Chương 13: Tâm tư

Như Lai tửu quán, Vân Du kinh hỷ lai lai khứ

Hoàng cung đại nội, Nghinh Thành Mãn lộ rõ mưu đồ.

Dược Tâm Đường.

Chiêu Tâm Đan đang mãi loay hoay trong bếp với nồi cháo nấm, thoáng thấy bóng dáng của Bạt Phong thì liền với gọi:

- Sư phụ, là người phải không? Người về từ lúc nào vậy?

Bạt Phong vẫn thờ ơ và lãnh cảm như mọi khi, hờ hững hỏi lại:

- Có đồ ăn sáng chưa? Ta đói lắm rồi đây.

Chiêu Tâm Đan sững người, nói:

- Sắp chín rồi sư phụ. Nhưng, thường ngày người nói không thích ăn cháo mà, con đang nấu cháo..

Bạt Phong nhanh miệng, hỏi lại:

- Biết ta không thích ăn, sao còn nấu?

Chiêu Tâm Đan oan ức, nói:

- Con cũng đâu biết khi nào người sẽ về. À đúng rồi sư phụ, hôm qua con nghe Bánh Ú nói..

Bạt Phong thở dài, nói:

- Thôi được rồi, ngươi và Bánh Ú ăn đi, ta đi ra ngoài ăn.

Chưa kịp để Chiêu Tâm Đan có phản ứng gì, Bạt Phong quay người đi ngay, để lại nàng với gương mặt trầm tư: "Mình còn chưa kịp hỏi người chuyện ở trấn Bình An".

* * *

Như Lai tửu quán.

Tạ Vô Phong ra ngoài từ sáng, lúc Lệ Ân Đình thức dậy đã không thấy chàng đâu. Chăn gối được xếp ngăn nắp, gọn gàng, trông qua hình thức thì tâm trạng ai đó hôm nay hẳn là khá tốt.

Lệ Ân Đình bước ra khỏi phòng, cùng lúc Chu Linh vừa đi ra, cả hai chạm mặt, liền chia nhau mỗi người một bên cầu thang mà đi xuống.

Lệ Ân Đình nhìn thấy Tạ Vô Phong trước nên đi thẳng tới chỗ chàng đang ngồi, Chu Linh theo đó lại sau, lên tiếng hỏi:

- Tâm trạng Tạ đại hiệp hôm nay có vẻ tốt quá nhỉ? Gặp người đẹp trong mộng à?

Tạ Vô Phong cười nói:

- Bổn đại gia ta..

Tiếng tiểu nhị của quán vang lên, âm thanh lớn đến nỗi át luôn phần sau câu nói của Tạ Vô Phong:

- Bạt sư phụ, lâu quá mới thấy ông tới. Dạo này công việc ở dược đường bận lắm sao?

Nhóm người Tạ Vô Phong bất giác nhìn nhau, ai cũng biết vị khách mới đến kia chính là Bạt Phong, sư phụ trong lời kể của Chiêu Tâm Đan, người lập ra Dược Tâm Đường, cũng là người mà họ đang cần tìm, người có thể chữa được dịch bệnh của trấn Bình An, tuy là đến cuối cùng kết quả vẫn không như mong đợi. Tạ Vô Phong vui thầm trong bụng: "Đang không biết phải đi đâu tìm người, nay lại tự dưng tìm đến cửa, phải nhân cơ hội này thăm dò thật kỹ càng mới được".

Bạt Phong cũng không phải cố tình đến để ăn sáng, chỉ là ông thật muốn gặp ba người khách lạ kia thôi. Được hồi, tiểu nhị đem thức ăn ra đặt xuống bàn cho ông rồi nói:

- Bọn họ đang bên đó. Đã ở trọ hơn một tháng rồi, mấy ngày trước có đi đâu đó, mới về chiều hôm qua.

Bạt Phong gật đầu, nghĩ bụng: "Vừa về hôm qua? Lẽ nào họ cũng đến trấn Bình An? Vậy thì nhóm người đi cùng Đan Đan khi ấy là họ sao?".

Đưa mắt nhìn về phía nhóm người Tạ Vô Phong, Bạt Phong thoạt nhiên giật mình lùi lại, dáng vẻ đó, khuôn mặt đó rõ ràng là người ông từng quen biết, lại còn vô cùng thân thiết. Cảm giác đầu tiên mang lại chính xác là rất đỗi quen thuộc, mọi thứ đổ dồn về ký ức của hai mươi năm trước, lần đầu ông gặp được Trương Nhất Sơn, nghĩa huynh tình như thủ túc, không buồn vì kết bái trong loạn lạc, chỉ hận đã biết nhau quá muộn màng.

Nghĩa huynh đó của ông thật sự là một chính nhân quân tử, một người tài đức vẹn toàn, cùng với ông là song hiệp giữa thời loạn thế, cũng chính vì họ quá hoàn mỹ nên ông trời đã ghen tỵ mà đẩy nghĩa huynh đó của ông rời xa dương thế, để lại mình ông bơ vơ trên con đường tìm lại công đạo cho chính nghĩa và công lý, thứ mà nghĩa huynh của ông dù chết cũng phải hết lòng bảo vệ, bức huyết thư được viết bằng máu của những tử sĩ Cẩm Y Vệ.

Mắt Bạt Phong ánh lên một đường gân đỏ, lẽ nào lời Tống Trích Tư nói khi đó là thật, hiền điệt của ông, huyết mạch duy nhất còn sót lại của nghĩa huynh ông vẫn còn sống trên cõi đời.

"Đây, đây không phải.. không phải mơ.."

Hàng trăm ký ức buồn vui lần lượt ùa về, nuốt lấy từng giọt nước mắt rơi trên má của Bạt Phong, ông đưa tay đập mạnh vào ngực mình như cảnh tỉnh, để nhắn nhủ với chính mình rằng đây vốn dĩ không phải giấc mơ.

"Phong nhi, con.. con thật sự vẫn còn sống.. con thực sự chưa chết.."

Bạt Phong vốn định sẽ đi một mạch tới đó, ôm lấy hiền điệt vào lòng và nói rằng ông chính là tam thúc của chàng, nhưng một âm thanh vang lên khiến Bạt Phong dừng bước, cũng là để nhắc nhở ông rằng vẫn chưa đến lúc nhận lại nhau. Ông bồi hồi nhìn theo bóng lưng hiền điệt mà bịn rịn rời đi. Lúc Tạ Vô Phong theo âm thanh kia quay lại thì thứ chàng nhìn được trong khoảnh khắc thoáng qua chỉ là một bên vành tai của vị khách thoắt ẩn hiện kia.

Người đến hóa ra là thiếu tướng quân.

Tống Thanh Dực tiến thẳng đến chỗ đám Tạ Vô Phong, cười nói:

- Tiểu tiên nữ nói mọi người ở đây, tôi còn tưởng mình nghe nhầm nữa đấy.

Chu Linh nguýt ngoắt, hỏi:

- Huynh có ý gì vậy hả? Nhìn chúng tôi giống kẻ nghèo khổ lắm sao mà không trọ nổi ở đây chứ.

Tống Thanh Dực mỉm cười, lắc đầu nói:

- Không phải vậy, nhưng chi phí ở đây vốn cũng không rẻ, mọi người ở Đại Đô cũng đã được hơn một tháng rồi, tôi chỉ nghĩ là..

Tạ Vô Phong lên tiếng:

- Mặc kệ cô ấy, nữ nhân ấy mà, hay nghĩ quá vấn đề. Thế ra hôm nay huynh không phải đến đây để gặp chúng tôi rồi.

Chu Linh hất mặt nói:

- Phải phải, nữ nhân chúng tôi cũng bận chút việc riêng đây. Không bận lòng các vị anh hùng nói chuyện.

Nói rồi, liền kéo tay Lệ Ân Đình rời khỏi. Tạ Vô Phong xua tay ý nói không sao. Tống Thanh Dực cười nói:

- Đúng là hôm nay tôi có chút việc riêng nên mới đến đây.

Tạ Vô Phong hất mặt về phía ghế đối diện, hỏi:

- Tiện ngồi cùng không?

Tống Thanh Dực cười nói:

- Tất nhiên.

Không lâu sau, tiểu nhị mang ra một đĩa cá chưng tương phủ đầy hành, nhìn vào đó không thể không khiến Tạ Vô Phong nghĩ về ngày gặp gỡ đó cùng song hùng và vị thiếu niên bí ẩn kia. Chàng quan sát xung quanh một hồi rồi buộc miệng hỏi:

- Huynh đừng nói việc riêng.. là cái này nha?

Tống Thanh Dực cười nói:

- Đúng thế. Chính là nó.

Trong lúc Tạ Vô Phong hãy còn đang ngây ngốc nhìn vào mình, Tống Thanh Dực từ tốn nói:

- Huynh đến đây được hơn một tháng rồi, đừng nói với ta là ngay cả điều này huynh cũng không biết đó.

Tạ Vô Phong lắc đầu, Tống Thanh Dực nói tiếp:

- Món này gọi là Trầm Ngư Tửu, chính là món ăn nổi danh của riêng Như Lai tửu quán, không nơi nào khác tại Đại Đô này có được.

Tạ Vô Phong nhíu mày, Tống Thanh Dực lấy đũa gắp cho chàng một phần thịt trong của con cá, hất hất mặt ngụ ý bảo chàng ăn thử. Tạ Vô Phong từ từ nếm thử, câu đầu tiên thốt ra lại là:

- Rượu sao?

Tống Thanh Dực nói:

- Đúng thế, là rượu.

Tạ Vô Phong cười nói:

- Vậy mà tới giờ tôi mới được biết món ăn đặc biệt này đấy. Đúng là rất ngon.

Tống Thanh Dực cười, nói:

- Tôi không thường xuyên đến đây, nhưng mỗi lần đến đều chỉ gọi món này. Tạ huynh đã ở đây lâu như vậy mà không biết đến nó thì thật quá đáng tiếc rồi.

Tạ Vô Phong im lặng hồi lâu, nói:

- Mặc dù là rất ngon nhưng cũng không thể sánh bằng lát thịt cừu nướng rơm nơi đại mạc, chén rượu sữa dê ấm nóng mỗi đêm giữa đồng hoang. Không thể sánh được, thứ gọi là tự do.

Tống Thanh Dực lớn lên trong quân ngũ, nguyên tắc và sự khắc khe đến từ những quy định của phụ thân đã gϊếŧ chết thứ gọi là tự do mà Tạ Vô Phong vừa nói. Lần đầu gặp gỡ vị thiếu niên kia, chàng đã cảm nhận được điều đó, điều mà bấy lâu chàng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng lại chẳng biết gọi tên là gì. Khoảnh khắc nhìn vào sâu đôi mắt sáng rực kia, chàng đã nhìn thấy từ đó một khoảng trời tự tại.

- Tạ huynh, thật hạnh phúc.

Tạ Vô Phong nghiêng người, hỏi:

- Đối với huynh, thế nào gọi là hạnh phúc?

Tống Thanh Dực nhíu mày, hỏi lại:

- Chẳng lẽ với Tạ huynh, tự do chưa đủ để làm nên hạnh phúc?

Tạ Vô Phong bật cười, nói:

- Người có tự do không có nghĩa là tự tại, kẻ có khát vọng không có nghĩa là thành công. Hạnh phúc với ta chính là thứ xa vời nhất, xa hơn cả chân trời sau đỉnh núi tuyết và thậm chí còn xa hơn cả ngàn dặm cát nơi sa mạc mênh mông.

Tống Thanh Dực lần nữa nhíu mày, chàng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy xót xa trước cảm xúc vừa rồi của Tạ Vô Phong, rõ ràng chỉ là một câu nói nhưng phải thấu hiểu đến mức nào thì biểu cảm hiện ra mới đạt được sự đồng điệu đó.

- Tạ huynh hẳn là phải trải qua một chặng đường rất dài mới đến được đây.

Tạ Vô Phong cười nhạt, nói:

- Đúng là rất dài, thật sự rất dài..

* * *

Hoàng cung-Nam Uyển.

Lầu son gác tía vốn rất hợp với những nơi diễm lệ, nguy nga nhưng với Nam Uyển thì khác. Đây là nơi duy nhất trong hoàng cung không có tường vàng cổng bạc. Nam Uyển là bí cung mà năm xưa Nghinh Thành Bác dùng để cất giấu hồng nhan tri kỉ, cũng chính là tiểu sư muội của Nghinh Thành Mãn, Diệp Anh.

Nghinh Thành Mãn tám tuổi bái sư, cùng Diệp Anh không chỉ tính là sư huynh muội đồng môn, mà còn là thanh mai trúc mã. Diệp Anh không phải tiểu thư nhà quyền quý, một thân nhi nữ bình thường đến núi Thất Hồ tầm sư học võ khi chỉ mới sáu tuổi với mong ước nối nghiệp gia đình. Năm đầu tiên xuống núi sau mười năm tu luyện, cuộc hội ngộ huynh đệ thân thiết lại trở thành mối lương duyên trắc trở của cả ba người. Nghinh Thành Bác phải lòng Diệp Anh, còn y lại từ đó biết được, trái tim từ lâu đã yêu thầm sư muội.

Thời gian gặp gỡ, bên nhau của Nghinh Thành Bác và Diệp Anh không nhiều, y cho rằng bao nhiêu đó vốn không đủ bằng với chừng ấy tình cảm vun vén bấy lâu của y và sư muội. Chỉ là y ngàn lần không ngờ đến, Diệp Anh mà y yêu thương, chiều chuộng ngần ấy năm lại chỉ một lần mà đã đem trái tim hoàn toàn trao trọn cho ca ca của mình. Quá đau đớn và hụt hẫng, y lao đầu vào những chiêu thức võ công, để rồi cuối cùng lại tẩu hỏa nhập ma, phải bỏ đi toàn bộ công lực để giữ lấy tính mạng.

Chỉ khác nhau mỗi thân phận và địa vị mà y đã cảm thấy bản thân thua thiệt quá nhiều. Ông trời còn cố tình trêu ngươi, nhân lúc y sơ sảy cướp đi mọi thứ mà y cố gắng bấy lâu. Vốn định sẽ dựa vào từng ấy năm học nghệ thể hiện một chút tài mọn trong lần săn bắn đầu tiên được đi cùng vua cha, chỉ là không ngờ, người tính không bằng trời tính, một cuộc thích sát bất thành đã đem thế cuộc đặt đúng vào nơi đáng ra nó phải như vậy, y chẳng thể làm gì khác, đành ngậm ngùi nhường lại vinh quang cho Nghinh Thành Bác, cả người y yêu thương cũng ngả vào lòng người khác. Y cảm thấy dường như mọi thứ đã hoàn toàn quay lưng lại với mình.

Mọi cố gắng và nổ lực thời gian qua, bỗng chốc tan thành mây khói.

Nam Uyển trong kí ức của y chính là nơi chứa đựng những đau khổ, là nơi y từ bỏ mối tình ấp ủ mười năm, là nơi y biết rằng Đại Đô từ lâu đã không còn chỗ cho y. Năm đó, y cũng đứng ở đây, tại song cửa này nói lời từ biệt với Diệp Anh, lúc nàng đang khoác lên người bộ hồng y kinh diễm nhất, sắp sửa gả cho Nghinh Thành Mãn, trở thành thái tử phi cao cao tại thượng. Y mỉm cười chúc phúc rồi quay lưng bước đi, trên người vẫn còn mặc tang phục. Mẫu phi của y đã mất, nhưng hỷ sự của thái tử vẫn được diễn ra, cả hoàng cung ngập sắc đỏ của hỷ sự, làm gì có ai còn nhớ một phi tần nhỏ bé vừa mất tại lãnh cung.

Nghinh Thành Mãn vẫn đứng đó, tay nắm chặt song cửa, mắt nhắm nghiền, đôi hàng lông mày nhíu lại: "Khi đó là do ta đã không đủ nhẫn tâm".

Nghinh Thành Mãn búng tay một cái, một ám vệ từ đâu không biết đã xuất hiện, sẵn sàng nhận lệnh từ ông.

- Đi điều tra xem gần đây Tống Trích Tư đang làm gì.

Ám vệ nhận lệnh, lập tức quay người đi ngay. Nghinh Thành Mãn bẻ nhẹ cổ tay, mép nhếch lên một đường bán nguyệt: "Thành Phá Lãng, chúng ta đã lâu rồi không gặp nhỉ".

Diễm Tiên Các.

Từ ngày về lại hoàng cung, Đoan Mẫn liên tục mơ cùng một giấc mơ, một cậu bé với tấm lưng cao lớn đứng trước gốc cây thanh trà, tia nắng chiếu vào mắt khiến nàng không thể nhìn thấy khuôn mặt bí ẩn kia, và khi đôi tay sắp chạm vào được người cậu bé cũng là lúc nàng choàng tỉnh giấc. Điều này khiến Đoan Mẫn vô cùng khó chịu, nàng đã cố gắng rất nhiều nhưng lần nào giấc mơ kia cũng chỉ dừng lại tại đó và nàng mãi vẫn chưa thể nhìn thấy khuôn mặt của người xuất hiện trong giấc mơ, nàng chỉ biết cảm giác mang lại khi ấy vô cùng quen thuộc và gần gũi, thật giống "tiểu ca ca" khi xưa nàng quen biết.

Tiểu Noãn Nhi bước vào, trên tay cầm theo một đĩa bánh đậu xanh, hồ hởi nói:

- Công chúa, công chúa, người nhìn đây nè, bánh do em làm, người nếm thử xem vị thế nào.

Đoan Mẫn hờ hừng quay người lại, đưa đôi mắt phờ phệt nhìn vào đĩa bánh trên tay tiểu Noãn Nhi, nói:

- Trời thì đang nóng như vậy, em chui vào bếp làm gì. Thêm nữa là ta đang khát khô cả họng, em còn kêu ta ăn bánh đậu, em là muốn mưu sát ta đó à?

Tiểu Noãn Nhi oan ức, nói:

- Tiểu tổ tông của em ơi, người đang nói gì vậy? Nếu ai mà nghe được, cái đầu của em sẽ phải dọn nhà thật đó.

Đoan Mẫn bật cười, lấy tay búng vào trán tiểu Noãn Nhi một cái, sẵn tiện cầm một cái bánh lên, vừa ăn vừa nói:

- Ai rảnh mà dọn nhà cho cái đầu của em chứ. Người ta nhiều việc bận bịu lắm, không như công chúa của em đâu, ta thì nhàn rỗi đến sắp chán chết rồi đây.

Tiểu Noãn Nhi thiệt tình, ngờ nghệch nói:

- Người chán sao? Hay em đi dạo với người nhé? Còn vài tháng nữa là đến sinh thần của hoàng thượng rồi, tới lúc đó hoàng cung sẽ vô cùng náo nhiệt, người sẽ không còn cảm thấy buồn chán nữa.

Đoan Mẫn cười nhạt, hỏi:

- Em có chắc là sẽ vui hơn không?

Tiểu Noãn Nhi xụ mặt, cô tất nhiên vẫn nhớ, những năm trước vào ngày sinh thần của hoàng đế Nguyên Triều, tất nhiên là náo nhiệt vô cùng, cả nước tưng bừng hào hứng, chỉ có mỗi tam công chúa của Diễm Tiên Các là giấu mình trên giường, hiếm khi có ai gặp được mặt nàng. Duy chỉ có lúc trình lễ vật, nàng có đến đại điện, nhưng sau đó cũng đã rời đi ngay. Nhiều lần hành xử như thế nên tiếng tăm về nàng công chúa kiêu kì, ngang bướng của Nguyên Triều cứ vậy mà hình thành, sau thì dần dà lan rộng.

Đoan Mẫn huơ tay, nói:

- Này, em sao thế? Đang nghĩ gì à?

Tiểu Noãn Nhi sụt sùi, nói:

- Công ư.. ức.. chúa.. hức hức, có phải là do em chăm sóc người không chu đáo không, em làm không tốt đúng không?

Đoan Mẫn phì cười, nói:

- Cái đầu nhỏ của em đúng là nên chuyển nhà rồi. Toàn suy nghĩ linh tinh.

Tiểu Noãn Nhi nghe thấy liền khóc lớn tiếng hơn, Đoan Mẫn bật cười rồi nhẹ giọng dỗ dành:

- Ấy ấy thôi thôi, ngoan nào, em đã chăm sóc ta rất tốt, ta rất thích em, ngoài tiểu Noãn Nhi, ta không cần thêm nha hoàn nào nữa.

Tiểu Noãn Nhi ấm ức, hỏi lại:

- Thế, thế còn đầu của em thì sao, có phải chuyển nhà nữa không?

Đoan Mẫn cười nói:

- Rồi rồi, không chuyển nhà, không chuyển nhà nữa, được chưa? Ta đảm bảo, đầu của tiểu Noãn Nhi chỉ ở trên cổ tiểu Noãn Nhi thôi. Hơn nữa, ta còn ở đây, ai dám chuyển nhà cho cái đầu của em chứ. Được rồi, không khóc nữa.

Tiểu Noãn Nhi cười hớn hở, líu lo:

- Công chúa, người cũng cảm thấy em rất tốt đúng không? Người rất thích em mà, đúng chứ?

Đoan Mẫn cười lớn, sau nhỏ giọng nói:

- Đúng rồi, ta rất thích em, thế nên em giúp ta một việc nha.

Tiểu Noãn Nhi hào hứng, vỗ ngực, nói:

- Công chúa cần em giúp gì? Chỉ cần người nói ra thì dù có lên núi đao, xuống biển lửa, em quyết vì người không từ nan.

Đoan Mẫn hắng giọng:

- Không đến nỗi vậy, chỉ là..

Tiểu Noãn Nhi nghe xong, hồn phách liền bay tán loạn, không giữ được bình tĩnh, cô cố níu tay Đoan Mẫn lại trong bất lực. Tam công chúa của cô đã đi rất xa, cô thì vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc quay cuồng với suy nghĩ "Cái.. cái đầu của mình..".

Đúng thế, Nghinh Hương Đoan Mẫn đã xuất cung.

Cao Vân Lầu.

Ngự hoa viên tô thắm cho hoàng cung bao nhiêu thì Cao Vân Lầu lại mang đến sầu muộn bấy nhiêu.

Được xây dựng bởi nỗi buồn vắng bóng hồng nhan tri kỉ, Cao Vân Lầu được xem như một nơi để tưởng nhớ Diệp Anh, ái phi mà hoàng đế sủng ái nhất. Nhưng thấm thoát cũng đã năm năm kể từ ngày Diệp phi mất đi, Nghinh Thành Bác cũng ít dần số lần lui đến vì chính sự bận rộn, dần dà, vết rêu phong bám chặt trên tường lầu nhắc nhở những ai ghé lại rằng: Trên đời, không gì là mãi mãi.

Mái ngói, tường rêu đem đến cho Cao Vân Lầu một nét đẹp vượt thời gian, đặc biệt vào những đêm trăng sáng. Không dễ gì có được một dịp trùng hợp đến vậy, Nghinh Thành Mãn còn nghe trong gió đâu đó tiếng cười nói của Diệp Anh, sư muội mà ông từng một thời hết mực yêu thương. Tất cả đã thành dĩ vãng, chốn cũ vẫn còn, gạch ngói rêu phong, người thì chẳng còn, mộ vắng cô liêu.

Cởi bỏ áo choàng trên người xuống, giữa màn đêm tĩnh mịch của Cao Vân Lầu, Nghinh Thành Mãn vẫn còn giữ đâu đó trên người chút hào khí năm xưa, thời điểm mà ông vẫn còn tràn đầy tự tin và kiêu hãnh khi cho rằng, mọi sự trên đời đều sẽ công bằng và ông của hôm nay chính là minh chứng cho việc, không có công bằng nào không được đạp lên bởi nhẫn tâm, không có thành công nào không phải đánh đổi bằng máu và nước mắt.

Thành Phá Lãng bước từng bước thật chậm tiến lại gần chiếc bàn cổ thạch, lên tiếng:

- Vương gia đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?

Nghinh Thành Mãn không hề quay đầu nhìn lại nhưng ông vốn không quá lo lắng thân phận người đến, vì ông biết, kẻ hôm nay xuất hiện tại Cao Vân Lầu này cùng ông không ai khác ngoài lão chủ của Thiết Y Vệ, Thành Phá Lãng.

- Lão chủ vẫn khỏe chứ? Đã lâu không gặp.

Thành Phá Lãng dè dặt ngồi xuống, mắt vẫn không rời bóng lưng người trước mặt, nói:

- Vương gia nhẫn tâm hơn tôi nghĩ rất nhiều. Vì để có lý do chính đáng để quay về Đại Đô, ngài đã phải đánh đổi danh tiếng hơn mười năm tạo dựng.

Nghinh Thành Mãn quay đầu, nhíu mày nói:

- Bổn vương không hiểu lắm ý của lão chủ. Vốn ta cho rằng lần này là do ông cố tình sắp xếp.

Thành Phá Lãng đăm chiêu:

- Lẽ nào còn có kẻ khác cũng muốn vương gia quay về?

Nghinh Thành Mãn nhíu mày suy tư, Thành Phá Lãng nhìn ông, nghi hoặc hỏi:

- Ngài sợ rồi?

Nghinh Thành Mãn nhếch môi, nói:

- Sợ? Đúng vậy, bổn vương thật sự có chút sợ hãi, ta sợ giang sơn tráng lệ này vẫn chưa đủ thỏa mãn khát vọng đế vương bao năm qua của ta.

Thành Phá Lãng yên lặng, câu nói vừa rồi của Nghinh Thành Mãn mang theo một chút oán hờn, rõ ràng việc bị cầm chân nơi Ôn Châu xa xôi đã nuôi nấng dã tâm chiếm đoạt trong ông từ một hạt mầm bé nhỏ trở thành cây đại thụ có gốc rễ bám sâu, khó lòng mà nhổ đi được.

- Ta nghe nói hoàng thượng đã để vương gia ở lại Nam Uyển. Ngài cần gì nặng lòng như vậy? Thứ đó sẽ gϊếŧ chết ngài. Đừng quên năm đó là ai..

Nghinh Thành Mãn ngắt lời:

- Ông yên tâm. Bổn vương sẽ không như thế. Mà quan trọng là, ở lại Nam Uyển vốn không phải ý của ta.

Thành Phá Lãng bật cười, nói:

- Hoàng thượng vẫn canh cánh trong lòng việc đó sao? Ta không nghĩ hoàng đế lại nhỏ nhen như vậy đâu. Hay là nói ngài ấy còn có dụng tâm khác.

Thật ra bản thân Nghinh Thành Mãn thừa biết, việc Nghinh Thành Bác để ông ở lại Nam Uyển rõ ràng đâu chỉ đơn thuần là muốn nhắc lại chuyện xưa, xoáy sâu vào nỗi đau của ông lần nữa, hắn ta hẳn là có mục đích khác.

Thành Phá Lãng đưa mắt nhìn Nghinh Thành Bác, hỏi:

- Hay là.. chính hoàng thượng là người..

Nghinh Thành Mãn lắc đầu:

- Không phải. Hoàng đế thực tế vẫn chưa muốn đối đầu với bổn vương ở thời điểm này đâu. Là có kẻ đứng sau thao túng tất cả chuyện này, kẻ đó muốn xem long tranh hổ đấu.

Thành Phá Lãng nở nụ cười ẩn ý:

- Sao vương gia không nghĩ là chúng ta sẽ có thêm một đồng minh. Kẻ đó không chừng lại có thù với hoàng thượng, nếu vậy..

Nghinh Thành Mãn xua tay:

- Không đâu, hoàng đế yêu dân như con, việc ngồi lên ngai vàng cũng là thuận lòng quân, chiều lòng dân. Bổn vương chỉ sợ kẻ này mang dã tâm khác, thứ hắn muốn chính là giang sơn Nguyên Triều chứ không phải đơn giản chỉ là cái mạng của ta hay Nghinh Thành Bác.

Nghinh Thành Mãn bất ngờ một mà lo lắng tới mười. Không cần biết kẻ đó có thù với Nghinh Thành Bác hay không, việc hắn có thể một tay thao túng mọi việc, âm thầm từng bước một, vạch ra một kế sách quá chu toàn, để ổng thuận lợi về lại Đại Đô, như thế cũng đã là vô cùng nguy hiểm. Ngay chính lúc này, Nghinh Thành Mãn đủ tỉnh táo để biết, bản thân đã vô tình trở thành con cờ của một âm mưu khủng khϊếp nào đó, ông vốn nghĩ mình là mãnh Hổ được quay về sơn lâm, ngược lại hiện tại thì như con Hổ bị nhốt trong l*иg, chiếc l*иg vô hình đang dần dần bóp nghẹt cả Đại Đô.