Chương 7: Hắn
Độc giả: Viết H tiếp đi Băng ơi~~
Băng: è hèm! Để bảo toàn độ chong xáng của ta cung như đoản....
Độc giả: Không biết viết thì nói ~.~
Băng: * lau mồ hôi* ai bảo cái vách hôm bữa nó chắn mất tầm nhìn của ta. Ta cố đào 1 lỗ để nhòm mà đâu có được T.T
Độc giả: * Cầm gạch* Giờ muốn seo?
Băng: * uống nước* haizzz, khỏi chọi gạch đi... nhà ta lượm gạch xây xong rồi. Còn thiếu ngói lợp mái thôi 😅
Độc giả: 😑 sao không nói sớm ~.~
Băng: Ai hỏi mà ta nói. Lỡ mang gạch tới thì xếp vô kia cho ta đi.. ta xây thêm cái hang @@ mà bừa sau có ném ngói thì nhè nhẹ thôi không vỡ là không lợp được đâu ^^
Độc giả: * xếp gạch* được rồi!
Băng: Xê xê ra cho ta vô truyện coi ~.~
-----------
#11
6h sáng
- ưmmmm...
Cô mở mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Toàn thân đau nhức, đặc biệt là hạ thân. Cô nhíu chặt mày, tự hỏi " mìn bị sao vậy?"
Cô muốn ngồi dậy thì phát hiện mình không mặc quần áo, có một bạn tay đặt trên eo cô. Cô đưa mắt nhìn sang.
Là anh!
Anh vẫn đang ngủ. Hàng mi dài, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cộng với mái tóc hơi rối trông anh rất đẹp trai ~~
- sao anh ta đẹp vậy? - cô ngây người
*cốp*
" mày đang nghĩ cái gì vậy?" - cô tự đánh vào đầu mìn rôi đỏ mặt quay đi
- May là anh ta còn ngủ , không thì xấu hổ chết mất!
Mà khoan đã, anh... cũng không mặc quần áo. Whaat???? Chuyện này là sao? Hôm qua...
Cô nhiis mày nghĩ lại mội chuyện.
- Vậy... vậy ... hôm... hôm qua... mình.. trời ơi!
Nói rồi cô vội vội vàng vàng quấn chăn ngang người chạy nhanh vào nha tắm. Để lại ai đó đang cong môi nhìn theo bóng cô.
Thực ra anh đã dậy trước cô khá lâu, nhưng anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào nên giả vờ ngủ để chờ phản ứng của cô. Lúc cô khen anh đẹp trai suýt nữa anh bật dậy, may mà kiềm chế được.
Anh còn đang " say sưa tự kỉ" một mìn thì cô quần áo chỉnh tề bước ra. Bộ đồ cô mặc trông rất bảo thủ. Đương nhiên, trên người cô toàn là dấu hôn do cái người đang cười 1 mình trên giương để lại.
Thấy cô đi ra, anh thu lại bộ dạng " oái oăm" của mình. Quay mặt đi:
- à.. chuyện hôm qua.. ừm...
Nhắc tới chuyện đó, mặt cô thoáng chốc đỏ ửng:
- à... ừm.. cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra
Nói rồi cô bước nhanh ra ngoài, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa.
Đợi cô đi khuất, anh cong môi
- Không có chuyện gì xảy ra? Em cướp đi đời trai của tôi rồi nói coi như không có chuyện gì? Không được! Vy vy! Em nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi!
Anh nhìn vệt máu đỏ nổi bật trên ga giường, trong lòng ngập tràn hạnh phúc
Có lẽ... anh đã phải lòng người con gái mạnh mẽ này rồi!
Nghĩ rồi anh đứng dậy đi vào nhà tắm
----------- Ta là vách ngăn đáng yêu--------
Cô đi xuống nhà thì thấy bà vào nhỏ đang ngồi ăn sáng.
- Vy vy! Mau xuống ăn sáng đi con!
- Dạ!
Cô mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn.
- Con không khỏe sao? - bà nhíu mày
-con khong sao
nhỏ nghe vậy cũng quay qua:
- Chị! Chị có cần đi kiểm tra không ạ?
- A! Không ! Không cần!
Cô vội vàng đáp, cúi đầu ăn cơm tránh cái nhìn của bà và nhỏ
Bà bây giờ mới để ý bộ đồ cô mặc, tuy rất kín đáo nhưng vẫn để lộ ra dấu hôn trên cổ.
Bà hắng giọng, quay sang nháy mắt với nhỏ. Cô thấy thái độ của bà và nhỏ thì đỏ mặt. Đúng là xấu hổ chết cô
Đúng lúc này anh quần áo chỉnh tề bước xuống. Thấy anh, nhỏ trêu
- Anh Hai! Em sắp được lên chức rồi ha~
Anh cười cười nhìn cô không nói gì. Cô mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn.
- Thôi! Không được trêu anh chị con nữa! Mau ăn cơm rồi còn tới công ty!
- Dạaaaa!
Cô vẫn cúi mặt ăn không nói gì, à không là cô không biết nói gì
- À, Vy Vy!
- Dạ? - Cô ngẩng mặt nhìn bà
- sắp tới sẽ có một bữa tiệc! Con chuẩn bị tham dự nhé!
- Vâng!
Nói rồi cô cúi đầu " Tiệc? Hừm... bữa tiệc này, sẽ có trò vui đây"
Sau khi ăn sáng, 3 người rời khỏi nhà.
Từ ngày hôm đó, anh thường về nhà sớm hơn. Quan tâm cô hơn. Cô cũng nhận thấy sự thay đổi của anh. Nhưng cô đều lắc đầu cho qua.
Hôm nay, sau khi anh rời đi. Cô cũng chuẩn bị mọi thứ đi gặp một người.
Khi cô rời khỏi nhà, cũng đã gần trưa.
Bước vào nhà hàng sang trọng, cô đảo mắt tìm người đó. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy bóng dáng quen thuộc ở một bàn sát cửa sổ. Cô mỉm cười bước tới
- Anh!
- Em tới rồi!
Hắn - một người đàn ông chững chạc, đẹp trai chẳng kém phần anh. Hắn chính là người bao năm qua âm thầm giúp đỡ cô.
Hắn và cô - cùng chung một kẻ thù
Trên người hắn toát ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm nhưng khi vừa thấy cô thì hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự ấm áp, dịu dàng
- Anh về lâu chưa? - cô vừa khuấy cốc nước cam vừa hỏi anh
- Sau khi nghe em thông báo! Anh lập tức trở về!
Cô gật đầu.
- Mọi chuyện anh chuẩn bị xong rồi chứ?
- Mọi thứ vẫn đi theo kế hoạch!
Hắn gõ gõ tay lên bàn
- Phải rồi! Tuần tới sẽ có một bữa tiệc
- em chuẩn bị hết rồi! Trò chơi do bọn chugs bày ra! Nhưng luật chới là do chúng ta quyết định - cô nói
- về phía công ty của ông ta! Có vẻ không được ổn cho lắm
- Phía công ty anh không cần lo! Em đã sắp sếp xong rồi
Cô mỉm cười
- Em cần anh lo chuyện mẹ con ả!
- Không thành vấn đề! À, mẹ con ả bắt đầu hoạt động rồi ! - Hắn cong môi
- Em biết!
Hai người tiếp tục nói chuyện.
Ở một bàn gần đó.
- Anh Phong à ! Kia chẳng phải vợ anh sao? - cô thư ký õng ẹo nói với anh
Anh nheo mắt nhìn sang phía đó!
Là cô? Cô làm gì ở đây? Còn người con trai đó - hắn là ai? Hai bọn họ có quan hệ gì?
Anh thấy bản thân rất tức giận. Thấy cô cười với hắn, anh rất khó chịu. Anh- đang ghen sao?
Cô thư kí đó thấy thái độ của anh thì cong khóe môi. Đứng dậy, cầm ly rượu bước tới chỗ cô. Anh nhíu mày đứng dậy bước theo cô ta.
- Chào cô! Phu nhân giám đốc!
Cô nhíu mày nhìn cô gái trước mặt
- Cô là?
- À! Tôi là thư ký của anh Phong!
Cô chưa kịp mở miệng thì anh bước tới nắm tay cô
- Em làm gì ở đây?
Cô nhăn mặt nhìn 2 con người trước mặt
- Còn làm gì nữa! Cô ta chính là đang nɠɵạı ŧìиɧ. Thứ đàn bả lẳиɠ ɭơ! - cô thứ ký đó buông lời khinh miệt cô. Mà không hề biết hậu quả của mình
Vừa dứt lời cô ta cầm ly rượu trên tay đổ lên người cô
- A!
Hắn đứng bật dậy. Bóp cổ cô ta
- Áaaaa! Anh.. anh... làm cái gì...
- Cô muốn chết! - Hắn lạnh lùng nhìn cô ta, khuôn mặt vô cảm xúc.
Cô bước tới gỡ tay hắn ra
* Rạt*
- Áaaa! Nóng! Nóng quá!... Cô!
Cô cầm bát súp trên bàn thẳng tay đổ vào người cô ta:
- Tôi? Tôi làm sao? Cô coi trừng cái miệng của mình! Tôi không khách sao với cô đâu!
Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ
- Anh cũng biết chọn thư ký đó chứ!
- Không! Chuyện... chuyện này!
Cô không để anh giải thích. Quay qua nói với hắn:
- Em về trước!
Hắn gật đầu.
Anh định đuỏi theo cô thì bị hắn giữ lại:
- Chăm sóc con bé cho tốt! Bằng không! Tôi sẽ không tha cho cậu
Anh nhíu mày, gật đầu
- Được!
Rồi nhanh chóng đuổi theo cô.
Anh và cô đi khỏi. Hắn nhìn cô thư ký đang nằm sõng xoài dưới đất
- Nào! Để xem nên làm gì với cô đây?
Nhìn ánh mắt của hắn. Cô ta rùng mình - đây chính là ánh mắt gϊếŧ người
Anh đuổi theo thì đã không thấy bóng cô đâu cả. Anh lập tức lấy xe phóng về nhà.
Anh muốn nói chuyện rõ ràng với cô.
Anh về tới nhà thì thấy cô đang đi lên phòng. Anh chạy tới kéo tay cô
- Vy vy!
- chuyện gì? - cô nheo mắt nhìn anh
- à! Cô ta ... cô ta chỉ là... - anh ấp úng giả thích
- Thư kí! Tôi biết! - cô quay người muốn đi lên lầu, bồ đồ ướt cộng với mùi rượu làm cô thấy khó chịu
-Còn hắn ta! Hắn ta là ai? - anh tiếp tục nói
- Anh ấy? Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết?
- vì tôi là chông em!
- Chẳng phải anh đã nói không xen vào cuộc sống của nhau sao? Anh quan tâm làm gì?
Cô nói rồi bước lên phòng
Để lại anh đứng đơ người. Phải rồi! Chính anh là người ra điều kiện với cô cơ mà.
- Haizzzz... chết tiệt! * xoảng*
Anh đá mạnh vào chiếc bình hoa bên cạnh làm chiếc bình vỡ tan ~~