Chiếc xe Rolls-Royce Ghost với giá trên 300.000 USD
Rolls-Royce là một chiếc xe được sơn bằng bột kim cương với vẻ bề ngoài sang trọng, lấp lánh ánh bạc.
Nam nhân ngồi bên trong có nhan sắc thật sự nổi bật,anh đưa cho trợ lý hai mẫu tóc, một cái của anh một cái của là của Băng Nhi.Anh đang trông mong điều gì đó sẽ thành hiện thực lại sợ kết quả không như ý mình.
" Cậu đi kiểm tra ADN hai mẫu tóc này cho tôi! "
Anh trợ lý tò mò không biết lý do tại sao phải làm như thế liền mở các túi cầm thử một sợi lên xem.
" bỏ xuống! Ai cho phép cậu đυ.ng chạm đến nó. "
Anh sợ anh ta đυ.ng vào lỡ dấu vân tay in đó sẽ thay đổi kết quả. Nhưng mà chỉ có một dấu vân tay thì làm sao thay đổi được kết quả kiểm tra. Anh có phải vì quá mong chờ điều đó mà nghĩ hơi nhiều không?
" Dạ...Dạ....Tổng Giám đốc... Tôi đi liền"
Anh ta liền tẩu thoát khỏi chiếc xe đó.
Còn Vưu Trường Tĩnh thì ngồi trong xe vò đầu bứt rứt không yên.
Khoảng nữa tiếng sau trợ lý trở lại xe anh ta cầm bản xét nghiệm ADN đưa cho anh.Anh cầm nó trong tay mà một lúc sau mới dám mở ra xem.
" Hả? Băng Nhi đúng thật là con của mình sao?"
Kết quả trên tờ giấy xét nghiệm làm anh choáng váng không tin vào mắt mình rồi cố gắng nhớ lại cô và anh đã cùng nhau sinh hoạt vợ chồng khi nào mà có được con bé.
Trong ký ức đó anh nhớ tới cái hôm anh và cô ở công ty. Anh không khỏi khâm phục chính mình.
" Kiểm tra lại lần nữa! "
Anh thực sự vẫn chưa tin vào những gì được viết trên tờ giấy đó.
" Dạ "
Cứ vậy đó kiểm tra kết lần này rồi lại tới lần khác.
" Kiểm tra lần nữa cho tôi. "
" Dạ "
Một lát sau....
" Kiểm tra thêm lần nữa!"
" Dạ..."
Một lát sau nữa...
" Kiểm tra lần nữa cho chắc! "
" Dạ Tổng Giám đốc....."
Rồi thì anh trợ lý đi theo cũng phát cáu và có dấu hiệu mệt mỏi.
" Tổng Giám đốc tôi không đi nữa đâu! Lần này anh có đuổi việc tôi cũng chịu thôi "
Anh cười mà cứ như không cười, bàn tay to vỗ vai anh ta.
Trợ lý sợ đến run người, anh ta lo lắng có chuyện không lành xảy ra.
" Cậu làm rất tốt! "
" Dạ...Dạ..."
Chiếc xe từ từ lăn bánh bỗng nhiên..
" Yeah!!!!!!"
Vì vui mừng anh vui vẻ la lên làm trợ lý giật mình ngã về trước đυ.ng đầu u một cục to tướng.
Anh hiên ngang bước đi vào phòng làm việc của Nguyên Y.
" Anh vào đây làm gì? "
Cô khó chịu lắm,người đàn ông này cư nhiên lại tùy tiện đến nơi làm việc của cô lỡ như ai đó tò mò thì sao?
" Anh vào đây để đưa cho em một thứ quan trọng! Cái này nhất định sẽ khiến em bất ngờ. "
Anh tỏ ra vẻ thần bí thu hút sự chú ý của Nguyên Y cô đi tới chỗ anh.Vưu Trường Tĩnh ngồi xuống ghế rất nhanh kéo cô lại gần để Nguyên Y ngồi trên đùi anh.
" Anh làm gì vậy?.....đó là thứ gì mau đưa đây! "
Cô định phản kháng nhưng lại nghĩ tới món đồ quan trọng đó nên thôi.
Thấy cô ngoan ngoãn anh hài lòng đưa bản xét nghiệm ADN cho cô.
Nguyên Y cầm nó lên đọc..
" Bản xét nghiệm... "
Những từ ngữ sau đó cô không có gan đọc nó lên. Ngồi trên đùi anh run rẩy rồi đứng bật dậy.
" Sao em không đọc tiếp đi."
Anh hứng thú khi thấy biểu tình trên gương mặt xinh đẹp của Nguyên Y, cô lo lắng, cô sợ hãi.
Nếu là anh của lúc trước sẽ rất vô duyên vô cớ mà nổi trận lôi đình nhưng bây giờ anh suy nghĩ chính chắn hơn rồi.Anh biết là do anh đã sai,anh biết nếu không phải tại anh thì hai mẹ con cô đâu phải lưu lạc ở một đất nước xa xôi.
" Đọc cái gì chứ?...Anh về đi tôi... Tối bận lắm!"
Điều cô lo sợ cũng đã đến! Cô không ngờ tới mình sẽ có cái kết bi thương như thế này.
" Băng Nhi là con của anh đúng không? "
Anh muốn chính miệng cô nói ra điều anh đang muốn nghe.
Nhưng Nguyên Y trời sinh cư nhiên lại rất cứng đầu,cô không chịu thừa nhận mà cứ một mực chối bỏ.
" Băng Nhi là con gái của chị tôi.... Không phải là con anh. "
Anh ôm lấy cô,gương mặt nghiêm nghị quan sát cô. Rồi nở nụ cười làm lạnh đến tận mang tai của người đối diện.
" Khả năng nói dối của em càng ngày càng tệ! Tôi nhớ rõ em là con một làm gì có chị gái với lại biểu cảm trên khuôn mặt chính thức tố cáo em rồi. "
Cô nuốt nước bọt, hơi sợ vì anh nói chuyện nghiêm túc quá thể.
" Ừ thì.....nó là con tôi nhưng nhất định không phải con của anh "
Anh trừng mắt nhìn Nguyên Y.
" Không phải con tôi thì là con của thằng nào? "
Cô đẩy anh ra bước tới bàn làm việc nhắc điện thoại nội bộ công ty lên gọi.
" Chủ tịch anh tới phòng em một lát đi em có chuyện muốn nói. "
Rồi xong cô cúp máy.Một lát sau người đàn ông ngoại quốc bước vào, Vưu Trường Tĩnh bình tĩnh quan sát anh ta.
Đột nhiên nữ nhân kia lại thản nhiên đi tới thủ thỉ to nhỏ gì đó vào tai anh ta.Hai người trông có vẻ quen biết nhau, còn rất thân mật làm người nào đó có chút xíu bực mình.
"Anh về được rồi đó! "
Zane điềm đạm yêu cầu anh bước ra khỏi đây.
Khi không lại xuất hiện một kẻ phá rối anh tức giận tiến tới.
" Anh có tư cách gì đuổi tôi ra khỏi đây?"
Zane rút súng ra chĩa vào đầu anh.
Nguyên Y đứng một bên nhìn cũng muốn vào ngăn lại nhưng thấy
Zane cầm súng thì lại không dám.
" Tôi là chủ tịch tập đoàn đã đủ tư cách chưa? Nếu còn chưa đủ thì còn có khẩu súng này. "
Anh cười nhẹ
" Có gan thì cứ việc nổ súng "
_______________________
Có biến rồi nha bà con cô bác