Chương 2: Biến cố!!!

Sáng hôm sau, ông bà nội ngoại và cậu nó cũng đã đến thăm nó.

- Cháu còn thấy đau ở đâu không? Ông nội hỏi han khi thấy nó vừa mở mắt ra.

- Cháu chào ông bà nội...ông bà ngoại, cháu không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi ah!

Vừa lúc đó bác sĩ bảo bước và lên tiếng:

- Xin chào gia đình!

- Ông nhà tôi sao rồi bác sĩ? Mẹ nó hỏi ngay.

- Thật sự xin lỗi gia đình ông ấy đã ra đi mong mọi người bình tĩnh và chia buồn với gia đình! Vị bác sĩ hơi gập người như nói chúng tôi đã cố gắng hết sức.

- KHÔNG!!!bố ơi...bố đừng bỏ con mà!!! Nó thét lên rồi lại ngất đi.

Ai nấy đều khóe mắt ướt đẫm không nói nên lời.

- Sao anh lại... ra đi như vậy chứ, tại sao chứ!!! Cậu nó không chịu được buộc miệng phải nói ra.

Đám tang qua đi, người đến cúng đếu là hàng xóm và những thân thiết với bố và gia đình nó, ai cũng mang cảm xúc khác lạ, người thì nghĩ sao bố nó mất sớm bỏ lại 2 mẹ con nó tội quá!

Căn nhà giờ đây chỉ có 2 mẹ con và nhang đèn trên bàn thờ bố nó làm căn nhà ảm đạm và hiu quạnh đáng sợ hơn trước đây.

Nó đã quen với việc có bố yêu thương vui đùa cùng nó, giờ đây nó rất nhớ ba nó và nghĩ trên trời ba giờ đang thế nào? Tự nhủ lòng sẽ cố gắng sống tốt vui vẻ nhưng lúc này đây nó chưa thể làm được.

Biến cố mất mát, cuộc sống luôn là vậy như một tuần hoàn ai sinh ra cũng phải ra đi cho nên chúng ta hãy trân trọng khi còn bố mẹ mất đi rồi họ sẽ ở trên cao dõi theo chúng ta mà thôi!