Tiếp 40
"Vậy hai người còn Trinh không? "
Một câu nói khiến hai kẻ biếи ŧɦái cứng họng~
Hắn lấy lại tinh thần trước Vũ Nhiễm bông đùa trả lời:
"Tôi làm gì còn " Trinh " chẳng phải lần đầu tiên của Tôi cho em rồi sao ~ "
Mắt Cô kinh ngạc nhìn Hắn.Có qũy mới tin lần đầu tiên của Hắn cho Cô.
Vũ Nhiễm chỉ tay vào mặt Hắn cười lớn.
Hắn nghiến răng đe dọa:
"Cậu ngậm mồm lại cho Tôi "
Vũ Nhiễm vẫn cười nhìn Khiết Nhi nháy mắt trả lời:
"Còn lần đầu tiên của anh thì cho Cậu ta "
Cô gật gật đầu như đã hiểu sau đó khoanh tay hỏi ngược hai người:
"Thế hai người mất trinh rồi à? "
Vũ Nhiễm ngừng cười lắc đầu ngán ngẩm nói:
"Khiết Nhi ơi là Khiết Nhi em là bị cậu ta vấy bẩn rồi ~"
Hắn ném miếng bánh mì vào mặt Vũ Nhiễm hầm hừ nói:
"Cậu tốt nhất ăn nhanh lên rồi cút khỏi đây cho Tôi "
"Trời đánh còn tránh bữa ăn.Cậu ném đồ ăn như vậy không sợ trời đánh à? "
Cô cũng không hiểu sao bản thân lại dính vào vòng xoáy trinh tiết của hai tên biếи ŧɦái này.Nhưng không nhịn được hỏi:
"Vậy lúc mất Trinh các anh có đau không? "
Vũ Nhiễm đang nhai bánh mì liền dừng lại như muốn nghẹn.
Hắn đang nhâm nhi thêm hớp cafe cơ miệng cũng trở nên cứng ngắc.
Nhìn phản ứng của hai người khiến Cô không nhịn được bật cười.Cô cười càng khiến hai người đàn ông rơi vào trạng thái khô lời.
Mất trinh có đau không? Con trai có trinh để mất sao?
Hắn nhanh chóng đẩy qua cho Vũ Nhiễm:
"Vấn đề này không phải cậu hiểu rõ nhất sao.Mau nêu cảm nhận đi ~ "
Vũ Nhiễm trong lòng mấy phần phỉ nhổ tên bạn thân ngồi đối diện.Vấn đề gì không nhai được liền đẩy sang cho mình.Nhưng Vũ Nhiễm không phải loại người biết ngượng một tay vuốt vuốt tay áo bộ dạng vờ như suy tư trả lời:
"Cậu ta cầm thú qúa nên lần đầu tiên của anh rất là đau "
Khiết Nhi ánh mắt kinh sợ nhìn hai người.Lời nói cất lên càng làm mặt Hắn đen lại.
"Vậy hóa ra chủ tịch thích đàn ông? "
Xung quanh người giúp việc cúi mặt nhịn cười.Riêng Vũ Nhiễm thì cười một cách sảng khoái nhạo báng Hắn.Không sợ chết nói:
"Cái gì có thể không quan trọng nhưng khả năng trên giường thì cậu ta đích thị là cầm thú "
Cô đôi mắt liền sáng lên đầu tiếp tục gật lẩm nhẩm:
"Thật sự rất cầm thú nga "
Giọng Hắn trở nên đáng sợ gọi tên Vũ Nhiễm:
"Ân Vũ Nhiễm cậu là chê sống ở trên mặt đất qúa lâu? Tôi không ngại ném sang Châu Phi tìm đàn ông giải quyết nhu cầu sinh lí "
Vũ Nhiễm đôi mắt đào hoa tiếp tục trêu chọc Hắn,chỉ sợ bản thân trêu chọc chưa đủ:
"Tớ nói rồi cuộc đời tớ chỉ nằm dưới cậu "
Hắn cười đến kinh người trả lời:
"Cuộc đời Tôi chỉ nằm trên Khiết Nhi.Vũ Nhiễm cậu rất tốt nhưng Tôi rất tiếc "
Cô nóng mặt vì câu trả lời của Hắn lại thêm Vũ Nhiễm nhìn mặt Cô trêu ghẹo:
" Vậy là em thành công cướp đi người đàn ông của anh rồi.Anh đang nghĩ có nên đánh ghen em không đây ~ "
"Tôi đang nghĩ có nên dùng súng bắn nát Tiểu Huynh Đệ của Cậu hay không nếu như Cậu không ngậm mồm lại "
Vũ Nhiễm đôi mắt đầy diễn sâu trả lời:
"Dù sao Tôi vẫn chỉ nằm ở dưới Cậu ~ "
Khiết Nhi chỉ biết câm nín nhìn cuộc nói chuyện của hai người đàn ông.Một bữa sáng đầy nhộn nhịp.
Cô nên thấy vui vì mình may mắn được gặp họ hay nên buồn vì sau này không còn có thể nữa? Cô chính là chẳng muốn suy nghĩ,cũng chẳng muốn nhớ lại trước kia.Cứ đơn giản như bây giờ có lẽ đối với Cô đã gọi là đủ.
Bữa sáng cứ như vậy trôi đi.
Lúc này đây trong thư phòng không khí vô cùng im lặng.
Vũ Nhiễm không còn bộ dáng không đứng đắn như thường ngày mà thay vào bộ dạng vô cùng nghiêm túc.Khuôn mặt cũng trở nên lạnh tanh đôi mắt híp lại nhìn Hắn cất lời:
"Cậu yêu An Khiết Nhi? "
Hắn đôi mắt hờ hửng trả lời:
"Điều ấy có quan trọng? "
"Dĩ Thuần đã tỉnh lại "
Hắn im lặng không nói gì.
Vũ Nhiễm tiếp tục nói:
"Cậu tính sao với hai người con gái? "
Hắn đôi mắt phức tạp mất một lúc Hắn mới trả lời:
"Người Tôi Yêu chỉ có một đó là Dĩ Thuần "
"Vậy còn Khiết Nhi thì thế nào? "
Nhắc đến Cô trong lòng Hắn trở nên mơ hồ....Khiết Nhi đối với Hắn có ý nghĩa gì chính Hắn cũng không biết,lời nói ra lại khiến hắn ngở ngàng:
"Chỉ là tình nhân không hơn không kém "
Vũ Nhiễm không nói gì.Chỉ là đang chìm vào suy nghĩ lần này không đơn giản...
Một câu nói một trái tim với bao vết nứt lại trở nên vụn vỡ.
Cô khẻ quay lưng rời đi.Cô dường như quên đi người con gái mang tên Dĩ Thuần ấy.
Cô dường như quên giao ước năm ấy.....Cô căn bản chỉ là một vật thay thế.Vì Hắn đối xử với Cô qúa tốt nên Cô quên đi cái sự thật kia.
Cô cười chính mình chỉ trách bản thân lại qúa yếu ớt lại dễ dàng rung động như vậy.....
Trả thù đúng Cô tồn tại cũng chỉ để trả thù.Đợi khi mọi thứ kết thúc Cô sẽ tự động biến mất.
"Á Nhạ chúng ta cũng nên chơi đến trận cuối cùng "
.....]]]]
Tại biệt thự họ Diệp.
Ả mắt như không tin được nhìn Triết Diệp.
"Khϊếp sao nhìn giống như bị hϊếp thế "
Triết Diệp đôi mắt gằn đỏ lời nói cay nghiệt:
"Nỗi nhục ngày hôm qua Tao sẽ đòi lại gấp trăm lần Khốn kiếp "
Ả cười đầy mản nguyện:
"Chỉ tại anh ngu ngay từ đầu hợp tác với Tôi có phải sẽ tốt hơn không "
"Cô im miệng lại "
"Ha Ha.Giờ nhìn bộ dạng của anh đi xem còn ra hồn người không.Đồ ngu tỉnh táo lại đi chúng ta cùng hợp tác "
Triết Diệp im lặng sự kiện đêm qua là một cổ nhục nhã.Hận chính là căm hận.
"Cô có cách gì? "
Ả đôi mắt ngoan độc trả lời:
"Đương nhiên là Tôi có cách.Một kế hoạch đầy chọn vẹn để hủy Hoại tất cả "
Ả ngoa độc suy nghĩ:
"Khiết Nhi ơi là Khiết Nhi lần này chính tay tao sẽ gϊếŧ mày,Tử Lãnh rồi sẽ là của tao,của riêng tao "
Hết Chương 40
Bình chọn sao giúp tớ nhé