Chương 5: Trở về
Cuối tuần
5h chiều cô bước xuống nhà với quần jean áo sơ mi đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa. Trông cô hôm nay như một học sinh cấp ba.
- Chị! - nhỏ thấy cô đi xuống thì cầm điều khiển tắt TV.
- Ừ! - cô ngồi cạnh nhỏ
- Chị à! Chị có nhất thiết phải đi không? Em sợ bọn họ sẽ bắt nạn chị nữa! Hay chị ở nhà đi. Em lo lắm! - nhỏ nắm tay cô nói
- không sao đâu! Bọn họ làm gì được chị chứ? - cô mỉm cười trấn an nhỏ
- Haizzz! Ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Anh hai! Anh nhớ phải bảo vệ chị đấy!- nhỏ nhìn anh vừa bước xuống.
Anh đang chỉnh lại tay áo thấy nhỏ nói với mình thì ngẩng mặt lên
- Được rồi! - Anh gật đầu làm bộ nhàn nhạt đáp nhưng trong lòng thì vui khỏi nói.
- Đi thôi! - Anh nói với cô
Cô không nói gì đứng dậy đi cùng anh.
2 người vừa rời đi thì nhỏ lấy điện thoại gọi cho bà
- Mẹ! Anh chị đi rồi! Mẹ! Mẹ để cho chị đi như vậy sao?
- Không sao đâu! Con bé sẽ biết cách bảo vệ bản thân mà. Hơn nữa còn có thằng Phong đi cùng. Con đừng lo! à, con qua công ty một chút đi.
- Dạ!
- Được rồi! Mai ta sẽ trở về!
- vâng! Pp mẹ
--------------
Trên xe
- Anh đi đâu vậy?- cô nhíu mày, đây đâu phải đường về nhà cô?
- Hắc bang!
Cô gật đầu. Chuyện hôm trước cần phải điều tra rõ ràng.
- Vết thương của anh. Ừm... không sao chứ?
Anh quay sang nhìn cô. Cô - là quan tâm anh sao? Anh bất giác mỉm cười
- Không sao!
Cô gật đầu. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
-------------
- Tới rồi!
Cô xuống xe đi theo anh vào 1 căn biệt thự.
- Bang chủ!
Anh vừa bước vào. Mọi người lập tức cúi đầu chào.
Cô theo anh xuống tầng hầm. Mùi máu tanh sộc vào mũi làm cô có cảm giác buồn nôn.
- Đưa bọn chúng ra- anh nói với 1 tên đàn em
- Dạ!
1 lúc sau , bọn chúng bị áp giải ra. Toàn thân bê bết máu. Có vẻ như đã bị đánh rất nhiều.
- Nói! Ai đã thuê các người ? - anh lạnh lùng hỏi
- Mày có giỏi thì gϊếŧ chết bọn tao đi!
- Chết? Đâu có dễ như vậy? - Anh xoay xoay khẩu súng trên tay
* Đoàng*
Anh bắn 1 phát vào chân tên vừa mở miệng.
- Aaaaaa!
- Sao? Có nói không?
Cô nhìn anh. Nói anh tàn ác. Đúng là Không sai mà.
- Mày đừng mơ! - tên đó vẫn cứng đầu
Anh nhắm vào chân hắn chuẩn bị bóp cò
- Các người không sợ chết! Vậy hãy nghĩ tới gia đình các người - cô bên cạnh nhàn nhạt nói
Gia đình? Điều này đã đánh trúng tâm lý của bọn chúng. Bọn chúng thì sao cũng chịu được, nhưng còn gia đình,vợ con của bọn chúng? Chắc chắn không! Trong phút chốc sự im lặng bao trùm không gian
- sao? Nếu các người khai ra. Tôi đảm bảo khôg đυ.ng tới gia đình các người. Hơn nữa còn thả các người ra. Nghĩ cho kỹ!
Bọm chúng đồng loạt nhìn anh. Anh gật đầu.
- Được! Nói! Chúng tôi nói - 1 tên mở miệng
- Là 1 người được gọi là Dương tiểu thư sai chúng tôi làm. Ngoài ra chúng tôi không biết gì hết! Xin cô. Hãy tha cho gia đình tôi! Họ không có lỗi.
Anh nhíu mày. Dương tiểu thư? Dương Lệ Mỹ?
Cô khôg nói gì xoay người rời khỏi. Đáp án này- không nằm ngoài dự đoán của cô. Chỉ có hai đáp án. Một là bọn họ- những người gọi là gia đình của cô. Hai là cô ta- Dương Lệ Mỹ. Ngoài ra, không có ai khác. Đúng là phiền phức mà. Trước khi ra khỏi, cô không quay đầu nói với anh:
- Anh thả bọn họ ra đi!
- Được!
- Cám ơn! Cám ơn cô!
Cô đương nhiên không thương hại những người muốn hại mình. Nhưng gia đình của họ vô tội. Cô không muốn thấy cảnh vợ mấy chồng, con mất cha. Cô hiểu được nỗi khổ của họ. Bởi vì cô đã trải qua. Thậy không đễ chịu chúy nào!
Anh sau khi ra lệnh cho đàn em thì rút điện thoại ra gọi cho ai đó
- Nghe đây! Tôi muốn Dương thị và gia đình Dương Lệ Mỹ biến mất khỏi thành phố. Không cần biết cậu làm cách nào. Ngay trong hôm nay phải hoàn thành cho tôi!
Nói rồi anh cúp máy. Lên xe lái thẳng tới nhà cô.
Xe dừng trước cổng biệt thự. Anh nhìn sang cô. Gương mặt cô lạnh tanh không cảm xúc.
- Cô Không sao chứ?
Cô gật đầu rồi bước xuống xe. Anh cũng xuống cùng cô.
Chưa vào rới cửa, ông ta bà mẹ con ả đã đon đả ra đón
- Các con tới rồi ! - ông ta cười ngoác miệng. Ông ta định bước tới ôm cô thì bị cô đẩy ra. Tay ông ta tuy đã cuộn chặt thành nắm đấm nhưng miệng vẫn cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.
Bên cạnh bà ta và ả cũng đang bám lấy anh
- Anh rể! Hôm nay anh thật đẹp trai a~ nhỏ ưỡn ẹo áp sát người vào anh nhưng anh vẫn không có phản ứng gì
- Đúng! Đúng đó! Con rể! Từ giờ con hãy thường xuyên tới đây với mẹ! Nơi này luôn chào đón con
Cô bước tới tách nhỏ đang bám như đỉa trên người anh ra.
- Phong à! Chúng ta mau vào thôi- cô nói rồi kéo tay anh đi. Anh nhìn cô cười, co muốn diễn . Được, anh sẽ diễn với cô. Cô từng nói sẽ lợi dung anh, anh muốn xem cô lợi dụng anh như thế nào.
Ả đằng sau giậm chân
- Con nhỏ chết tiệt! Dám phá hỏng chuyện tốt của mình
- Con à! Cố nhịn một chút đi! - Bà ta xoa đầu ả, nhếch môi cười- mọi chuyện con chuẩn bi tới đâu rồi?
- mẹ yên tâm! Mọi thứ đã xong hết rồi! Sau hôm nay, con nhất định sẽ thế chỗ của chị ta! - ả nhếch môi
- Con phải cẩn thận đó! Ta tinn vào con! Mau vào thôi
Nói rồi 2 mẹ con ả thu lại nụ cười và bước vào trong nhà.