Chương 4: Thoát nạn
Nhưng. Sao cô không cảm thấy đau?
1 bóng dáng cao lớn ôm chặt lấy cô
Là anh?
Viên đạn ghim thẳng vào bả vai của anh, máu theo đó chảy xuống mặt cô. Tại sao anh lại ở đây?
Ban nãy, khi anh lái xe gần về tới nhà thì thấy có một bóng đen nhảy ra từ tường nhà mình. Anh nhíu mày. Trộm? Không thể nào! Có tên trộm nào dám vào nhà anh chứ? Vậy thì là ai?
Anh tò mò quay xe chạy theo người đó. Khi người đó ra khỏi xe. Bóng dáng này... rất quen! Chẳng phải là vợ anh sao?
- cô ta làm gì ở đây không biết!
Anh cũng xuống xe đi theo cô. Tuy nhiên, anh giữ khoảng cách an toàn quan sát mọi việc. Khi thấy tên đó chuẩn bị bắn cô. Anh không suy nghĩ liền chạy tới ôm chặt lấy cô. Cũng may viên đạn chỉ trúng bả vai. Lệch chút nữa thì anh toi rồi.
* ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG*
Anh 1 tay ôm cô áp sát vào l*иg ngực mình, 1 tay cầm súng bắn liên tiếp vào đầu tên ban nãy. Làm hắn chết không kịp ngáp.
Khẩu súng trên tay anh không ngừng nhả đạn. Mỗi phát súng đều vô cùng chuẩn xác. Cô vẫn bị anh ôm chặt không tài nào cử động được.
Máu của anh chảy ngày càng nhiều, thấm đẫm cả 1 mảng áo. Chỉ 1 lúc sau, người của anh đã tới nơi.
Anh nhanh chóng đưa cô ra xe. Nơi này không thể ở lâu hơn được.
Ra tới xe, anh để cô ngồi vào ghế. Anh ngồi vào ghế lái khởi động xe. Nhưng mỗi cử động của anh đều làm máu chảy ra nhiều hơn. Cô ngòi cạnh nhíu mày:
- Anh lái được không đó?
- Được!
Cô thấy tìn trạng của anh không ổn chút nào
- Được? Được cái con khỉ! Tránh ra!
Cô kéo anh ngồi vào ghế của mình. Còn cô thì ngồi vào ghế lái.
* xoẹt*
Cô xé 1 mảnh vải buộc chặt vào vết thương của anh để cầm máu.
Con mẹ nó! Cô đã để ý tên đó từ lâu rồi. Phát súng đó cô hoàn toàn tránh được. Không ngờ lúc cô chuẩn bị xoay người tránh thì bị anh ôm chặt. Không tài nào cử động được. Chết tiệt!
- Cô biết lái xe sao?
- Im!
Nói rồi cô phóng xe đi.
- Ê! Cô đi đâu đó?
- bệnh viện!
- Không được!
Cô nhíu mày
- Mẹ tôi sẽ biết! - anh giải thích
anh lấy trong xe ra 1 tờ giấy đưa cho cô
- Cô lái xe tới địa chỉ này đi!
Cô liếc qua tờ giấy rồi lái xe đi
-----------------
Cô dừng xe trước một căn biệt thự khá lớn.
- Đây là nhà của tôi!
Cô nhún vai dìu anh vào trong nhà. Bởi vì Anh bị mất máu quá nhiều nên bước đi có phần loạng choạng.
Đặt anh xuống sofa. Cô đi tìm hộp cứu thương. Cô tháo miếng vải ra. Dùng bông lau sạch máu ở miệng vết thương, lấy băng gạc chuẩn bị băng lại.
- này! Cô làm gì đấy?
- Băng vết thương lại. Anh định để mất máu mà chết à?
- Thế còn viên đạn? Không lấy ra tôi mới chết đó!
Nói rồi anh đưa cho cô 1 con dao nhỏ và 1 chiếc bật lửa. Cô nhíu mày
- Đây là...
- Giúp tôi lấy viên đạn ra!
Tay cô run run cầm lấy con dao. Sợ? Đương nhiên cô sợ! Cô có phải bác sĩ hay y tá gì đâu. Nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao?...
- Mau lên! Cô muốn tôi phải cưa mất 1 tay à?
Cô hít sâu. Cố gắng cần chắc con dao đưa lên. Cô phải làm thôi! Còn cách nào khác sao?
- Hơ dao qua lửa đã. Rồi rạch 1 vết sâu. Lấy viên đạn ra là được. Phải làm thật nhanh!
Nói thì dễ. Nhưng làm thì không hề dễ chút nào. Sau khi hơ dao. Cô đưa lưỡi dao lên miệng vết thương. Cô nhắm mắt. Hít một hơi sâu
- Cố chịu một chút!
Anh gật đầu không nói gì.
Cô cầm chặt con dao, rạch một đường trên tay anh
- Aa!
Đau? Đương nhiên là rất đau. Nếu là người bình thường chắc chắn chịu không nổi. Maqtj anh đầy mồ hôi. Tất nhiên, co cũng không khá hơn gì!
Khi chạm vào viên đạn. Cô dùng mũi dao lấy viên đạn ra rồi nhanh chóng băng viết thương lại
Lúc này cô mới thở phào. Ban nãy, dúng là dọa chết cô. Anh lúc này vẫn nhắm mắt, hơi thở có phần nặng nhọc
- Này! Anh không sao chứ?
- Đương nhiên là có sao!
Điện thoại trên bàn của anh đổ chuông. Là đàn em của anh gọi.Anh cầm lấy điện thoại bắt máy
- Chuyện gì?
- ...
- Gϊếŧ sạch! - anh lạnh lùng ra lệnh.
- Khoan!
Anh nhíu mày nhìn cô
- Tôi muốn biêys ai đứng sau chuyện này!- anh gật đầu
- Đưa tất cả về trụ sở!
Nói rồi anh cúp máy.
- Tôi đói! - anh nói tiếp
- Haizz! Để tôi đi nấu gì đó cho anh ăn!
Cô cất hộp cứu thương rồi đi vào bếp. Anh hít một hơi rồi đứng dậy đi lên phòng.
Một lúc sau, cô bưng tô cháo mang lên cho anh.
* Cạnh *
Cửa phòng tắm mở ra, anh bước ra trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng.Để lộ ra cơ bụng sáu múi săn chắc. Vài giọt nước còn đọng lại trên cơ thể anh. Trông anh rất quyến rũ a ~
Cô sững người nhìn anh rồi đỏ mặt quay đi. Dù sao cô cũng là con gái mà ...
Anh thấy vậy thì khóe môi cong lên, đi tới gần cô. Chân cô vô thức lùi lại tới khi chạm vào góc tường.
- Sao? Có phải tôi đẹp trai quá không? - anh giơ 1 tay nâng mặt cô lên. Làn da trắng nõn không tì vết, hai gò má ửng hồng. Sao cô đáng yêu vậy chứ?
Cô lúc này giật mình. Nhìn chằm chằm người con trai trước mặt.
Anh sững người. Ánh mắt này? Rất quen! Trong đầu anh hiện lên 2 chữ
" NGUY HIỂM "
Anh lập tức tránh xa cô trước khi cô cho anh thêm 1 phát vào chỗ ấy. Lần trước khi đá anh, cô cũng nhìn anh bằng ánh mắt này. Đúng là không nên chọc vào cô mà. Ai biết được cô sẽ cho anh tuyệt tử tuyệt tôn khi nào. Thật đáng sợ !
Cô hừ lạnh
- Cháo của anh!
Anh nhìn bát cháo thơm phức ở mặt bàn. " Chà! Cô ta cũng khéo tay lắm đó chứ " . Anh bước tới giường ngồi xuống
- Đút cho tôi!
- Sao tôi lại phải đút cho anh
- Vì tôi đã cứu cô!
- Ai mướn anh!
Nói vậy nhưng cô vẫn cầm bát cháo bón cho anh.
Nhìn cô cẩn thận thổi cháo cho bớt nóng rồi bón cho mình. Anh bỗng cảm thấy hạnh phúc. Anh Ước gì thời khắc này sẽ mãi không qua đi.
--------------
6h sáng
Anh bước xuống nhà thì bắt gặp cảnh cô đang dọn bữa sáng. Nhìn bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp của cô loay hoay trong bếp ,anh bỗng liên tưởng tới hình ảnh người vợ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng ăn để đi làm.
- Này! Anh làm gì mà đứng cười như tên ngốc vậy
- À! Em hèm! Không! Không có gì!
- Xuống ăn cơm đi!
- Rồi!
Sau khi ăn sánh xong, cô và anh trở về nhà.
Vừa vào tới cổng. Nhỏ đã từ trong nhà chạy ra.
- A! Anh chị về rồi! Hai người đi đâu cả đêm vậy? - nhỏ trêu
- Hôm qua em đi đâu? - anh cất giọng hỏi. Đây cũng là điều cô đang thắc mắc
- A! Hôm qua không hiểu sao ngủ quên ở phòng nghỉ ở trường. Điện thoại thì bị lấy mất. Chết tiệt! Không biết tên nào dám lấy điện thoại của bổn tiểu thư nữa. Bổn tiểu thư mà biết thì nhất định tên đó...
Cô thở phào. Nhỏ không sao là tốt rồi!
Anh nắm tay cô kéo cô vào trong nhà bỏ lại nhỏ tự kỉ 1 mình ngoài cổng. Còn chuyện tối qua, chắc chắn có người đứng sau. anh sẽ không bỏ qua chuyện này.
- Cô chủ! Ông Hà ( ba cô ) gọi tới! Nói có chuyện muốn nói với cô!
Cô nhếch miệng. Ông ta còn nhớ có đứa con gái này sao?
Anh ở bên cạnh nhìn thái độ của cô. Cộng với việc cô muốn anh lật đổ công ty của ba mình. Anh đoán mối quan hệ của cha con cô không hề tốt. Trong ánh mắt cô, ngập tràn thù hận và đau thương. Rốt cuộc, cô đã phải trải qua những chuyện gì? Anh thật muốn dang tay ôm lấy cô, muốn bảo vệ, che chở cô. Anh lắc đầu " Mình đang nghĩ cái gì vậy? "
- Đưa máy cho tôi!
- Dạ! Đây thưa cô chủ!
------------
- Con gái!
- ...
- À! Ta có chuyện muốn nói với con!
- ...
Cuối tuần con và chôngg con có thể về dùng bữa với chúng ta được không?
- ...
- Sao con không nói gì? Thôi được rồi! Nếu con không..
- Được! Tôi sẽ về!
- Tốt! Tốt quá! Ta sẽ chờ 2 con... *tút tút*
Ông ta chưa nói xong cô đã cúp máy. Anh ở bên cạnh nghe cô nói cũng biết ông ta đã nói gì. Gọi cô cô về dùng bữa? Không đơn giản như vậy. Ông ta chắc chắn có mục đích khác. Được! Cô muốn xem bọn họ muốn giở trò gì.
1 lúc sau, bà gọi cho cô
- alo! Mẹ!
- Vy vy! Ta nghe quản gia nói ông ta gọi cho con! Đã xảy ra chuyện gì?
- Không có gì ạ, ông ta muốn cuối tuần con và anh Phong về dùng bữa!
- vậy sao? Nếu con không muốn đi thì không cần đi. Tránh việc bọn họ lại làm hại con!
- Con sẽ về! Để xem họ còn muốn làm gì nữa
- Thôi được! Con nhớ cẩn thận! Cuối tuần sẽ trở về!
- Dạ!