới mức khiến tầm nhìn của Cố Chỉ ngứa ngáy râm ran, bởi vì chưa từng trải qua chuyện tìиɧ ɖu͙© nên vẫn trắng mịn non tươi như cũ, thậm chí còn không hề có một sợi lông nào.
Mấy năm trước, trong một buổi tiệc rượu với mấy ông chủ trong giới, Cố Chỉ đã từng nghe thấy một vị giám đốc ngồi cùng bàn nói vài câu khi say rượu.
Nói rằng có vài người trời sinh đã không có lông, chỗ thầm kín đẹp tới mức không từ nào có thể tả được, những người đó được gọi là “Bạch Hổ”.
Nhưng những người như này rất ít, cho dù có chọn một trong vạn người nam nữ cũng không chắc tìm được.
Bây giờ bên cạnh Cố Chỉ lại có sẵn một người như thế.
Cố Chỉ lại quay về phòng, Vu Bội đã không nằm ở tư thế ngủ lúc trước nữa rồi.
Cả người cậu trốn trong chăn, giống như một con rùa ẩn mình trong cái mai của nó vậy.
Cố Chỉ có thể hiểu cảm giác của cậu, lần đầu tiên bị người khác dùng tay giúp chắc chắn sẽ rất xấu hổ.
“Em lấy hết chăn rồi thì sao tôi ngủ đây?” Cố Chỉ đứng bên giường, tay cách chăn vỗ người Vu Bội.
Bởi vì không nhìn được nên Cố Chỉ không biết hai cái vỗ ban nãy là vỗ lên mông Vu Bội.
Vu Bội xấu hổ muốn chết.
“Vu Bội.” Cố Chỉ cố tình mất kiên nhẫn gọi tên Vu Bội, chiêu này rất có lực sát thương với Vu Bội.
Quả nhiên, Vu Bội vừa nghe thấy thì không chống cự được, bàn tay đang giữ chăn thả lỏng một chút, cả người cũng lui vào trong góc, để chừa chỗ trống cho Cố Chỉ.
Giường lõm xuống, Cố Chỉ nằm lên giường.
Vu Bội có thể cảm nhận được là Cố Chỉ đang lại gần, nhưng cậu đã ở sát mép giường rồi, giờ mà trốn nữa thì chỉ có ngã xuống đất mà thôi.
Cố Chỉ giơ tay túm chặt cánh tay Vu Bội, kéo cả người mềm nhũn của cậu từ trong chăn ra ôm vào lòng.
“Mới có hai lần mà em đã không chịu được rồi à?” Lời nói của Cố Chỉ mang theo ý cười, trong phòng tối om, Vu Bội vẫn nhìn thấy ánh mắt anh phát ra ánh sáng sắc bén như cũ.
Vu Bội co người lại, càng nghĩ càng thấy mất mặt, cậu có phản ứng với Cố Chỉ thì thôi đi, lại còn bị người ta bắt gặp ngay tại trận nữa.
Cố Chỉ thấy cậu muốn thoát ra, lại cứ khăng khăng không cho cậu cơ hội nào.
Nếu không để cho Vu Bội trải qua thời điểm mấu chốt của tâm lý, thì có khi cây súng của Cố Chỉ rỉ sét rồi cũng không ăn được thịt mất.
“Lúc nãy có thoải mái không?” Cố Chỉ tận tâm hỏi, giữ chặt cằm không cho cậu trốn, “Hửm?”
Vu Bôi không nghĩ tới Cố Chỉ sẽ hỏi câu hỏi như thế này, cậu nhìn thấy ánh mắt Cố Chỉ đã trở nên hơi lạ lùng.
“Chắc là thoải mái rồi.” Cố Chỉ tự hỏi tự trả lời, “Nếu không em đã chẳng bắn ra hai lần…”
Vu Bội đột nhiên bịt miệng Cố Chỉ, không cho anh tiếp tục nói mấy lời không biết xấu hổ đó nữa.
Cố Chỉ nhìn dáng vẻ sắp nổi giận đùng đùng của cậu, càng nhìn càng muốn trêu, bởi vì dáng vẻ đó chẳng có lực sát thương gì hết.
Thấy Cố Chỉ bật cười, Vu Bội như sắp thành thỏ con, nắm lấy bàn tay Cố Chỉ đang giữ cằm mình đưa tới bên miệng, một lần mở miệng là một lần cắn mép bàn tay Cố Chỉ.
Mặc dù Vu Bội rất vội, nhưng cũng không dám dùng lực cắn, chung quy thì bé con vẫn rất sợ Cố Chỉ.
Thời gian mà răng Vu Bội dừng lại ở mép bàn tay anh chỉ vỏn vẹn hai giây.
Vu Bội đỏ bừng mặt chui từ trong lòng Cố Chỉ ra, xuống giường ngồi im ôm đầu gối.
Dù sao tối nay hoặc là cậu bị Cố Chỉ đánh cho một trận, hoặc là bị kí©h thí©ɧ bằng lời nói cho tới chết.
Thì cậu tình nguyện bị đánh một trận.
Cố Chỉ ngây người nhìn dáng vẻ nhỏ gầy cô đơn của bé con, sau đó cười thầm, anh không ngờ là Vu Bôi lại có tính tình thế này.
“Tối nay dừng lại ở đây thôi, lên đây nghỉ ngơi đi.” Cố Chỉ thu lại dáng vẻ trêu chọc Vu Bội ban nãy, giọng trầm thấp nói.
Còn trêu nữa thì e là đêm nay khó mà kết thúc được.
Anh cũng xem đây như thú vui trong lúc rỗi rãi, không muốn làm tới mức khó nhìn.
Vu Bội ngồi bên kia không có động tĩnh gì, tự động chặn lại tín hiệu của Cố Chỉ.
Cố Chỉ cũng không giận, vẫn kiên nhẫn.
“Mau lên.”
Vu Bội vẫn không động tĩnh gì như cũ, cái tính tình hung ác của anh làm cậu không thèm đếm xỉa tới.
Không còn cách nào nữa, Cố Chỉ ngồi dậy, nghiêm giọng nói: “Có phải không muốn ngủ nữa không?”
Không ngoài dự đoán, Vu Bội không trả lời.
“Vậy có khi Cầu Tuyết cũng không muốn ngủ,” Cố Chỉ tự nói một mình, nhấc chân muốn xuống giường, tiếp tục nói năng hùng hồn, “Chỉ là nó vẫn chưa cai sữa, vẫn còn trong thời kì phát triển, vẫn còn đang trong thời kỳ cần ngủ.”
Lời Cố Chỉ vừa dứt, một chân đã xỏ vào dép lê.
[...] Vu Bội nghe ra ý trong câu nói của Cố Chỉ, cơ thể vốn đang chống cự bỗng không trụ được nữa, cậu chạy tới ôm lấy cánh tay Cố Chỉ, lắc đầu.
[Nó ngủ rồi.] Vu Bội khua tay múa chân xong lại quay về giường, vẫn dùng chăn che kín mình.
Cố Chỉ bị mấy hành động này chọc cười, nhưng vẫn áp chế khóe miệng không nâng lên.
“Tôi cũng chưa ngủ sao không thấy em căng thẳng như thế?”Cố Chỉ chưa hài lòng, chân rút ra khỏi dép lê, quay người đi về giường.
[Vì ngài không cần lớn thêm nữa mà,] Vu Bội nhanh chóng ra hiệu, không đợi Cố Chỉ phản ứng lại đã nhắm chặt mắt.
“...” Câu nói này chặn đứng Cố Chỉ luôn rồi.
Trong phòng tĩnh mịch, lúc này đã là đêm khuya, chỉ một lúc sau Vu Bội đã buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt, chẳng còn sức mà nghĩ tới những câu mà Cố Chỉ đã nói, điều mà Cố Chỉ đã làm với mình nữa.
Do tác dụng của rượu nên Cố Chỉ cũng dần buồn ngủ, hai người một trước một sau chìm vào giấc ngủ.
Đối với Vu Bội mà nói, một đêm vừa dài vừa giày vò coi như kết thúc rồi.
.
Ngày hôm sau.
Cố Chỉ với Vu Bội cũng rất ăn ý mà không nhắc tới chuyện tối qua.
Vốn dĩ sáng sớm Vu Bội vẫn còn thấp tha thấp thỏm, sợ rằng Cố Chỉ sẽ bám riết không tha chuyện tối qua cậu làm, kết quả dáng vẻ Cố Chỉ lại là tối qua chẳng xảy ra gì cả.
Biết đúng chừng mực sẽ giữ được lâu, Cố Chỉ cực kỳ tin tưởng câu nói này.
“Uống cái này đi.”
Sau bữa sáng, Cố Chỉ đưa cho Vu Bội một viên thuốc chống cảm.
Vu Bội còn chưa xuống giường đã hắt xì liên tiếp ba cái, Cố Chỉ nhìn thấy đã nghĩ ngay tới hai hôm trước cậu vừa sốt cao.
Trẻ nhỏ mắc bệnh dễ gây sự, Cố Chỉ không muốn tự mình tìm phiền phức.
Vu Bội nghe lời uống hết, lúc đưa cốc cho Cố Chỉ còn lén nhìn mép bàn tay Cố Chỉ.
Vẫn ổn, bên trên không hằn hai dấu răng.
“Treo qua bên trái một chút, cao lên chút.”
“Đúng rồi, đúng rồi.”
Ngoài phòng khách đột nhiên có tiếng nói chuyện, thu hút sự chú ý của Vu Bội.
Ánh mắt Vu Bội nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy mấy người công nhân đang chuyển một cái thang.
[Tiên sinh, họ đang làm gì thế ạ?] Vu Bội đoán chắc họ đang sửa thiết bị nào đó.
Cố Chỉ bỏ tờ báo trên tay xuống, nhìn ra ngoài, sau đó mở miệng, “Đang trang trí cho năm mới.”
Năm mới, Vu Bội sớm đã qua cái tuổi nghe thấy năm mới là hưng phấn rồi, chẳng biết từ bao giờ, năm mới với cậu mà nói chỉ là những con số trong ngày mà thôi.
Tuy Vu Bội không quá coi trọng năm mới, nhưng những nghi thức vẫn cần phải thực hiện như trước.
Vu Bội thẫn thờ nhìn chiếc đèn l*иg đỏ trong tay người công nhân hồi lâu, trong lòng có chút trùng xuống.
Cậu tới Thành Đô 3 năm rồi.
Lần gần nhất đón giao thừa ăn sủi cảo cùng với mẹ đã là ba năm trước rồi…