Chương 8: Bắt cóc
* 4 tiếng trước bữa tiệc*
Cô đang đọc sách thì anh gọi điện
- Alo!
- Cửa hàng thời trang X, mau tới đó đi!
Cô nhíu mày
- Tại sao tôi lại phải tới đó!
- Thử đồ! * tút! Tút* - Anh nói xong liền cúp máy.
Cô nhăn mặt. Kể từ ngày hôm đó, anh luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô. Có những hôm, anh đi tới tận khuya mới về.
Cô cảm thấy có gì đó khó chịu. Cô cũng khôg biết tại sao nữa.
Cô lắc đầu rồi thay quần áo tới nơi anh bảo.
________
Ở một nơi nào đó
Ả õng ẹo ngồi trên đùi người đeo mặt nạ. Ả mặc bộ váy " thiếu vải" để lộ ra tất cả những thứ có thể lộ. Ả như một con rắn cố quấn lấy người đàn ông. Ả nũng nịu nói
- Anhhhh!
- Hửm?
- Việc em nói anh chuẩn bị xong chưa? - Ả đưa tay vuốt mặt người đàn ông
- Rồi! - Người đàn ông gật đầu
Ả nhếch miệng
- Sau chuyện này em nhất định trả côg xứng đáng cho anh!
- Vậy sao?
- Tất nhiên rồi!
Ả ám muội nhìn người đàn ông trước mặt
" Hà Khánh Vy! Cô hãy tận hưởng quãng đời còn lại đi!"
Ánh mắt cả lóe lên tua cay độc. Tất cả đều được thu vào tầm ngắm của người đàn ông
___________
Cửa hàng thời trang X
Trước mặt cô là một cửa làng khá lớn và rất sang trọng
Cô đẩy cửa muốn bước vào thì bị 2 tên bảo vệ cản lại
- Cô muốn đi đâu?
- Vào trong! - cô nhàn nhạt đáp
- Xin lỗi! Cô không thể vào được! - Hai tên đó nhìn cô đánh giá.
- Tại sao? - cô giữ nguyện thái độ đáp
- Nơi đây chỉ dành cho giới thượng lưu!
- Vậy à?
Cô đang định nói tiếp thì thiện thoại đổ chuông
Cô thở dài bắt máy:
- Sao còn chưa tới!
- Tới cửa rồi!
Nghe vậy anh đưa mắt ra phía cửa. Cô thấy anh nhìn mình thì nhún vai và tắt điện thoại
Anh bước ra cửa hỏi
- Sao còn không vào!
Cô không nói gì. Anh nhíu mày quay qua 2 tên bảo vệ
- Có chuyện gì?
- Tổn..g tổng Giá...m .. giám đốc! - mặt bonk họ tái mét
Cô mặc kệ anh và 2 tên bảo vệ, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Anh thấy cô đi vào thì nói với bọn họ
- 2 người gặp quản lý giải quyết!
Rồi bước theo cô.
- Mau lấy đồ cho cô ấy! - anh nói với một nhân viên ở đó
- Dạ! Phu nhân! Mời đi theo tôi! - nữ nhân viên cúi đầu nói với cô
Cô gật đầu rồi đi theo.
Cô nhân viên dẫn cô tới trước một bộ đầm màu xanh biển
- Thưa phu nhân, đây là đầm do nha thiết kế... vv... - cô nhân viên
hào hứng giới thiệu với cô về chiếc đầm
- Được rồi! - Cô khó chịu đáp
- À vâng! Mời phu nhân vào thay đồ ạ!
Cô nhân viên đưa cô tới phòng thay đồ
- Mời phu nhân!
- Ừm
Cô cầm chiếc đầm bước vào trong.
-A!
Cô vừa bước vào thì đυ.ng phải một cô gái. Cô chưa kịp nói gì thì cô ấy đã đi mất.
Cô mở mảnh giấy trong tay ra, khóe môi bất giác cong lên
- Xem ra! Mọi chuyện đã bắt đầu rồi!
___________
- Cô ấy thay đồ xong chưa? - anh vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi cô nhân viên ban nãy
- Thưa tổng giám đốc! Phu nhân thay đồ xong rồi ạ!
Lơi vừa dứt thì cô từ trong phòng thay đồ bước ra. Anh sững người, trong đàu không khỏi thốt lên " đẹp quá!". Những nhân viên ở đây cũng không khỏi ngạc nhiên. Cô bây giờ so với ban nãy đúng là khác nhau hoàn toàn.
Cô thấy anh cứ nhìn mình mãi thì nhíu mày
- sao vậy?
- À... không! Không có gì!- Anh hắng giọng ấp úng quay đi- Mau đi thôi!
- Được!
Anh mở của xe để cô bước vào rồi mới ngồi vào ghế lái xe đi. Để lại bao con mắt ghen tỵ có, ngưỡng mộ có, ...
_________
Anh lái xe vào một nhà hàng 5 sao được trang trí vô cùng sang trọng và bắt mắt.
Anh và cô vừa bước xuống xe, lập tức 2 hàng vệ sĩ mở đường để anh đi vào, tránh khỏi ống kính của phóng viên.
Anh dẫn cô tới chỗ của bà và nhỏ.
- Mẹ! - anh và cô chào bà
- Anh chị tới rồi!
Bà cười hiền nhìn 2 người
- Vy Vy! Mau lại đây!
- Dạ!
- Đây là Vy Vy! Con dâu của tôi! - Bà giới thiệu cô với những người xung quanh
- Chà! Con dâu của bà thật xinh đẹp!
- .....
Và bao lời tán thưởng khác. Cô mỉm cười xã giao với họ
- Phong! Con đưa Vy Vy đi chào mọi người đi!
- Vâng
Nói rồi anh và cô đi chào hỏi mọi người. Nói là chào hỏi nhưng thực chất anh đi tới đâu mọi người đều xúm lại bắt chuyện với anh.
Sau một hồi, cô để anh ở lại với mấy vị giám đốc, tiểu thư... còn mình thì tìm một bàn ở góc khuất để ngồi.
Cô không thích tiệc tùng và nhjững nơi đông người như vậy.
Cô ngồi được một lát thì có người phục vụ mang tới cho cô một cốc nước cam
- Tiểu thư! Quý bà bên kia nói tôi mang nước cho cô! - người phục vụ chỉ tay về phía bà.
Cô đưa mắt nhìn theo thì thấy bà mỉm cười với mình.
- Cảm ơn! - cô cầm cốc nước uống mà không để ý khóe môi người phục vụ cong lên.
Người phục vụ đi khỏi, cô bỗng cảm thấy chóng mặt, cơn buồn ngủ ập đến.
Cô lắc đầu lấy lại tỉnh táo, rồi đứng dậy đi tới nhà vệ sinh.
Cô vừa tới cửa thì có người lấy khăn bịt miệng cô làm cô ngất đi.