Chương 20: Mau chết đi!

"Còn không thả tôi ra?"

Gì đây, con ngốc này tại sao nó lại trở nên như vậy chứ. Một màn này làm cho bọn bắt cóc hoang mang đến tột độ, còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị một câu nói này của cô đập tan mọi suy nghĩ.

"Mày vừa mới nói cái gì cơ? Mày nói ai dơ bẩn hả con điếm kia."

Nhìn hắn ta hung hăng trừng mắt với mình mà Mạch Ân ghê tởm đến muôn nôn, cái này còn được coi la con người sao? Nhìn xem hắn ta kìa, xấu xí mà lại còn khiến người ta chán ghét nữa.

Cô nhếch mép cười một cách cuồng ngôn: "Ông có bị điếc hay không? Tôi nói là ông là đồ kinh tởm, dơ bẩn không xứng làm người."

Giờ lúc này Mạch Ân đã khiến cho tên đại ca tức đến nghiến răng, hắn vung tay tát thẳng vào mặt Mạch Ân không chút lưu tình.

"Chát"

Thanh âm khiến con người ta nghe mà cảm thấy đau xót dùm, Mạch Ân bị đánh cũng không la lên một tiếng, một bên má của cô đã bị sưng đỏ lên. Cơn đau từ má truyền đến càng khiến Mạch Ân cảm thấy kí©h thí©ɧ nhìn bọn người trước mắt.

Chậc, thú vị thật đấy. Mới vừa tỉnh lại đã bắt tới đây càng nói đến là mình lại còn bị trói và bị đánh như vậy nữa chứ. Sao đây, giải quyết bọn hắn theo cách nào bây giờ nhỉ. Gϊếŧ, hay là cho bé cưng của mình ăn đây.

Mạch Ân nghênh mặt ra nhìn tên đại ca một cách đầy thách thức: "Tốt nhất đừng để tạo thoát, nếu không tạo đảm bảo bọn mày chết không yên."

Con đàn bà này nó bị ma nhập hay sao mà lại thay đổi đến đáng sợ như vậy chứ. Những lời cô nói ra không hiểu vì sao mà bọn hắn không hẹn mà cùng run lên một cái theo bản năng có lẽ là sợ đi?

Tên đại ca lấy lại tinh thần hắn vẫn hung tợn như vậy, dao đã kể đến cổ thì cô lại nói:

"Chú ơi, đừng gϊếŧ cháu. Chú ơi."

Cái quái gì đang xảy ra đây, nhìn dáng vẻ sợ hãi khóc lóc của Mạch Ân mà làm cho tên đại ca hắn phải thấy kinh ngạc. Mới vừa khi nãy còn hăm dọa hắn là sẽ gϊếŧ hắn, bây giờ lại muốn khóc lóc cầu xin hắn tha cho. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy.

Tên to con với vẻ mặt ngu ngơ hỏi đại ca của mình:

"Đại ca, con ả này có phải là bị ma nhập rồi không? Sao nó lại trở nên đáng sợ như vậy chứ."

"Im đi, nó là đang muốn dở trò với chúng ta. Muốn chúng ta mất cảnh giác mà thả nó có biết không."

Tên kia đáp lại: "Ô! Đại ca thật thông minh."

"Nếu tao ngu như mày thì có lẽ tao sẽ không làm đại ca của mày rồi, toàn nói những câu thừa thải vậy?"

"Em xin lỗi."

Mạch Ân thì tính cách cô lúc này có chút hỗn loạn, lúc thì lanh lùng như một con người khác lúc thì trở lại với dáng vẻ ngây thơ ngu ngốc vô số tội. Thật khiến cho người ta không biết đâu mà lường trước được.

Mạch Ân đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn tên đại ca mà cầu xin:

"Chú ơi tha cho cháu được không. Cháu thật sự rất sợ."

"Tao cũng không muốn nói nhiều, liền gϊếŧ nó đi. Tránh hậu quả sau này."

Dứt lời con dao trên tay tên đại ca đã tới cổ của cô. Tính cách mạnh mẽ của Mạch Ân lúc này lại xuất hiện, nhân cách khác của cô cảm nhận được nguy hiểm liền chiếm lấy tâm trí và thân thể này của cô. Nhưng kí ức thì lại không phải cô của bây giờ mà là của nhiều năm trước.

Chân cô tuy bị trói lại nhưng không phải trói ở vào ghế nên Mạch Ân điền đưa chân đạp tên đại ca kia một phát vào bụng, Lớn tiếng chửi thề một tiếng:

"Con mẹ nó! Không phải tao đã nói đừng đυ.ng vào tao rồi sao. Bọn mày thật sự không sợ chết à."

"Mày đừng có ở đây mà ngông cuồng, sắp chết tới nơi mà còn ở đây mạnh miệng à. Hừ, đúng là con điếm thích giả vờ ngây thơ."

Ngây thơ là cái con mẹ gì cô không hiểu, kiền phỉ vào mặt hắn:

"Cả nhà mày mới giả ngây thơ đó, đúng ta chó điên thích cắn người."

"Mày muốn chết có đúng không, được tao liền thành toàn cho mày. Mau chết đi con điếm."