Mọi người đang nói chuyện, ông chủ quán cà phê lại ôm laptop lên đây: “Anh Hoa, vì tiết kiệm thời gian của anh nên tôi mang video theo dõi đến cho anh ngồi xuống từ từ xem, tôi đã chuẩn bị cà phê cho anh rồi.”
Tôi nhận máy tính trong tay ông chủ quán cà phê, nhanh chóng tua video đến đoạn Cao Kiều tự đổ cà phê lên người.
Hoa Tử Việt khom lưng ôm Cao Kiều chuẩn bị rời đi, tôi dứt khoát đưa màn hình máy tính đến trước mặt anh: “Anh Hoa, anh xem một chút rốt cuộc tôi có đổ cà phê lên người cô ta hay không?”
Đôi mắt Hoa Tử Việt nhìn về phía màn hình, để cho anh thấy rõ nên tôi kéo thanh tốc độ cho anh xem Cao Kiều đã đổ cà phê lên người như thế nào.
Sau khi xác định anh thấy rõ thì tôi không nói gì nói. Anh là người thông minh, sẽ có phán đoán của mình, tôi không cần phải làm phiền anh.
Hoa Tử Việt không ôm Cao Kiều nữa mà thả cô ta xuống, sắc mặt rất khó coi. Anh bỗng đưa tay ném máy tính xuống mặt đất, sau đó không quay đầu lại đi xuống lầu.
“Anh Hoa, không phải như thế…” Cao Kiều còn muốn giả vờ.
“Tình huống thế nào, anh ta đã thấy rõ rồi, đừng diễn nữa, không có người xem đâu, cô còn diễn cho ai xem?” Tôi lạnh giọng nói.
Cao Kiều cũng không để ý đến tôi cười nhạo, đột nhiên không đau bụng nữa, đuổi theo Hoa Tử Việt.
Tôi cũng đuổi theo, tôi muốn nhìn Cao Kiều giải thích mình diễn trò thế nào.
“Anh Hoa, không phải như anh nghĩ đâu, bởi vì tôi không nhớ gì cả, cho nên tôi sợ hãi. Tôi làm như vậy, chỉ muốn tìm cảm giác tồn tại của anh thôi. Tôi muốn dùng cách này làm cho anh nhớ kỹ tôi, tôi hy vọng anh cho tôi thời gian để tôi nhớ lại chuyện trước kia, hu hu…” Cao Kiều ra vẻ ăn năn, khóc rất thương tâm.
Hoa Tử Việt ngây ra đứng ở đó, mặt không biểu cảm, không nói một lời.
Tôi đi lướt qua bọn họ, giống như người qua đường đi ngang qua. Mục đích đã đạt được nên tôi không cần phải đi theo đến cùng, chuyện của bọn họ vốn dĩ không liên quan đến tôi, nếu không phải Cao Kiều trêu chọc tôi thì tôi cũng sẽ không chọc cô ta.
Trạm xe buýt gần quán cà phê này nhất cũng phải năm trăm mét, dù sao tôi cũng không gấp nên từ từ đi tới.
Tôi vừa đi tới gần trạm xe buýt vừa quay đầu lại thì thấy Hoa Tử Việt lái xe Porsche từ từ chạy tới. Xe anh rõ ràng tạm dừng bên cạnh tôi một chút, cửa sổ xe hạ xuống nhưng anh lại không kêu tôi lên xe.
Tôi xoay đầu qua một bên. Tôi có thể ngồi phương tiện công cộng, không cần lên xe anh chịu sỉ nhục. Tôi quay đầu lại nhìn thấy Porsche đột nhiên tức giận lao về phía trước, nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ.
Trong lòng tôi không ngờ lại có chút buồn rầu.
Sau khi về đến nhà, nghỉ ngơi một chút. Tôi mở máy tính ra bắt đầu gửi sơ yếu lý lịch trên mạng.
Nếu sức khỏe khôi phục ổn rồi thì cô nên tìm công việc. Ít nhất tôi phải nuôi sống bản thân mình trước đã.
Tôi nhìn những công việc trên mạng yêu cầu bằng cử nhân trở lên thì hơi chột dạ, cảm giác mình bị xã hội đào thải.
Thật ra lúc trước tôi thi đậu cũng là đại học kinh tế tài chính nổi tiếng. Nhưng năm ba đại học, tôi bất ngờ mang thai, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Lúc ấy không phải tôi không nghĩ tới chuyện bỏ thai, nhưng sau khi suy nghĩ vẫn luyến tiếc. Bởi vì tôi một người không có gốc rễ, tôi muốn có một người thân thật sự trên đời này, cho nên tôi không màng tất cả, từ bỏ việc học, sinh đứa bé.
Sở dĩ tôi không có gốc rễ là bởi vì tôi không biết ba mẹ ruột của mình là ai. Năm tôi mười mấy tuổi, trên đường cao tốc từ thành phố Sài đến thành phố Hoa đã xảy ra tai nạn mười chiếc xe đυ.ng vào nhau, lúc ấy tôi ở trên một chiếc xe buýt.
Tôi hôn mê nửa năm ở bệnh viện mới tỉnh lại, hoàn toàn mất trí nhớ, không nhớ nổi mình là ai, cũng không nhớ mình từ đâu tới đây. Cảnh sát điều tra chiếc xe buýt kia từ thành phố Hoa đi về phía thành phố Sài, nhưng thông tin hành khách mua vé ở nhà ga lại không có tên của tôi. Cảnh sát nghi ngờ tôi không mua vé ở nhà ga, là nửa đường mới lên xe.
Người lái chiếc xe buýt kia đã tử vong, hành khách sống sót khác cũng không có ai chú ý tới tôi, cũng không biết rốt cuộc tôi lên xe lúc nào. Vì thế tôi mất trí nhớ, trên người cũng không có giấy tờ, giống như người ngoài hành tinh.
Sau đó một dì đã mất con gái và chồng trong vụ tai nạn xe hơi đã nhận nuôi tôi, cũng chính là bà Đào Thấm trở thành mẹ nuôi của tôi sau này. Trải qua một loạt thủ tục, tôi không có gốc rễ vào nhà bà ấy, đi theo bà ấy sinh sống đặt tên là Đào Mộng Thần. Lúc đầu tôi vẫn luôn nóng nảy và lo sợ. Bởi vì tôi muốn biết rốt cuộc mình từ đâu tới đây, rốt cuộc mình là ai. Nhưng dưới sự chăm sóc và khuyên bảo của mẹ nuôi, tôi từ từ tiếp nhận hiện thực mình mất trí nhớ.
Tôi tiếp tục đi học, nhưng kỳ lạ là tôi không nhớ nổi mình là ai, nhưng tôi lại nhớ rõ kiến thức đã học, sau đó tôi vào học trường Nhất Trung ở thành phố Sài, tôi nhanh chóng trở thành một trong những học bá đứng đầu Nhất Trung, gần như mỗi lần thi cử cũng xếp trong top ba. Nhất là rất nhạy cảm với con số, thành tích toán lý hóa tốt đến kinh ngạc.
Lúc ấy giáo viên của tôi đều cho rằng tôi có hi vọng vào trường đại học danh giá, nhưng cuối cùng tôi chọn trường đại học tài chính thành phố Sài. Lý do rất đơn giản, học phí thấp, còn có thể ở lại thành phố Sài, chăm sóc cho mẹ nuôi không có người thân.
Sức khỏe của mẹ nuôi không tốt, nửa học kỳ ở năm nhất thì qua đời. Bà ấy để lại cho tôi một tỷ rưỡi tiền tiết kiệm và căn nhà nghèo, sau đó tôi kết hôn với Ngô Hạo thì ở lại đó.
Sau khi mẹ nuôi qua đời, tôi lại trở thành cô nhi không có người thân. Bình thường tôi và bạn cùng tuổi đi học tan học, vừa nói vừa cười. Nhưng cuối tuần khi về nhà tôi lại cô đơn một mình, cảm giác cô đơn đáng sợ đó ập tới, cảm giác mình giống như bồ công anh, không biết từ đâu tới đây, cũng không biết sẽ đi đến đâu.
Tôi bắt đầu điên cuồng đi tìm nơi mình đến. Nhân dịp ngày nghỉ chạy đến các thành phố gần thành phố Sài, cũng tiêu gần hết tiền tiết kiệm mẹ nuôi cho tôi. Nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, bởi vì tôi không có bất kỳ manh mối gò, giống như con ruồi bay loạn khắp nơi, sẽ không có kết quả gì.
Lúc này Ngô Hạo xông vào cuộc sống của tôi, anh ta là sinh viên từ nông thôn lên, là học trưởng. Anh điên cuồng theo đuổi tôi, chăm sóc những điều nhỏ bé cho tôi. Tôi không có người thân nên nhanh chóng đắm chìm vào đó, rốt cuộc trong đêm Giáng Sinh anh chuốc say rồi đưa tôi đến khách sạn.
Sau đó tôi phát hiện mình mang thai. Ngô Hạo cũng ủng hộ tôi sinh con. Tôi không có người thân, đột nhiên có một người thân nhất với mình, tôi đương nhiên không đành lòng bỏ đi. Vì thế tôi tạm nghỉ học, định sinh con xong sẽ hoàn thành việc học.
Nhưng sau khi tôi sinh con xong mới phát hiện, cuộc sống không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi vốn không thể bỏ con xuống tiếp tục đi học, mẹ Ngô Hạo không giúp tôi trông con, thu nhập của Ngô Hạo không đủ với nuôi sống tôi và Tiểu Phong. Vì thế tôi chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ đi học lại, vừa đi làm vừa chăm sóc con. Từ một học bá nổi tiếng trở thành nhân viên nhỏ bán điện thoại trong trung tâm thương mại, không có bằng tốt nghiệp, công ty lớn sẽ không cho tôi cơ hội, huống chi người ta thấy một người không có bằng đại học đã vội vàng sinh con chắc chắn không có tiền đồ, người như vậy thì công ty lớn sẽ không cho tôi có cơ hội thể hiện.
“Rừm rừm rừm…”
Điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung lên kéo suy nghĩ của tôi lại, tôi nhìn thấy tên hiển thị thì nhanh chóng nghe máy.