Chương 8: Đi thăm bố

7h30 tối hắn học bài xong và đi ra ngoài, đến tiệm bánh của mẹ nó.

- Con chào cô Mai, có Lan Lan ở đây không cô?

Mẹ nó bất ngờ khi có người gọi tên mình và cả tên Lan Lan nữa, nhưng hắn rất lạ.

- Con là ai vậy? Sao biết tên cô?

- Dạ con là Thiên đây cô ạ cô quên con rồi sao?

- Trời đất cô nhìn không ra con, lớn và cao to đẹp trai thế này rồi à.

- Dạ cô quá khen rồi ạ hi.

- Lan nó vừa đi giao bánh cho người ta rồi con uống nước ngồi đợi nó nha.

Hai cô cháu trò chuyện rất vui vẻ và hắn ngỏ ý:

- Ngày mai là chủ nhật, con xin phép cô và Lan đi thăm chú Dũng ạ.

- Ừ được đó, lâu rồi Lan nó cũng chưa đi thăm ông ấy.

- Mẹ con về rồi đây, ah anh Thiên đến rồi á hihi

- Con nhỏ này lớn rồi sao cứ như con nít thế?

- Mẹ này tại chúng con mới gặp lại nhau chứ bộ.

- Anh đã thưa với cô mai anh với em cùng đi thăm bố em.

- Thật sao? Mẹ có đi không ạ?

- Không, mai mẹ còn phải làm bánh giao cho người ta, hai đứa cứ đi đi, gần giỗ ông ấy mẹ sẽ đến sau.

Rồi hắn và nó xin phép mẹ nó ra ngoài đi dạo vừa nắm tay vừa nhìn nó cười:

- Anh bị hâm à cứ cười hoài thế?

- Lan Lan, anh muốn đánh dấu chủ quyền!

Lan Lan, cái tên gọi lúc nhỏ hắn hay gọi nó, cảm xúc ùa về bao nhớ thương chờ đợi da diết, giờ đây nó không muốn xa hắn lần nào nữa.

- Hứ em còn chưa xử anh cái tội bắt người ta chờ lâu này!

- Ái ái đau anh, sao em không thấy tội anh hả? Đau muốn lột da nè trời. Hắn la ơi ới khi nó nhéo tai hắn

- Tội của anh còn chưa xử đó còn nói nữa hả? Sau này đừng hòng bỏ em nữa.

- Thôi thôi nào anh chừa rồi, không dám nữa, về thôi tối rồi, chuẩn bị sáng mai anh qua đón đi thăm chú.

- Ừ vậy em về đây, chụt nó hôn một cái lên má rồi bỏ chạy.

- Gì cơ? Sao em lại cướp nụ hôn đầu của anh chứ? Đứng lại!

Hắn gọi nhưng nó đã chạy về nhà mất rồi...hắn về nhà cũng chuẩn bị đồ rồi cũng ngủ luôn.

7h sáng hắn qua đến địa chỉ nhà mà hôm qua nó nhắn tin cho hắn.

Vừa đến cũng là lúc mẹ nó ra tiệm bánh.

- Con chào cô ạ!

- Ừ con đến rồi à, Lan nó còn ngủ nướng đây con gọi nó xong hai đứa ăn sáng xong hãy đi nhé.

- Dạ con biết rồi ạ.

Hắn nhận lấy chìa khóa từ mẹ nó khóa lại sau đó lên lầu gọi nó:

- Lan Lan dậy đi, anh đến rồi nè.

- Rồi rồi xuống trước đi, em xuống liền.

Sau khi vscn và thay đồ xong nó đeo ba lô đó xuống.

- Sao lâu vậy anh đói quá rồi nè?

- Ngày nghỉ mà em còn muốn ngủ thêm chút nữa cơ.

- Thôi ăn đi nào còn phải đi đường xa nữa đó.

Hắn và nó đến Nghĩa trang tên Hải Đường.

- Ba ơi chúng con đến thăm ba nè. Nó lấy trái cây và bó bông bày ra trước mộ.

- Con chào chú Dũng ạ, con đến thăm chú đây. Hắn đưa cho Ngọc Lan mấy cây nhang cùng cắm vào li hương.

Sau đó cả hai ngồi bên ngôi mộ, nó khóc vì rất nhớ ba nó, ám ảnh năm xưa nó chưa từng quên được.

- Thôi nín đi, từ nay anh sẽ yêu thương em, không rời xa em đâu, ngoan nào. Hắn an ủi và ôm nó vào lòng.

Sau đó hai người ngồi bên ngôi mộ thật lâu rồi cũng ra về.

Hắn chở nó về đến tiệm bánh thì cũng gần chiều rồi, chào nó và mẹ nó xong thì hắn cũng về nhà ăn uống và nghỉ ngơi.

Tối đến thì nó và hắn nhắn tin gọi điện có khi gặp nhau đi dạo.

Cứ thế thời gian trôi qua êm ả trong sự hạnh phúc của nó và hắn. Giờ nó và hắn chính thức công khai yêu nhau rồi.