Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Ngốc! Đừng Hòng Chạy

Chương 18: Gϊếŧ!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này Bảo Bảo cũng lái xe chạy ra, cô ấy nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cô nhưng bóng hình bé nhỏ ấy lại biến đâu mất tiêu. Khiến cho lòng của Bảo Bảo dâng lên một cảm giác không mấy tốt đẹp.

Cô gấp gáp lo sợ không ngừng gọi tên cô:

"Mạch Ân cậu đâu rồi, bảo bối cậu mau ra đây. Đừng trốn tớ nữa, Mạch Ân mau ra đây đừng làm cho tớ sợ nữa có được không."

Bảo Bảo không ngừng gọi tên cô, nhưng đáp lại đó là những ánh mắt của người đi đường nhìn Bảo Bảo. Lúc này Bảo Bảo cũng nhận ra chuyện này có lẽ nghiêm trọng hơn cô tưởng, liền lấy điện thoại ra điện cho Tử Khiêm.

"Alo?"

Bên kia bắt máy hỏi bằng một giọng điệu không mấy được vui vẻ.

Bảo Bảo cũng không để ý đến tâm trạng của hắn cô liền vào vấn đề chính với anh:

"Tiểu Ân biến mất rồi."

Một câu nói này của Bảo Bảo khiến cho Tử Khiêm tâm trạng tồi tệ lúc này lại bị đả kích càng làm tăng sự điên cuồng trong lòng anh.

Tử Khiêm như rằng không tin điện hỏi lại Bảo Bảo một lần nữa:

"Cô vừa nói cái gì? Tiểu Ân cô ấy bị làm sao?"

Bảo Bảo cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của anh cô cũng không buồn nói lại và giải thích rõ với anh:

"Tôi nói tà Tiểu Ân mất tích rồi. Anh mau điều người đi tìm cậu ấy đi, tôi cũng sẽ đi tìm, trước khi mọi chuyện đi quá xa."

Nói xong câu Bảo Bảo không thèm đợi anh trả lời cô ấy liền dập máy. Lên xe chạy đi tìm kiếm Mạch Ân.

Thấy người kia tắt máy không thèm trả lời mình, lửa giận trong người anh cuối cùng cũng đã phát ra. Đôi mắt anh đóe lên một tia sát khí nhìn vào trợ lí của mình mà ra lệnh:

"Mau điều người đi tìm kiếm tiểu thư Mạch Ân cho tôi. Trước khi trời tối tôi muốn có thấy người, nếu không thì cậu mau cuốn đồ cút khỏi đây cho tôi."

Người trợ lí nghe anh ra lệnh mà chẳng khác nào nghe thấy án tử hình. Tại sao mọi chuyện xui rủi đều đổ đến người trợ lí nhỏ bé như cậu vậy. Tuy trong lòng thì không ngừng oán than trách phận, nhưng bên ngoài thì vẫn nghiêm túc nhận định:

"Tôi biết rồi thưa thiếu gia."

"Tốt nhất cậu nên tìm thấy cô ấy, nếu không đừng trách tôi."

Mạch Ân em tốt nhất và không được xảy ra chuyện gì, nếu không... nếu không...

Anh mong từ nếu không đó sẽ không bao giờ xuất hiện. Mạch Ân xin em hãy bình an, đừng xảy ra chuyện gì, anh xin em.

Lúc này ở trong một căn nhà bỏ hoang, Mạch Ân tay chân đều bị trói lại, mắt và miệng thì bị vải che đi làm cho cô không nói không la được gì. Bọn người kia thì lúc này đang ung dung ngồi chơi đánh bài.

Một tên hung hăng trong đó đột nhiên thốt lên một tiếng đầy thô tục:

"Con mẹ nó! Bài như vậy cũng đánh được à."

Hắn ta nói xong liền quăng những tấm bài trên tay mình xuống bàn, một tên ngồi ở đó không khỏi khinh bỉ nhìn hắn ta:

"Ngu như mày thì con muốn như nào nữa? Đã thua thì chấp nhận đi."

Nghe được lời này của tên đồng bọn càng khiến tên điên như hắn nổi cơn điên loạn, hắn ta nắm lẫy cổ áo của tên đồng bọn nâng hắn lên một cách nhẹ nhàng và thân hình của hắn so với tên kia có lẽ là gấp hai nên việc này đối với hắn dễ như trở bàn tay.

"Con mẹ nó! Mày muốn chết à?"

"Chúng mày có thôi đi không? Chuyện ngoài chưa lo xong bên trong đã lục đυ.c rồi à? Muốn chém gϊếŧ gì thì hết việc này rồi hẳn tính có biết không"

Nhìn thấy bọn đàn em của mình ngu xuẩn như vậy tên cầm đầu như hắn cũng không thể ngồi yên được nữa, tại sao hắn lại có bọn đàn em ngu ngốc như vậy chứ.

Tên to con kia nghe đại ca của mình nói vậy cũng bỏ tên kia xuống không cam lòng nói:

"Đều do tên ngu này, chứ em không có lỗi."

"Do mày đấy, người thì to mà óc như trái nho vậy. Hở một cái là bị lừa cho ngu luôn."

Hai tên lại ngồi cãi với nhau, tên cầm đầu cũng không chịu nổi bọn hắn liền trưng bộ mặt đáng sợ của mình mà quát lên:

"Chúng mày có thôi đi không? Còn nói nữa tạo liền bắn bỏ!"

Một câu này của hắn làm cho hai tên kia chết đứng không dám nói thêm gì nữa, nếu bọn hắn còn nói nữa thì chắc mạng này cũng sẽ không còn mất.

"Reng, reng"

Không khí căng thẳng bị tiếng điện thoại làm cho dịu lại, tên đại ca nhìn thấy số trên máy mình mới đột nhiên nhếch mép cười rồi bắt máy:

"Ao, cô muốn xử lý như thế nào?"

Manh Manh ở đầu dây bên kia nghe vậy liền nở nụ cười độc ác, cô ta cũng không thèm suy nghĩ gì mà ra lệnh:

"Gϊếŧ! Bao nhiêu tôi cũng trả."

Con đàn bà này thật sự quá độc ác, ai mà đắc tội với cô ta chắc cũng không bao giờ có kết cục tốt hết. Tội cho cô gái bên trong thật sự rất xinh nhưng hắn cũng rất tiếc cho sự xinh đẹp này.

"Được, tiền gấp đôi. Được thì làm liền."

"Cứ như vậy đi, nội trong hôm nay tôi muốn thấy xác của con ả đó."

"Thành giao."
« Chương TrướcChương Tiếp »