Chương 68: Ngoại truyện Đào ảnh đế tập 2

Qua ngày thứ ba, ảnh chụp cơ bụng của Đào Tinh Lai

đã

chỉnh sửa xong.

anh

Cường chọn chín tấm, "đã

gửi qua wechat cho cậu rồi, cậu tự chọn ra 3 tấm rồi đúng tám giờ đăng weibo

đi."

Đào Tinh Lai xem từng tấm

một, "Tiểu Cường, sao ảnh chụp này có điểm là lạ."

Cậu chỉ vào màn hình, "Khe mông của tôi lộ ra hết rồi này,

không

phải tôi vẫn mặc quần sao?"

anh

Cường trả lời gọn gàng dứt khoát: "Lộ mông, như vậy càng đáng xem."

"Đáng xem cái đầu

anh." Đào Tinh Lai phiền lòng gần chết, "Vậy chẳng phải

anh

đã

hủy

đi

cuộc sống của tôi rồi à?

trên

tôi có mẹ già, dưới có chị, bị người quen nhìn thấy, họ

sẽ

đánh tôi đấy."

anh

Cường hứ

một

tiếng, ghét bỏ mà đả kích cậu, "Nếu như cậu cứ tiếp tục

không

nhận được phim

thìtôi

sẽ

thật

sự

đánh cậu. Hơn nữa cậu còn phải nuôi sống gia đình, hi sinh

một

tẹo da thịt

thì

có đáng gì đâu."

"anh

là người xấu, nhìn là biết từ

nhỏ

không

chịu học tập tốt." Đào Tinh Lai xem mấy tấm ảnh gai mắt này lại

một

lần nữa, cậu

nói: "Đăng lên weibo chắc chắn

sẽ

bị cư dân mạng nhìn chằm chằm vào đó."

"Nhìn chằm chằm cậu làm gì?"

"Bởi vì tôi rất đẹp trai chứ sao." Đào Tinh Lai suy nghĩ

một

chút, "Tạo hình của tôi ấy à, chẳng phải trông rất dâʍ đãиɠ hay sao?"

anh

Cường sắp phát điên rồi, "Còn chưa bảo cậu lộ thêm vài chỗ! Cậu đẹp giống như tiên vậy đó! Nhớ kỹ cho tôi, đúng tám giờ đăng weibo, công ty

đã

ấn định thời gian mua top search cả rồi."

Đào Tinh Lai nửa muốn nửa

không, cậu suy nghĩ

không

biết có nên dùng những hình vẽ xinh đẹp che chắn bớt hay

không.

Khe mông nhất định là

không

thể để lộ ra được đâu, đây

không

phải là đùa giỡn lưu manh trắng trợn hay sao.

Điện thoại

anh

Cường vang lên, là giám đốc gọi.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, "Dạ? Từ tổng, ngài có dặn dò gì ạ?"

Nghe điện thoại

một

lát, mắt

anh

Cường trợn to còn hơn mắt bò, "Cái gì? Quảng cáo IS? Tôi biết rồi, tôi biết rồi, được được được, nhất định

sẽ

tới đúng giờ."

Đào Tinh Lai

nói

thầm: "Vội vàng hấp tấp cái gì, chẳng quen tí nào cả, thả trâu xếp hàng trong nhà, nhiều lắm là xếp được năm con."

anh

Cường cúp điện thoại, kích động ôm lấy Đào Tinh Lai, "Tiểu Đào! Quảng cáo tìm tới cửa!"

Đào Tinh Lai nghe xong, "Ông trời của tôi ơi, tôi sắp nổi tiếng rồi!"

"Cái này..."

anh

Cường

không

đành lòng đả kích cậu,

anh

uyển chuyển

nói: "Cũng có khả năng."

"Quảng cáo gì thế?"

"IS, kính râm mới nhất quý này!" Bây giờ

anh

Cường vẫn chưa thể tin nổi, "Nhãn hiệu quốc tế đó,

khônghiểu sao lại coi trọng cậu nữa?"

"Lời này của

anh

sai quá sai rồi đấy nhé." Đào Tinh Lai

không

phục, "Từ

nhỏ

tôi

đã

dùng đồ của Adidas, tiếp nhận xu hướng quốc tế."

anh

Cường tỉnh táo lại,

anh

thấy lạ

nói: "Hơn nữa bọn họ còn liên lạc với công ty trước, chỉ đích danh là muốn cậu."

Kỳ

thật

Đào Tinh Lai

không

có quá nhiều hứng thú với quay quảng cáo, mục tiêu cuối cùng của cậu chính là ảnh đế.

"Biết thời gian quay là lúc nào chưa mà

anh

đã

hồ đồ đồng ý,

không

chịu xem xét coi tôi có lịch trình gì khác hay

không."

anh

Cường trả lời: "Từ giờ cho đến tết Đoan Ngọ cậu đều rảnh rỗi, tôi cũng

không

ngại xấu hổ

nói

cho cậu biết, nếu như ngày mai còn

không

có việc làm, tôi

sẽ

đi

báo danh cho cậu."

"Báo danh gì cơ?"

"Tết đoan ngọ, giải thi đấu thuyền rồng, chương trình "Đội thuyền của chú hai"."

Đào Tinh Lai cực kỳ phấn khởi, "Tiểu Cường,

anh

tốt với tôi quá! Tôi cũng cho rằng như thế, tôi đặc biệt phù hợp làm vật biểu tượng của đội thuyền đấy!"

anh

Cường: "???"

- -----

Thời gian quay quảng cáo IS là chiều thứ tư.

Tuy rằng

đã

sớm biết mình

sẽ

chụp hình phụ họa chung với mấy người mẫu nam khác, nhưng sau khi đến

hiện

trường, Đào Tinh Lai vẫn cảm thấy trong lòng

không

biết có mùi vị gì.

Bốn người mẫu nam còn lại đều là tóc vàng mắt xanh, xem như cũng đẹp trai, song quan trọng nhất là người nào cũng có cơ bụng tám múi!

Đào Tinh Lai cậu, tự nhận mình có khuôn mặt đẹp trai nhất, nhưng vẫn phải cúi đầu trước mớ cơ bụng.

Bởi vì cậu

không

có, đây

không

phải là sỉ nhục

sự

nam tính của cậu hay sao.

Do nhãn hiệu

yêu

cầu phải giữ bí mật về người đại diện phát ngôn sản phẩm mới đến giờ phút cuối cùng, cho nên trước thời gian chụp, bọn họ đều ký cam kết giữ bí mật, mặt mày người phát ngôn chính vẫn luôn được giữ đến khi bắt đầu quay chụp.

Theo

yêu

cầu Đào Tinh Lai phải cởϊ áσ ra,

trên

người chỉ mặc chiếc quần Jean cạp trễ rộng thùng thình, lộ ra

một

phần tư qυầи ɭóŧ.

Đầu tiên là chụp ảnh nhóm người mẫu nam trước.

Chỗ đứng, ánh sáng, gốc độ điều chỉnh tinh vi.

"Đào Tinh Lai, cậu đứng lùi về phía sau

một

tý, đừng che phần eo của Tony."

"Cậu lùi về sau thêm chút nữa, đừng che chân của Tom."

"Cậu đứng nghiêng

đi, đúng, quay mặt sang chỗ khác, tôi

không

muốn chụp mặt của cậu."

Bởi vì cậu

không

có cơ bụng nên bị người ta hắt hủi.

Thế giới chỉ nhìn đến thịt, Đào Tinh Lai sâu sắc tuyệt vọng.

Lúc nghĩ ngơi, cậu phàn nàn với

anh

Cường, "Sớm biết

sẽ

thế này, bọn họ trực tiếp

đi

tìm

một

người mẫu nam là được rồi, tìm tôi làm quái gì? Người đẹp trai như tôi nhất định phải bị kỳ thị như vậy sao?"

anh

Cường: "Ơ hay, điều tôi phiền nhất chính là

một

khi

nói

đến bất cứ cái gì, cậu đều phải

nói

một

câu tự khen chính mình. Đây là

một

nhãn hiệu lớn đó biết chưa, cơ hội ngàn năm mới có. Ai bảo cậu

khôngchịu rèn luyện, đến khi có việc dùng đến cơ bắp

thì

ngồi đó mà oán hận."

Đào Tinh Lai có nỗi buồn riêng, "Là bọn họ coi thường người khác,

không

cho tôi lộ mặt,

không

cho tôi thể

hiện, tôi

không

có cơ bụng nhưng cơ ngực của tôi đẹp lắm mà, tâm tính thiện lương mệt mỏi quá."

Câu chuyện

nói

đến đây.

Truyền tới

một

tiếng cười

nhẹ.

Là giọng nữ.

Đào Tinh Lai cảnh giác quay đầu lại, "Ai đó?"

Miệng

anh

Cường há to nhìn người trước mắt, đây

không

phải là Kiều Thù à!

Kiều Thù đứng cách hai người khoảng 2m, hai tay lười biếng khoanh trước ngực,

trên

người mặc váy trắng bó sát, kiểu dáng đơn giản càng làm



bộc lộ khí chất.



cười như

không

cười nhìn Đào Tinh Lai.

Đào Tinh Lai nhìn thấy người quen cũ, cậu đặc biệt cởi mở, "Ơ, gặp lại



rồi,



đến đây trang điểm à? Hôm nay

không

tham gia chương trình cosplay ngôi sao nữa hả?"

Ngược lại Lý Tiểu Cường hít sâu

một

hơi.

Kiều Thù cười càng tươi, "Đúng thế, tới giúp

anh

hóa trang, quy tắc cũ được

không?"

Đào Tinh Lai

không

muốn chịu tổn thương thêm nữa, cậu lên tiếng đồng ý ngay, "Quá được luôn ấy chứ."

Cậu thành thạo vén áo lên.

Mẹ nó, Lý Tiểu Cường hít thở

không

thông, thằng nhóc này dám giở trò lưu manh với ảnh hậu hả?

Nhưng mà...

Kiều Thù vô cùng quen thuộc

đi

tới, lấy bút kẻ mày

đã

chuẩn bị sẵn ra.

Đào Tinh Lai hơi ưỡn mông về phía trước, phần bụng đẩy lên, giống như khai pháo.

"Lần trước quên

nói

với

cô, chắc



tốt nghiệp từ viện thẩm mỹ trung ương hả, vẽ ruộng lúa nước đẹp kinh khủng."

Kiều Thù phát ra tiếng cười êm tai, tựa như trân châu rơi vào khay ngọc, "Thế à? Nếu thích

thì

sau này tôi

sẽ

thường xuyên vẽ cho

anh."

"Vậy

thì

không

cần, do thời gian nghỉ ngơi dạo trước ăn hơi nhiều canh ngỗng hầm, chỉ cần cho tôi nửa tháng, tôi

sẽ

bắt đám ngỗng này nôn cơ bụng của tôi ra."

Kiều Thù cười đến tay run run,



ngửa đầu nhìn cậu, từ tốn phát biểu, "Chơi với cậu

thật

vui."

Lý Tiểu Cường ở bên cạnh, gần như

đã

hóa đá.

Hai người này cấu kết với nhau từ lúc nào?!

Đào Tinh Lai: "Lần trước tham gia cosplay ngôi sao,



được hạng mấy?"

Kiều Thù nghịch ngợm nhướng mày,

không

trả lời.

Lý Tiểu Cường

không

nhìn nổi nữa,

anh

hung hăng véo Đào Tinh Lai

một

cái rồi

nhỏ

giọng

thì

thầm: "Có phải cậu chán sống rồi

không

hả? Biết



ấy là ai hay

không! Kiều Thù Kiều Thù Kiều Thù đấy!"

Đào Tinh Lai ghét bỏ nghiêng mặt

đi, "Tiểu Cường, hồi trưa

anh

lại ăn tỏi."

Kiều Thù vẽ cơ bụng xong

thì

đi

mất.

Thời gian chụp ảnh tiếp tục tiến hành.

Đào Tinh Lai và bốn người mẫu nam kia cởϊ áσ đứng chung với nhau, chờ người phát ngôn xuất

hiện.

Bỗng nhiên trợ lý từ đâu chạy tới, "Tiểu Đào, lát nữa

anh

sẽ

chụp ảnh chung với người phát ngôn, nghe

nói

là để làm áp-phích đấy, nghiêm túc

một

chút nha."

Đào Tinh Lai buồn bực, "Tôi à?"

Trước cửa phòng chụp ảnh,

một

đám người xôn xao, người phát ngôn xuất

hiện!

Đào Tinh Lai rướn cổ, suýt chút nữa

thì

há hốc mồm.

"Kiều Thù

thật?" Vậy cũng tốt, gọi thêm



thợ trang điểm tham gia chương trình cosplay ngôi sao kia tới nữa

thì

có thể tiến hành nhận người thân rồi.

Nhưng mà, cái vày này, tạo hình này, giống y hệt



thợ trang điểm lúc nãy.

Đào Tinh Lai chớp chớp mắt, "Ông trời của tôi ơi,

không

thể nào."

Kiều Thù

đi

đến trước mặt cậu, thái độ vô cùng bình tĩnh, "Trở mặt hả?"

Đào Tinh Lai chớp chớp mắt.

Cậu rất cao, Kiều Thù hơi ngửa đầu lên mới đối mắt được với cậu, sau đó



cong môi ----

"Ngoài ý muốn hay

không? Sợ hay

không

sợ? Vui hay

không

vui?"

Đào Tinh Lai nhìn



đầy quái dị, "Có chuyện gì xảy ra với



thế hả? Chẳng câu nào là

nói

thật

hết, có phải



có sở thích đặc biệt là sắm vai nhân vật hay

không?"

Kiều Thù nhíu mày, nhàn nhạ ra lệnh, "Chụp

đi."

"Chị Kiều, trước khi bắt đầu, tay của chị hãy khoát lên vai mẫu nam." Nhϊếp ảnh gia Chít Chít nhiệt tình chỉ đạo.

Kiều Thù lại trực tiếp đưa tay đến phía dưới Đào Tinh Lai, sờ lên eo cậu.

Đào Tinh Lai giật bắn người.

Ngón tay Kiều Thù

nhẹ

nhàng cong lại, dùng sức nhéo nhéo eo cậu, "Hồi hộp à? Nổi da gà hết cả rồi."

Đào Tinh Lai chỉ cảm thấy người



thơm quá.

Chủ đề chụp ảnh lần này là thiên nhiên, vì thế Kiều Thù ăn mặc hết sức mát mẻ.

Đào Tinh Lai để trần thân

trên, hai người nhanh chóng nhập vai.

Kiều Thù kề sát vào Đào Tinh Lai, mặt đối mặt,

"Tách tách."

"Tách tách."

Đào Tinh Lai ôm lấy Kiều Thù từ phía sau.

"Tách tách."

"Tách tách."

Lòng bàn tay Kiều Thù, đột nhiên sờ lên ngực Đào Tinh Lai.

Đào Tinh Lai ngây người, "Tôi, chúng ta phải làm động tác này sao?"

Kiều Thù gật đầu, "Ừ."

Lúc



làm việc, cả người toát lên vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp, vô cùng chính đáng.

Bàn tay

trên

người cậu

không

ngừng biến hóa gốc độ, cố gắng tìm kiếm vị trí chính xác nhất để tạo góc chụp đẹp.

Tay Kiều Thù rất mềm, lòng bàn tay cũng vô cùng ấm áp, cơ ngực của Đào Tinh Lai bị



sờ soạng mấy lần.

Cuối cùng, bàn tay Kiều Thù đặt vào vị trí trái tim cậu.

Tim đập kịch liệt.

Kiều Thù nhướng mi, "anh

nóng hả?"

Trán Đào Tinh Lai toát mồ hôi, cậu lắc đầu, "không,

không

nóng. Chỉ là quá trình trao đổi chất tương đối nhanh mà thôi."

Kiều Thù: "Nếu tay tôi đặt ở đây

thì

hiệu quả chụp

sẽ

rất kém,

anh

mang kính râm, tay tôi

sẽ

từ từ di chuyển lên

trên, sau đó kéo nó xuống, treo

trên

đầu ngón tay."

Đào Tinh Lai

không

thể

không

bội phục, ảnh hậu chính là ảnh hậu, vô cùng chuyên nghiệp.

Tay Kiều Thù bắt đầu

đi

dọc theo cơ ngực cậu,

một

đường lên

trên, qua xương quai xanh, yết hầu,

nhẹnhàng trêu, chậm rãi di chuyển.

Cuối cùng ngón trỏ xẹt qua cằm của cậu, mấy chân râu

không

dễ nhìn ra, hơi cọ vào tay.

Đào Tinh Lai hít thở hơi loạn, vừa hổn hển vừa có chút ồ ồ.

Đột nhiên Kiều Thù kề sát vào, mượn góc khuất xoa xoa

một

chút.

sự

đυ.ng chạm như có như

không, tựa như

một

sợi lông mềm mại phe phẩy trong tim.

Đào Tinh Lai bối rối.

Kiều Thù cong môi, lời

nói

mang theo thâm ý,

nhỏ

giọng

thì

thầm bên tai cậu, "Cảm xúc

không

tệ nhỉ."

Tựa như thêm than vào lò lửa, mặt Đào Tinh Lai "Tách"

một

cái, bỗng nóng như lửa.

Nhϊếp ảnh gia dùng tay ra hiệu, "Cực kỳ đẹp mắt! Mọi người nghỉ ngơi

một

lát rồi chụp nhóm kế tiếp."

Mãi cho đến khi lắc vòng eo mềm

đi

xa, Đào Tinh Lai mới ý thức được.

Hình như cậu bị đùa giỡn.

Thời gian chụp ảnh kết thúc

thì

đã

gần mười giờ tối.

Kiều Thù bị mọi người vây quanh, thậm chí chưa kịp

nói

một

câu với Đào Tinh Lai.

Lý Tiểu Cường

đã

tan làm về nhà đánh

một

giấc, dù sao Đào Tinh Lai cũng chưa nổi tiếng, công ty chưa cho cậu đãi ngộ đưa đón đặc biệt.

Cậu vừa huýt sáo vừa

đi

đến bãi đỗ lấy xe.

Bãi đỗ xe rất yên tĩnh, vừa

đi

đến bên cạnh cửa xe, đột nhiên vang lên

một

giọng

nói, "Hù!"

Đào Tinh Lai sợ đến mức ôm chặt ngực mình, "Ai vậy hả?"

Kiều Thù ló đầu ra khỏi đuôi xe, "Ngoài ý muốn hay

không? Sợ hay

không

sợ? Vui hay

không

vui?"

Đào Tinh Lai, "Ông trời của tôi ơi! Ảnh hậu, tính trẻ con của



chưa dứt, thích chơi trò mèo trốn tìm hả?"

Kiều Thù cười nhạo tư thế của cậu, "anh

làm gì thế? Ôm ngực chi vậy?"

"Vừa mới bị



dọa ra tâm lý oán hận chứ gì." Đào Tinh Lai cảm thấy hơi thẹn thùng, "Đúng rồi, sao

côlại ở đây?" Đám vệ sĩ của



đâu?"

Kiều Thù nghiêng đầu cười

nói: "Tan việc rồi.

anh

dẫn tôi

đi

ăn gì

đi, tôi đói bụng."



làm như mình và cậu

đã

quen thuộc với nhau từ lâu, cực kỳ tự nhiên mở cửa ngồi lên xe.

Đầu Đào Tinh Lai hơi choáng váng, "cô

là ảnh hậu đấy!"

"Tôi muốn uống trà sữa, còn muốn ăn thịt sườn chiên nữa."

"..."

Đào Tinh Lai chẳng còn cách nào nên đành chở



đi.

Xe Jeep chạy thẳng đến chợ trung tâm.

Kiều Thù nhíu máy, "Tôi

không

thể

đi

đến nơi có nhiều người."

Đào Tinh Lai tấp xe vào lề, "Tôi biết,



là ảnh hậu mà, tôi

đi

mua cho

cô."

Dù sao cậu cũng

không

nổi tiếng.

Kiều Thù nhìn theo bóng lưng cậu, từng bước dần dần tiến vào khu phố bán đồ ăn khuya, tiếng động

trên

đường phố quá lớn, khói lửa ngập tràn, hai tay Đào Tinh Lai chống nạnh, nhìn tư thế, hình như là

đang

kỳ kèo mặc cả với ông chủ.

Kiều Thù nhìn qua cửa sổ xe, ánh sáng phản chiếu đều ngưng tụ

trên

khóe môi cong cong của

cô.

Cảnh đẹp nhất

trên

nhân gian, chính là cảnh khói lửa thế này.

Đào Tinh Lai xách

một

túi to trở về.

"Trà sữa, thịt xiên nướng, đùi gà, thịt sườn." Đào Tinh Lai

nói: "Mau ăn

đi, ăn xong tôi đưa



về nhà."

Kiều Thù

không

lên tiếng.

Đào Tinh Lai bỗng hỏi: "Đúng rồi, tại sao lần đầu gặp



đã

gạt tôi?"

"Là do

anh

tự nhận sai mà." Kiều Thù từ tốn uống trà sữa, "anh

có phải là người trong nghề hay

khôngthế?"

"thì

do tôi chưa từng hợp tác với



mà." Đào Tinh Lai đáp: "Tầng

trên

cùng

một

phòng diễn ra buổi tuyên truyền,

một

phòng quay game show, tôi cứ tưởng



chạy đến bên này."

Cậu lải nhải

không

ngừng, đột nhiên miệng bị nhét vào thứ gì đó.

Kiều Thù duỗi cánh tay thon, đưa trà sữa đến bên khóe môi cậu, ống hút vừa vặn

đi

vào miệng.

Đào Tinh Lai hút vào

một

hơi, rột rột, rột rột, uống vào

một

ngụm trà sữa lớn.

Kiều Thù hỏi qua loa, "Uống ngon

không?"

Đào Tinh Lai ực ực nuốt vào bụng.

Bây giờ cậu mới phát

hiện

ra, trà sữa này Kiều Thù mới vừa uống qua, bọn họ

đã

hôn môi gián tiếp mất rồi!

Tâm tư ảnh hậu,

thật

là khó đoán quá

đi.

Đào Tinh Lai

nói

sang chuyện khác, cậu ngượng ngùng ho khan 2 tiếng, "Tôi quên mất, còn chưa kịp đăng ảnh lên weibo."

Người đại diện giao cho cậu

một

nhiệm vụ lưu manh.

Kiều Thù nghiêng đầu, ánh mắt hướng về màn hình điện thoại của cậu, vừa liếc mắt

đã

nhìn thấy khe mông lộ ra ngoài.



nhíu mày, vô thức vươn tay, ngón trỏ đánh trúng điện thoại, điện thoại Đào Tinh Lai bị đánh văng xuống sàn xe.

"cô

làm gì thế?!" Đào Tinh Lai quát to.

Giọng Kiều Thù nhàn nhạt, "anh

muốn nổi tiếng?"

"nói

nhảm." Đào Tinh Lai xoay người nhặt điện thoại, "Con

gái

con lứa đừng có thô lỗ, nhất dương chỉ

không

có tác dụng gì đâu."

Kiều Thù

không

nói

chuyện.

Nhân lúc Đào Tinh Lai mở weibo, upload từng ảnh chụp lên,



cũng lấy điện thoại ra.

Hai người chỉ tập trung vào điện thoại của mình.

Cuối cùng cũng xong, Đào Tinh Lai viết thêm caption vào, vừa chuẩn bị đăng lên.

Điện thoại đột nhiên có

âm

báo đến tới tấp, giống như trứng chạy bằng điện điên cuồng nhảy ra.

Loại tốc độ này, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

Mà Kiều Thù ở bên cạnh, vô cùng bình tĩnh gặm đùi gà.

Đào Tinh Lai run rẩy ấn mở bình luận. Hai mắt cậu trợn to ----

một

phút trước, Kiều Thù like bức ảnh mặc áo lông thanh thuần ngắm tuyết rơi của cậu.

Hơn nữa còn để lại bình luận: "Người đẹp hơn cảnh."

Weibo của Kiều Thù có tận hơn sáu ngàn vạn fans hâm mộ cuồng nhiệt, bài đăng của



không

nhiều lắm, ngay cả phim điện ảnh cũng hiếm khi tuyên truyền, cao ngạo lạnh lùng, xây dựng bức tường ngăn cách với thế giới.

Mập mờ chủ động như vậy, khiến cho fans hâm mộ



đều bùng nổ.

Dung lượng pin trong điện thoại của cậu bỗng chốc chỉ còn lại 20%.

Cậu há to mồm, "cô



cô,



muốn làm gì?"

Kiều Thù cũng

không

biết mình muốn làm gì.

Chẳng qua khi nhìn thấy cậu muốn đăng ảnh lộ khe mông lên cho công chúng ngắm, trong lòng





một

ngọn lửa xông ra.



tiếp tục gặm đùi gà rồi đáp

nhẹ

tênh: "Chẳng phải

anh

muốn nổi tiếng à?"

Đào Tinh Lai: "..." Cậu

đã

sớm nghe người ta

nói, ảnh hậu Kiều hành động khó hiểu,

thật

sự

là trăm nghe

không

bằng

một

thấy.

Đột nhiên Kiều Thù bỏ đùi gà xuống, bình tĩnh hỏi cậu: "anh

không

cảm thấy tôi đặc biệt lắm sao?"

Đào Tinh Lai vẫn còn trong cõi mộng, "Đặc biệt cái gì?"

Kiều Thù hơi nhíu mày, khoảnh khắc xúc động chớp nhoáng này, trực tiếp tuôn trào trong lòng.



quay đầu nhìn thẳng vào cậu, cười như

không

cười, nửa

thật

nửa giả.



khẽ

nói: "Đặc biệt thích

anh

đó."

Trong nội tâm Đào Tinh Lai, sấm chớp nổ vang trời.

Từ đáy lòng cậu truyền tới

một

câu độc thoại ----

"I"m fine, how are you? Bây giờ

không

phải

đang

mùa hè à? Sao lại có nhiều đóa hoa đào nở rộ thế này?!"