Chương 2

Bắc Kinh vào ban đêm là một thế giới khác từ thành phố vào ban ngày. Giữa những chiếc đèn vạn hoa mờ tối của các câu lạc bộ đêm và âm nhạc điện tử bị điếc, một chủ nghĩa hedonism tập thể rung lên, làm rung chuyển sự áp bức của thực tế bực dọc nào đó. Câu lạc bộ đêm của Bắc Kinh là cơ hội tốt nhất để bạn xem các nhạc sĩ điện tử địa phương và nghệ sĩ hip-hop dưới lòng đất, động vật bên Bắc Kinh, cũng như Fuerdai (những người có cha mẹ giàu có) chỉ có họ mới có đủ khả năng vào nơi đây vui chơi giải trí...ở một góc tối ở MIX có một thiếu niên đang ngồi tựa cả lưng vào ghế,chân thì vắt chéo,tay cậu thì đang đong đưa ly rượu trước mặt,hầu như đêm nào rãnh cậu cũng đều tới đây

-" Vương thiếu gia,cậu đang suy nghĩ miên man gì đấy" Tống Tổ Nhi thấy Vương Nhất Bác từ nãy giờ không để ý mình cô liền bực dọc,cô là đứa con gái duy nhất của Tống Vỹ thương nhân đá quý nổi tiếng khắp Bắc Kinh này,từ nhỏ đã được nuông chiều từ bé...cô được Vương phu nhân ( vợ 2 của Vương Dực Chu tức là mẹ kế) rất yêu thương còn được bà gọi là con dâu tương lai nên cô rất chảnh choẹ còn thường xuyên khoe khoang với bọn nữ trong trường mình là vợ của Vương Nhất Bác,có lần bị Vương Nhất Bác biết được cô đã nhanh chóng giải thích nhưng cậu cũng lơ mặc kệ cô muốn làm gì làm vì vậy Tống Tổ Nhi được nước làm tới cô đi tới đâu cũng bị người khác chán ghét nhưng không ai dám thể hiện ra ngoài vì sợ đắc tội với nhà họ Tống

-" Nhất Bác, cậu nay sao thế nghía được em nào rồi hay sao? Đang tương tư về người đó à" Lưu Hải Khoan nguýt tay cậu vừa nói xong đã nhận được cái liếc mắt hung hăng của Tống Tổ Nhi

-" ừm... không rõ nữa chỉ là không thể quên được giây phút ấy" câu nói nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác làm cả bọn ngừng lại mọi động tác bắt đầu xúm lại như mấy bà hóng hớt ngoài chợ

-"Này...là thật sao? Ai thế ? Là ai lọt được vào mắt xanh của Vương đại đại thiếu gia thế này" Chu Tán Cẩm giả bộ làm lố lên khiến cả bọn ôm bụng cười ngặt ngẽo nhưng cậu vẫn bình tĩnh thản nhiên trả lời

-" Hình như khoa Vật Lý...tình cờ gặp ở kí túc xá nam" Vương Nhất Bác vừa nói xong cả bọn trợn tròn con ngươi của mình

-"Khoa...khoa Vật lý ư.." nói trong sự run rẫy Lý Bạc Văn bắt đầu thao thao bất tuyệt " Nghe đồn khoa đó toàn lũ thần kinh...đầu óc không minh mẫn..." nghe thế cả bọn nhăn mặt khϊếp sợ

-"Em có nói quá không đấy?" Tống Kế Dương bắt đầu rùng người

-"Là thật mà...khoa đó toàn thiên tài cơ mà đầu óc họ hơi có vấn đề" vừa nói Lý Bạc Văn vừa đưa tay suýt xoa cằm mình

-"Khϊếp tới vậy sao" Vương Nhất Bác uống một hớp rượu cười nhàn nhạt

-" Ấy mà nghe nói khoa đó có một đại mỹ nữ rất đẹp tên là Tuyên Lộ...ái chà chà thì ra là cô ấy" đập tay như phát hiện ra được một việc hay Kỷ Lý hăng hái nhảy dựng lên khỏi ghế

-"Các anh có thôi đi không thì bảo...tôi chết rồi hay sao?" nãy giờ nhịn im lặng rốt cuộc Tống Tổ Nhi bực dọc lên tiếng "Cô ta có gì mà đẹp chứ ? Tôi cũng là hoa khôi khoa Quản trị đây này" cô vừa dứt lời cả bọn cười ầm lên

-" Hoa khôi khoa quản trị....có sao hahahaha cô có lầm không đấy" Kỷ Lý ôm bụng cười ngặt nghẽo,nhà Kỷ Lý cũng có thế lực không thua kém gì Tống Tổ Nhi,cha cậu là chủ của 700.000 tiệm điện thoại trên toàn cầu nên cậu chả sợ gì Tống Tổ Nhi.

Thật ra xung quanh Vương Nhất Bác đều là con ông cháu cha có máu mặt ở Bắc Kinh này vì vậy cậu dĩ nhiên chả phải người thường,cậu là con trai út của Vương Dực Chu,nhắc đến nhà họ Vương ở Bắc Kinh ai ai cũng phải nể mặt gia đình cậu,ba cậu là một trong 3 doanh nhân thành đạt nhất trên thế giới không những thế Ông nội của cậu còn là Cơ đốc trưởng gia thế hiển hách như thế ai nghe mà không nể sợ

nhưng cậu chưa bao giờ dựa hơi họ,cậu luôn hoà nhã với bạn bè mặc dù cậu hơi ít nói,trước cậu còn có một người chị gái tên là Vương Y Bối nhưng cô đang du học bên Mỹ không biết chừng nào mới về

-"Cậu dám cười tôi" chỉ thẳng mặt Kỷ Lý,Tống Tổ Nhi rốt cuộc đã không nhịn được nữa nổi sùng nhào qua quánh cậu thì bỗng có tiếng nói vang lên khiến cô dừng động tác

-"Ồn quá,em về đi khuya rồi" suốt buổi xem bọn họ kẻ tung người hứng Vương Nhất Bác ù cả tai hoa cả mắt,Tống Tổ Nhi thường ngày làm gì hay nói gì Vương Nhất Bác cũng làm lơ vì cậu coi cô như em gái nhưng nay cậu rất mệt không muốn nghe tiếng con gái léo nhéo ở đây

-" Sao lại đuổi em về...em không về" vừa nói cô vừa giãy nãy kéo lấy tay Vương Nhất Bác

-"........" Vương Nhất Bác

-" Em muốn ở lại với anh! Chừng nào anh về thì em về" cô nũng nịu van nài cậu

-"........" Vương Nhất Bác

-" Em cam đoan mình sẽ giữ im lặng" sợ Vương Nhất Bác không tin cô giơ 3 ngón tay lên xin thề coi như chứng thực mình không nói suông

-" Nhà em có thấy em phiền không nhỉ? Chứ anh thấy em rất phiền"

-".............." Cả bọn ngơ cả mặt vì không nghĩ Nhất Bác nói thế,Tống Tổ Nhi một bên ngồi sốc tới ngây người,tức giận đứng dậy cô nói cáu gắt

-" Về thì về sao lại nói thế...thật đáng ghét" cô đứng dậy chạy vội đi trong nước mắt

-"Này có cần đuổi theo không" Tống Kế Dương ngồi hút thuốc nhả khói hỏi

-" Cô ấy có tài xế riêng cũng chả phải thục nữ gì ...ai làm gì được cô ta" lời Vương Nhất Bác nói quả không sai,Tống Tổ Nhi là ai chứ..ai dám động đến cô

-"Nhất Bác, cậu để ý Tuyên Lộ thật sao... nói thật đi bọn này sẽ giúp cậu" Lưu Hải Khoan đá mắt bỡn cợt nhìn cậu,sợ mọi người đi xa hơn nên Vương Nhất Bác thẳng thắn đi vào vấn đề

-" Không phải cô ta...là một người khác"nghe xong cả bọn giật mình ngồi ngay ngắn lại chờ cậu nói tiếp

-" Là một người con trai chỉ tình cờ đυ.ng phải thôi nhưng rất tuấn tú...lúc chạm phải ánh mắt tự nhiên muốn kết giao với anh ta" giọng nói của Vương Nhất Bác trong đêm rất uỷ mị khiến cả bọn thất thần

-" Gì cơ...làm tưởng cậu nhìn trúng em nào khoa đó...là tên nào đẹp trai khoa đó chứ...cái gì không lẽ là tên Uông Trác Thành cậu có nhầm không...tên bệnh hoạn đó" càng nói Lý Bạc Văn càng như muốn hét lên

-" Uông Trác Thành là ai? Sao tôi không biết nhỉ" Lưu Hải Khoan gãi gãi đầu tỏ vẻ mình không biết thật

-" Là con trai của Uông Viễn nhà tên đó cũng được phết đấy"lúc này Tống Kế Dương đã nhớ ra khoa Vật Lý có một tên quái vật là Uông Trác Thành " cậu ta luôn đạt thành tích tốt của khoa Vật Lý nhưng lại bị một tên nghèo nào đó dắt mũi luôn bị tuột xuống hạng hai chả biết tên đó là ai,nghe bảo Uông Trác Thành đối xử rất tốt với cậu ta,ai làm sai trái đều gì đều được cậu ta giúp cho giảng hoà"

-" Ghê vậy nghe như hai tên đó có mối quan hệ mờ ám với nhau..." Kỷ Lý nói xong cười rộ lại bị một ánh mắt nhìn muốn xuyên người làm cậu giật mình

-" Sao nhìn tớ ghê thế hã" thấy Nhất Bác nhìn như muốn gϊếŧ người Kỷ Lý nhanh chóng lên tiếng

-" Không có gì...." Vương Nhất Bác đổi tư thế đưa tay rót rượu " có lẽ cậu ta chính là cái người tôi va phải lúc sáng"

-"............." Cả bọn

-"À đúng rồi ngày mai trường chúng ta có cuộc thi dành cho những sinh viên xuất sắc ấy" Lưu Hải Khoan la lên như nghĩ ra mớ gì hay ho lắm

-" Cái đó thì liên quan gì đến bọn mình?" Mọi người khó hiểu nhìn cậu

-" Haizzz....ngày mai khoa Vật Lý sẽ thi chúng ta đứng bên dưới quan sát sẽ tìm được cái tên Nhất Bác va phải" vừa nói cậu vừa bún tay một cái thật lớn

-" Được đấy vậy mai tiếp cận cậu ta xem cậu ta là người như thế nào..mà lọt vào mắt xanh của Vương thiếu gia cậu" Kỷ Lý đá lông nheo với mọi người,Vương Nhất Bác cười như không cười nâng ly uống rượu cạn một hơi

-" Quyết định vậy đi..." Vương Nhất Bác nói xong đứng dậy đi ra khỏi cửa câu lạc bộ bỏ lại cả bọn nhìn nhau cười tủm tỉm

-" Má ơi tin nổi không Nhất Bác bị trúng tiếng sét rồi...mà còn là con trai" Lý Bạc Văn giả giọng Lạc Dương đùa nghịch

-" Chúng ta nên giúp cậu ta...không ngờ Nhất Bác có hứng thú với con trai hơn cả con gái"

Lưu Hải Khoan hưng phấn " phen này rất thú vị đây" cả bọn chụm đầu lại bàn xem ngày

mai tìm cách sẽ tiếp cận Tiêu Chiến như thế nào.....

Đi ra trước cửa câu lạc bộ Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa thái dương,vừa rồi bên trong nhạc lớn lại nghe bọn họ người tung người hứng làm cậu đau nhức cả đầu,một chiếc xe Audi trắng sang trọng dừng ngay trước mặt cậu bước xuống xe là chú Vỹ người theo cậu và chăm lo cho cậu từ nhỏ tới nay

-" Thiếu gia chúng ta đi thôi,cậu cũng mệt rồi" gật đầu cúi người vào xe Vương Nhất Bác tựa cả người gục một bên chiếc xe cậu miên man nhớ lại khuôn mặt khôi ngô tuần tú đó không hiểu sao trái tim mình đập rất nhanh đây là lần đầu tiên cậu muốn gặp lại một người mà mình chưa từng quen biết đến thế .

-" Chú Vỹ, nếu tự nhiên muốn gặp một người mà mình chưa từng quen biết chỉ vừa thấy họ một lần thôi thì đó là tại sao ạ" đang tập trung lái xe bỗng Vương Nhất Bác lên tiếng khiến ông Vỹ bất ngờ sau đó ông vỗ nhẹ vô lăng cười khẽ

-" Thiếu gia hãy tiếp cận người ấy có thể người đó là một phần còn lại sau này của cậu đấy" Vương Nhất Bác giật mình sao câu nói của ông Vỹ,cậu từ từ buông lỏng tâm trạng dựa hết người vào ghế nhìn những đèn đường đang lấp lánh ngoài cửa kính xe

-" Con mệt rồi,về lẹ thôi" xua tay cậu không muốn nghĩ nữa từ từ híp mắt lại xe cứ thế lăn bánh chầm chậm về tới nhà họ Vương.Khi về tới nhà Vương Nhất Bác mệt mỏi thay đồ nằm lên chiếc ghế dài cổ truyền mà bà nội cậu lúc trước rất thích nhưng giờ bà đã ở riêng không còn chịu sống chung với gia đình nữa,cậu rất nhớ bà năm đó trong nhà xảy ra chuyện lớn bà đã lặng lẽ bỏ đi chỉ vì ba cậu có vợ bé bên ngoài khiến mẹ Lam Dực (tức là mẹ của Vương Nhất Bác,bà nội Vương chỉ nhận mỗi Lam Dực là con dâu) sốc nặng mà qua đời cậu cũng không thể nào tha thứ cho ba cậu,cho tới thời điểm nay cậu vẫn không nói chuyện nhiều với ông,cậu biết ông có nỗi khổ nhưng đến sau cùng người đau khổ vẫn là mẹ cậu.

Nằm ngước mắt nhìn bầu trời đen tối ngoài cửa sổ Nhất Bác chợt nhớ tới khuôn mặt của anh chàng thiếu niên ban sáng,cậu thấy anh là người rất trong sạch ( ý chỉ là không bậy bạ á) khiến cậu rất tò mò về anh...."không biết anh ấy tên gì nhỉ ?" Vương Nhất Bác thầm nghĩ

Đang miên man nghĩ thì tiếng tin nhắn điện thoại cậu vang lên giơ tay mở khoá điện thoại

lên thì ra là Kỷ Lý,không biết giờ này cậu ta còn muốn gì

-" Này đừng nói anh em không quan tâm cậu nhá....chàng trai đó tên là Tiêu Chiến một trong những học sinh ưu tú của trường chúng ta đấy...nhiều năm liền giành được học bổng của trường nhờ thành tích vô cương của mình...chậc chậc được phết đấy.Thấy tôi tìm hiểu nhanh không...mau khen tôi đi (icon mặt quỷ)

Đọc xong tin nhắn Vương Nhất Bác bất giác cong môi cười mà cậu cũng không trả lời lại cho Kỷ Lý,không biết từ lúc nào cậu nằm lẩm nhẩm trong miệng

" Tiêu Chiến....tôi sẽ kết giao được với anh"