Chương 14: Sợ hãi

Chẳng biết nó đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi, không biết giờ này hắn ở đâu không đến bên cạnh nó, nó cần được cái ôm từ hắn.( trong tiềm thức của nó lúc này luôn nghĩ về hắn và nhớ mẹ nó)

12h đêm, hắn điên cuồng chạy khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách để tìm nó nhưng nhận lại chỉ là màn đêm vắng vẻ yên ắng và vô vọng.

Hắn trách bản thân tại sao không nắm chặt lấy tay nó, tại sao lại buông tay nó ra để rồi giờ hắn ôm đầu tự trách.

Quân bước nhẹ đến bên hắn, nói:

- Chúng ta về thôi, sáng mai rồi chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm Lan, tôi cũng sẽ cho người tìm kiếm giúp.

Quân dìu hắn bước về khách sạn, về phòng nằm xuống nhưng hắn không thể nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt là hình bóng của nó lại hiện về trong đầu hắn, mãi đến gần sáng hắn mới chìm vào giấc ngủ.

7h sáng mọi người đã tập hợp đông đủ tại sảnh khách sạn.

Nhìn hắn với đôi mắt thâm quầng thì Ly Sha lại càng xiết tay cắn răng chua xót ( là tại chính cô đã cướp mất anh ấy của tôi, cô phải trả giá)

Quân thấy mọi người khá mệt mỏi nhưng lấy bình tĩnh cất tiếng:

Giờ chúng ta có 30p ăn sáng sau đó mọi người tập trung lại để tìm Ngọc Lan. ( trấn an mọi người nhưng thật ra sáng nay người của anh đã báo được vị trí của Lan cho anh ta biết rồi, nhưng chưa tìm được kẻ chủ mưu, nên anh ta chờ thêm một chút thông tin nữa để báo cho mọi người)

Mọi người cũng chỉ ăn nhẹ vì ai nấy cũng không có tâm trạng để ăn uống lúc này, riêng chỉ có mỗi mình Ly Sha là vẫn ăn uống một cách hồn nhiên vô tư vì cô chưa biết hậu quả trước mắt sẽ là gì.

- Nào mọi người, tôi đã có vị trí chính xác Lan đang ở đâu rồi, mọi người cùng theo tôi!

Hắn giật bắn người đứng phắt dậy, thốt ra từng chữ:

- Còn không đi mau!

Tất cả vẫy một chiếc taxi và nói bác tài chạy nhanh đến địa chỉ, riêng Ly Sha thì trốn về khách sạn, sau đó gọi cho bọn người kia:

- Các người làm ăn kiểu gì vậy, tại sao để lộ vị trí vậy hả? Mau trốn đi, còn không thì thủ tiêu nó đi rồi trốn thoát khỏi đây, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho các người!

- Này cô em, cái giá em đưa ra cho bọn anh bắt người, anh còn chưa tính với em, giờ em kiu bọn này gϊếŧ người sao? Một là tôi phải nhận được tiền từ em ngay bấy giờ, còn không tôi sẽ gọi bọn người đó đến chuộc con nhỏ này, nếu bọn này có chuyện gì thì em cũng hiểu rồi đó!

- Được được, tôi sẽ gửi tiền cho anh ngay. Tút tút...

Taxi vừa đến nhà hoang, hắn và cả bọn bước xuống đi vào trong.

Hắn đạp cửa xông vào, lớn tiếng la hét:

- Thả người ra mau:

Tên đầu đàn cầm con dao nhỏ trên tay hùng hổ nói:

- Mày nói thả thì tao sẽ thả sao?

- Đưa 500tr cho bọn tao rồi tao thả nó ra. Tên đàn em lên tiếng.

- Tiền sao? Một đồng tao cũng không đưa, nhưng người thì tao phải lấy. Quân nói!

Quân, Hoàng, hắn cùng xông lên, phía trên tầng thì có đàn em của Quân cũng đã chờ sẵn, hai bên lao vào nhau...

Bên kia chỉ có 5 tên nên chỉ trong chớp mắt đã bị đánh gục hết tất cả, tên đầu đàn và 2 tên khác cố đứng dậy rồi chạy mất, chỉ còn lại 2 tên nằm sõng xoài không dậy được. Hắn chạy lại đỡ lấy nó, gọi nó nhưng nó chỉ mở mắt ra một lần rồi sau đó nhắm lại không còn nghe thấy gì nữa...

Hắn đưa nó về lại khách sạn rồi chăm sóc cho nó, từ lúc đưa nó về đến giờ cũng mấy tiếng trôi qua rồi mà nó cứ nằm lì, ho vài tiếng gọi nước nước xong lại thϊếp đi làm hắn cứ đứng ngồi không yên.

8h tối, nó từ từ mở mắt ra, thì thấy hắn ngồi cạnh bên giường, đưa tay vuốt tóc hắn thì hắn dụi mắt dậy:

Em tỉnh rồi à?, uống nước đi, để anh lấy cháo cho em ăn nha, 2 ngày rồi em chưa có gì vô bụng rồi đó, nghe đến đó nó tự nhiên thấy bụng kiu ọt...ọt mấy tiếng làm nó xấu hổ, hắn thì được phen cười hả hê.

- Nào ăn đi!

- Anh còn cười em nữa, huhu ( nó giả bộ giọng mè nheo)

- Thôi, ngoan nào...anh không chọc nữa.

- Dạ ^.^ hihi

Thế là 3 ngày đi chơi đã trôi qua một cách nhanh chóng mà chưa có gì gọi là vui vẻ với tất cả mọi người, vì không ai thật sự muốn chuyện này xảy ra trừ Ly Sha kia là người hại nó.

Nhưng đối với mọi người giờ nó không sao cũng là tốt rồi, mong là mấy ngày nữa sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

Còn tiếp....