Buổi sáng hôm nay Nguyên Y đã dậy từ lúc tờ mờ sáng đi siêu thị mua thức ăn. Suốt buổi sáng cô cứ lục đυ.c trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Người trên kẻ dưới trong nhà đòi giúp cô cũng không chịu.
" Thiếu phu nhân hay là người để chúng tôi làm cho. "
Nguyên Y vẫn tất bậc trong bếp để làm việc. Cô hết chạy đông lấy thứ này rồi lại chạy tây để lấy thứ khác.
" Mọi người cứ làm việc của mình đi không cần chú ý đến tôi đâu! Mọi việc ở đấy cứ để tôi lo cho!"
Giọng nói cô rất dịu dàng làm cho lòng người chìm đắm trong đó. Họ vui mừng vì cô là cô gái đầu tiên anh đưa về có đức tính tốt đến như vậy.
Đám người làm đồng thanh nói:
" Nhưng mà việc của chúng ta thiếu phu nhân làm hết rồi chúng tôi biết làm gì bây giờ?"
Cũng đúng từ sáng tới giờ cô không những nấu ăn mà lúc thời gian chờ thức ăn chính thì cô lại đi làm một số chuyện khác.
" Vậy thì mọi người ngồi chơi cũng được! "
Nữa tiếng sau thức ăn được dọn lên bàn thì cũng đúng lúc Vưu Trường Tĩnh vừa thức dậy.
" Anh lại đây ăn sáng đi!"
Anh bước tới bàn ăn quan sát rồi khẽ gật đầu. Hình thức bên ngoài rất đẹp cách trang trí vô cùng bắt mắt. Anh ngồi xuống và gắp một ít rau lên ăn.
" Ngon Không? Tôi bỏ cả bữa sáng ra làm cho anh ăn đó! Anh nhất định phải ăn nhiều vào đừng có phụ lòng tốt của tôi. "
Nghe cô nói vậy anh xúc động vô cùng , hóa ra cô rất quan tâm đến anh.
Nhưng mà thứ đang nằm trong miệng anh đúng là dở tệ,món ăn dở nhất trên đời anh từng ăn. Nhìn bề ngoài thì ngon chứ khi ăn vào chỉ muốn ói ra liền, nó vừa mặn vừa đắng.
Nhìn thấy cô hào hứng nhìn anh ăn làm anh không nở chê.
" Ừm..... Ngon...Đúng vậy ngon lắm!....Ngon tới nỗi muốn khóc luôn. "
Anh khó khăn nuốt chúng xuống. Còn cô thì hay rồi cả bàn đồ ăn như vậy mà cô chẳng thèm đυ.ng vào một miếng.
" Sao em không ăn?"
Nguyên Y nhìn anh cười, nụ cười trong sáng như thiên thần..
" Tí nữa tôi ra ngoài ăn sáng sau! "
Sau bữa sang cô lại lao vào đi rửa chén. Bóng dáng người còn gái đó làm con tim anh đập mạnh liên hồi tự nhiên trong lòng lại có ý muốn bảo vệ cô suốt đời thậm chí muốn nhốt cô cho riêng mình.
Vưu Trường Tĩnh bước tới lấy cái chén từ trong tay cô cẩn thận rửa sạch chúng.
Mọi người trong nhà đều ngạc nhiên vì đây hình như là lần đầu tiên họ thấy anh làm việc này.
" Trong mắt các cô gái chắc chắn anh là người chồng đáng mơ ước. Anh vừa đẹp trai lại tài giỏi còn đảm đang quan trọng là anh nấu ăn cũng rất ngon. "
Đột nhiên anh dừng việc rửa chén lại kéo cô vào lòng. Mặt Nguyên Y áp lên khuôn ngực rắn chắc của anh làm mặt cô đỏ bừng.
" Vậy còn em thì sao? Em có giống những cô gái đó không? "
Dưới ánh mắt của bao nhiêu người anh lại nói ra những lời sến sẩm này người trong ngực anh lúc này đang muốn tìm một cái hố chui xuống vì xấu hổ.
" Em có cảm giác gì với.... "
Lời nói của anh ngay sau đó bị cắt ngang, cô nhón chân lên áp đôi môi mình lên má anh. Đôi môi cô rất mềm mại lại rất ngọt ngào nhưng lúc anh định chuyển bị động sang chủ động thì cô lại rời đi.
" Cảm ơn vì đã giúp tôi rửa chén "
Sau đó cô liền chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. Trái tim cô sắp bay ra khỏi lòng ngực luôn rồi.
" Em làm vậy là có ý gì? Em chưa trả lời câu hỏi của tôi mà! "
Mặc dù được cô chủ động hôn anh rất sướиɠ nhưng nếu nụ hôn đó chỉ để cảm ơn vì việc anh rửa chén giúp cô thì anh không cần.
" Cậu chủ ý của thiếu phu nhân đã rất rõ ràng rồi chỉ có mình cậu không hiểu thôi ".
Vυ" Trương vừa cười vừa nhìn anh mà nói.