Chương 92: Ai mới là người trêu chọc ai!

Tiêu Linh nghe rõ mồn một câu trả lời của Vũ Nhiễm, trong lòng đầy căm phẫn, được rồi nhịn cái gì nữa, dù gì cùng lắm thì cao chạy xa bay thôi, Tiêu Linh đây chính là không sợ nữa đấy. Một điều nhịn chính là chín điều nhục mà.

Tiêu Linh cười thật tươi với Vũ Nhiễm: " Thật khéo cháu cũng gai mắt mấy người ỷ lớn mà hϊếp nhỏ lâu lắm rồi, cho nên đến đây lau bớt nghiệp cho người ta, cháu cũng không cảm thấy có gì là không được. "

"... "

Nói xong còn không đợi Vũ Nhiễm phản ứng, cơ bản xung quanh cũng đang đi ra đi vào, người thì đi về, nhân viên thì thu dọn, không ai chú ý đến bọn họ cũng là điều dễ hiểu, nếu đã không ai để ý thì Tiêu Linh quyết định sẽ tận tâm tận lực thu dọn mới được. Bắt đầu lau chùi, vô tình hay cố ý thì chỉ có Tiêu Linh là biết được, cô cố tình dùng khăn lau chà vào người Vũ Nhiễm. Hừ tôi chà chết chú, dọn dẹp sạch sẽ một cách triệt để nhất.

Vũ Nhiễm mặt đầy sắc huyết, nói Vũ Nhiễm không tức giận là nói dối, nhưng bản thân Vũ Nhiễm khi tức giận lại lúc bản thân cậu ấy kiềm chế nhất, tất nhiên cậu ấy sẽ không làm điều gì quá lỗ mãn, đặc tính này chính Tử Lãnh là người hiểu rõ nhất. Nhưng cũng đừng có dại mà đùa dai với Vũ Nhiễm, người chịu thiệt sau này cũng chắc chắn không phải là cậu ấy.

Vũ Nhiễm giữ bàn tay đang lộn xộn kia lại, dùng tay còn lại giật chiếc khăn, chúng ta sẽ tưởng tượng ra cảnh tượng tuyệt đẹp trong các bộ phim tình cảm, nam chính sẽ kéo nữ chính vào lòng mình và nhìn nữ chính bằng ánh mắt đắm đuối, nhưng không đây là ở trường hợp khác, ở đây Vũ Nhiễm không làm thế, ngược lại chỉ dùng khăn lau bàn đè mặt Tiêu Linh không ngừng lau chùi. Cũng rất có lương tâm mà bổ sung:

"Chú lại phát hiện ra trên mặt cháu thật sự rất bẩn, chi bằng để chú giúp cháu lau cho sạch da mặt. "

Tiêu Linh mặt tức đến đỏ lại, lần này không những không trả thù được ngược lại còn bị chỉnh một cách thê thảm. Được rồi dù không muốn gây chú ý nhưng với những hành động này thì ít nhiều cũng đã có những ánh mắt bắn về phía họ. Lại cộng thêm vẻ mặt tươi cười tỏ ra tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra của Vũ Nhiễm mà trong lòng Tiêu Linh chỉ muốn hét lên " Vì sao trên đời này lại có loại người như thế này? "

"Nếu chú đã muốn hầu hạ tôi như vậy, tốt thôi chú lau cho sạch cho tôi, mặt tôi dính một hạt bụi thì tôi sẽ tính xổ với chú. "

Vũ Nhiễm đầy vui vẻ nhìn con nhím đang cố gắng không xù lông trước mặt, cảm giác con người này vô cùng có phản ứng khác với những người bình thường, bị Vũ Nhiễm làm như thế nhưng lại không nổi giận la hét ầm ĩ, xem ra Vũ Nhiễm đã tìm thấy thú vui mới, Trần Tiêu Linh à? Cài tên cũng không tệ.

"Được, cháu đã có lòng thì chú đây sao nỡ từ chối, cháu xem này mặt cháu da vừa dày vừa thô, càng lau càng không tý liêm sỉ nào. "

Tiêu Linh cười hihi haha rồi cúi đầu nói: " còn mặt chú mỗi lần cười cứ như lười ươi ấy chú ạ, chú nên ít cười lại sẽ tốt hơn đó."

"Vậy sao? "Vừa nói tay Vũ Nhiễm vừa di chuyển, bàn tay đang nắm tay Tiêu Linh tăng thêm sức lực, nhưng môi đặc biệt cười một cách mê người. Bàn tay còn lại vẫn cẩn thận dùng khăn lau bàn lau thật sạch mặt cho Tiêu Linh.

Tiêu Linh cũng không chịu thua, không chống cự cứ để im cho Vũ Nhiễm muốn làm gì thì làm. Ở đây đông người như vậy còn sợ hắn ta đè mình ra hϊếp sao? Lại còn nói người ta có chồng rồi, bất quá người ta có khuôn mặt cùng khối tài sản khổng lồ, nhưng cũng chỉ nằm dưới thân nam nhân mà thôi. Tiêu Linh chợt cảm thấy thấm thía câu nói" ông trời không cho ai quá ít mà cũng không cho ai quá nhiều."

Ví dụ điển hình là Vị Vũ Nhiễm đây, có đầu óc, có ngoại hình, có tiền có tất cả nhưng giới tính lại không được bình thường. Chả trách không ai từng có tin tức dính đến chuyện yêu đương của anh ta, ông trời cho Vũ Nhiễm tất cả nhưng lại bẻ cong giới tính của chú ấy. Chậc tự nhiên Tiêu Linh có chút cảm thông với người đàn ông này.

"Chú thực sự khổ quá rồi. "

Vũ Nhiễm dừng tay, vẫn không hiểu câu nói không đầu không cuối kia ý gì, và tất nhiên nếu không hiểu thì Vũ Nhiễm sẽ hỏi thay vì suy đoán: " Cháu nói xem chú khổ chỗ nào. "

"Chú có tất cả, nhưng lại không thể có cô gái cho riêng mình. Có lẽ chú đã quen với việc thích đàn ông rồi, nhưng thực sự rất lãng phí tài nguyên quốc gia. "

Vũ Nhiễm cảm thấy không khí có chút cô động lại, 5 lần 7 lượt Vũ Nhiễm được chính cùng một người an ủi, mà con an ủi về vấn đề thích đàn ông. Đúng Vũ Nhiễm công nhận mình không có riêng một cô gái nào cả, mà là có hẳn một danh sách. Được rồi Vũ Nhiễm đương nhiên sẽ không cố giải thích gì ngược lại đứng bật dậy kéo tay Tiêu Linh đi cùng:

"Hay cháu vào test cho chú đi, biết đâu được tài nguyên quốc gia lại được cháu khai thác tốt. "

Tiêu Linh bắt đầu cảm thấy không được bình thường, tất nhiên mà nói cái phương diện mà trai trên gái dưới kia không phải là Tiêu Linh không muốn thử, mà chẳng phải cái lần muốn trải nghiệm lần đầu đã va vào người đàn ông có chồng rồi còn đâu. Mà người đàn ông đang đứng trước mặt kia đang nói là cho Tiêu Linh khai thác, này Tiêu Linh không phải là người không có đạo đức, nhưng người ta đã có lòng thì mình cũng nên có dạ đúng không.

"Chú chắc chưa? "

"Chắc! "

"Tuyệt đối không hối hận chứ? "

"Tất nhiên. "

Nghe được câu trả lời vừa ý, Tiêu Linh phấn khởi nói: " Nào hotel let"s goooo. "

Vũ Nhiễm có chút không ngờ đến.

Nhưng không sao, Vũ Nhiễm cũng muốn xem lát nữa ai mới là người phải hối hận.

Hết Chương 92.

Vote H không, mà H thì chắc mặn =))))