Chương 5: Về nhà

Nihao, dạo này học bù đầu bù cổ, lúc đầu tui nghĩ học online sẽ ít bài lắm, tưởng không nhiều mà nhiều không tưởng. Học nhiều quá trôi hết ý tưởng rồi, nên là nếu tui có ra chương trễ cũng đừng có bỏ tui nha, hứa sẽ ra đúng ngày, còn có đúng giờ hay không thì không biết à nha!

-----Buổi sáng tốt lành-----

Reng...reng...reng - Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên. Cả lớp quay về chỗ ngồi của mình.

- Triết Triết, cậu thấy tội Hoài Hoài không? Tớ thấy anh ấy đáng thương cực kì luôn đấy, hai người họ vốn đã rời khỏi căn nhà đó rồi mà cuối cùng Lưu Lưu lại bị kẻ thù từ đâu xuất hiện bắn một phát xuyên tim khi vừa nói yêu Hoài Hoài xong, Lưu Lưu cậu ấy cũng thật đáng thương! - Hoàng Minh Hạo thương tiếc nói.

- Đúng là vậy, nhưng chẳng phải Lưu Lưu luôn đi theo bảo vệ Hoài Hoài sao? Mặc dù 1 sống 1 chết, nhưng cả hai vẫn yêu nhau, như thế mới gọi là kết thúc viên mãn!

- Ò, vậy sau này cậu có muốn yêu ai đó không, tớ thấy việc đó có hơi rắc rối nên sẽ suy xét lại, còn cậu?

- Tớ á? - Quyền Triết bỗng đỏ mặt, nhưng lập tức điều chỉnh lại.

- Tất nhiên là có rồi, nhưng phải xem duyên phận đã, nếu có duyên không phận thì...cũng đành thôi. - Lý Quyền Triết hơi trầm tư.

Cô Trương mở cửa bước vào lớp, cầm thước gõ gõ lên bàn ba cái, nói:

- Cả lớp trật tự, tiết này đáng lý ra là tiết Văn của thầy Hoài, nhưng lúc nãy trường vừa mới báo với cô là thầy ấy té xe chấn thương ở chân nên là tiết của thầy ấy trong hai tuần nay sẽ đổi thành tiết tự học môn Văn. Nên là bây giờ cả lớp lấy sách ra chép bài văn hôm trước thầy ấy nói hai tiết này sẽ chép, thời gian còn lại thì tự nghiên cứu bài kế tiếp, cô còn có tiết nên phải đi trước, lớp trưởng Dương giữ lớp cho cô.

Cô Trương nói xong lập tức ra khỏi lớp vì không muốn đến trễ. Cả lớp bỗng dưng như hiểu ra điều gì đó, một nữ học sinh ngồi bàn kế bên bàn cậu vỗ nhẹ bàn.

- Hèm chi lúc nghỉ trưa thầy Lưu lại chạy vội như vậy!

Hai cậu nghe câu đó liền chòm qua bàn của nữ sinh kia, tò mò hỏi:

- Vì sao vậy chị???

- Hai đứa không biết sao?

- Chị nói tụi em biết đi!

- Thầy Lưu với thầy Hoài là vợ chồng sắp cưới!

- Sắp cưới á!!!!! Thế ai là chồng, ai là vợ ạ?

- Hai em nghĩ là ai?

- Hmmm...em chưa thấy thầy Hoài nhưng có lẽ thầy Lưu là vợ, vì nhìn thầy ấy có vẻ mảnh mai.

- Ừm, Hạo Tử em đoán đúng rồi đấy, cả trường ai cũng biết chuyện này, đám cưới của họ lớn lắm đấy, hơn nữa học sinh trong trường đòi đi dự, còn có vài người thấy tiếc thầy Lưu nên lập nhóm cướp dâu, và chị cũng có trong đó! Haha!!!

- Woa, vậy hai nhân vật trong chuyện của lớp trưởng lúc nãy là hai thầy ấy hả chị?

Lớp trưởng Dương Văn Vũ ngồi phía trước nữ sinh kia quay xuống, vẻ mặt hóng hớt trả lời:

- Tất nhiên là đúng rồi, anh còn viết thành truyện đăng lên mạng nữa đấy!

An Hồng Phương quay xuống cười, ánh mắt hơi khinh bỉ nhìn bốn người đang tám chuyện, nói:

- Mấy người lo viết bài đi, lo nói chuyện không chừng giờ về vẫn ở lại chép đấy.

Cả bốn người nhanh chóng về chỗ của mình chép bài. Hai tiết tự học nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ về.

Dinh...Dong...Dinh...Dong - Tiếng chuông báo giờ ra về đặc biệt của trường IDOL.

- Yeah!!! Về thôi Triết Triết ơi!

- Cậu ham về quá nhỉ? - Lý Quyền Triết vừa thu dọn sách vở vào trong cặp vừa nhìn thằng bạn loi nhoi bên cạnh.

Cậu đã sớm thu dọn cặp vở, hào hứng chờ Quyền Triết dọn nốt mấy cuốn sách.

Hạo ơi Hạo à, cậu có tin nhắn này, mau mau xem đi! - Điện thoại cậu vang lên một chất giọng rất đáng yêu của trẻ con báo có tin nhắn.

Cả lớp không hẹn mà đồng loạt quay đầu về phía cậu làm cậu có chút ngượng ngùng, lập tức lấy điện thoại ra xem tin nhắn của ai gửi tới cho cậu.

____________

###Giađình###

#Mẹ

- Tiểu Giả, tối nay con về nhà ăn cơm chung nhé? Ba mẹ làm rất nhiều món mừng con với thằng Triết ngày đầu nhập học!

#TiểuGiả

- Vâng, bọn con sẽ về sớm!

#Ba

- Đi đường nhớ cẩn thận, nhớ chưa?

#TiểuGiả

- Vâng, con nhớ rồi!

____________

- Êy Triết Triết, ba mẹ nhắn lên group bảo chúng ta nhanh về này, cậu xem tin nhắn chưa?

- Lúc sáng tớ để quên điện thoại trên phòng cậu rồi.

- Ò, nhanh về thôi kẻo ba mẹ chờ lâu.

- Ừm, về thôi.

Hai cậu chào mọi người rồi ra về.

===Khu để xe của trường IDOL===

- Hạo Tử, cậu thấy xe của tớ không?

- Tớ đã bảo cậu treo một con gấu bông nhỏ lên tay cầm xe đi cho dễ tìm mà cậu không nghe, giờ có tận cả chục chiếc xe đạp giống chiếc của cậu thì cậu nói xem tớ tìm kiểu gì?

- Huhu, cậu tìm giúp tớ đi mà!

- Hứa bao trà sữa một tuần đi rồi tớ tìm cho.

- Tớ hứa, huhu!

- Haiz... May mà tớ có dán một cái hình dán lên yên sau xe của cậu đấy.

Hoàng Minh Hạo nhìn một lượt rồi chỉ chiếc xe đạp màu trắng có hình dán que kem ở yên sau, bảo:

- Chiếc đó của cậu đấy, nhanh nhanh lên xe đi, về trễ mẹ la ráng chịu đấy, tớ không biết đâu, nhớ bao trà sữa đấy!

- Biết rồi biết rồi, mà chiếc của cậu hình như là không có ai giống luôn đấy, màu xanh chồi non này thật lợi hại!

- Đương nhiên rồi!

Cả hai cùng nhau đạp xe về nhà. Cậu về nhà riêng tắm rửa sạch sẽ, rồi thay đồ xong mới qua nhà chung của cậu và gia đình Lý.

Vì chỉ cách chừng 7, 8 căn nên cậu đi bộ một chút là tới. Cậu mở cửa vào nhà, vừa thay dép đi tronh nhà vừa nói vọng vào.

- Ba ơi, mẹ ơi, con tới rồi!

Mẹ Lý đang mặc tạp dề từ trong bếp bước ra, mỉm cười chào đón cậu.

- Mau mau vào nhà đi!

- Ba đâu mẹ?

- Ba con đang nấu cái món đặc biệt gì đó của ổng để chúc mừng hai đứa đấy!

- Sắp xong chưa mẹ? Có cần con phụ gì không?

- Thôi khỏi, sắp xong rồi con, còn món cửa ổng đang nấu với mấy ly nước mẹ đang làm thôi à!

- Có trà sữa matcha của con không? - Cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn bà Lý.

- Tất nhiên không thể thiếu rồi ly trà sữa matcha của Tiểu Giả nhà ta rồi! - Bà Lý cười xoa đầu cậu.

- Hì hì, mẹ là nhất!

- Thằng nhóc này, đã lớn thế này rồi! À, con lên phòng xem Tiểu Triết tắm xong chưa? Mẹ sợ nó tắm lâu sẽ bệnh mất! Cũng đã vào tháng 9 rồi, mùa thu năm nay về đêm se se lạnh, tắm lâu sẽ ốm!

- Vâng! - Cậu đi lên lầu.

Dừng ngay trước cánh cửa màu trắng, cậu làm bộ gõ gõ cửa.

- Có ai trong đó không?

Không ai trả lời, chỉ nghe tiếng nước róc rách chảy. "Đang tắm à?" - Cậu thầm nghĩ, mở cửa phòng ra, bỗng dưng nghe tiếng Lý Quyền Triết gọi.

- Hạo Tử đấy à? Vào đây nhanh lên!

Cậu vào phòng xem thử có chuyện gì, vừa mở cửa phòng tắm đã thấy Quyền Triết đang ra sức vặn cái vòi hoa sen, liền hỏi:

- Triết Triết, cậu đang làm gì thế?

- Cậu mau giúp tớ, sao cái vòi này không khóa lại được, tớ vặn nửa tiếng đồng hồ rồi mà nó vẫn cứng ngắc!

- Đâu? Để tớ xem nào.

Cậu đi vào trong phòng tắm, nép một bên để nước không văng trúng người, ngồi xổm xuống cạnh Quyền Triết, nhìn vào nút vặt của vòi sen.

- Triết Triết, cậu bị đần hả? Chưa tắt cái nút này thì làm sao mà vặn được? Cậu xài cái này bao nhiêu năm rồi mà còn không biết?

- Ôi, tớ quên, xin lỗi nhá!

- Trời ạ, cậu nhanh nhanh tí đi, mẹ lo cậu tắm lâu quá sẽ bị ốm nên kêu tớ lên gọi cậu đấy!

- Tớ biết rồi, cậu ra ngoài đợi tớ xíu, tớ thay cái áo này ra đã, nãy giờ vật lộn với cái nút vặn này nên ướt hết cả rồi!

- Nhanh lên đấy!

Nói rồi, cậu đi ra khỏi phòng tắm, ngồi lên giường chờ Quyền Triết. Chừng 5p sau thì Lý Quyền Triết cũng đi ra, cả hai cùng xuống lầu.

- Hai đứa làm gì lâu thế?

Hai cậu kéo ghế ngồi đối diện ông bà Lý, Hoàng Minh Hạo châm chọc người ngồi cạnh.

- Đáng lẽ con đã xuống sớm hơn rồi, tại ai kia ngu ngốc không nhớ cách khóa vòi hoa sen nên mới gọi con giúp đấy ạ!

- Này, vô duyên vừa thôi, chừa cho người khác vô duyên với!

- Xí, tớ đâu có vô duyên, cậu không khóa được thì tó nói không khóa được thôi, làm gì căng! - Hoàng Minh Hạo thè lưỡi trêu Lý Quyền Triết.

- Nè nè, cậu ngứa đòn phải không? Lâu rồi không ăn đấm nên nhớ phải không?

- Ấy ấy, tớ không có ý đó đâu mà!

- Hai cái đứa này, bao nhiêu tuổi rồi mà suốt ngày cứ trêu ghẹo nhau như thế? Rồi mai mốt ai yêu ai thương đây? - Ông Lý mỉm cười lắc đầu. (Mốc: Tụi nó có chồng tụi nó thương rồi, bác khỏi lo =]]])

- Thế nào? Món này ngon không? - Bà Lý chỉ vào món sườn chua ngọt.

- Rất ngon! - Hai cậu đồng thanh.

- Thế món trứng bọt biển này ngon không? - Ông Lý hỏi.

- Rất ngon! - Hai cậu đồng thanh part 2.

- Vậy món cá chiên xù này? - Bà Lý lại hỏi.

- Rất ngon! - Hai cậu đồng thanh part 3.

- Vậy món cà tím này thì sao? - Ông Lý lại hỏi.

- Rất ngon! - Hai cậu đồng thanh part 4.

- Thế món này... món này thì sao... còn món này nữa? - Ông bà Lý tranh nhau hỏi hết món này đến món khác, hai cậu đều đáp là rất ngon.

Cuối cùng ông bà Lý vẫn tranh nhau xem ai được khen ngon nhiều hơn, nhưng cả hai đều bằng nhau. Bà Lý không chịu thua, liền vào bếp lấy bốn ly nước khác nhau ra, đưa mỗi người một ly, nói:

- Mọi người uống xem thế nào?

Ba người uống ba ly nước: Hoàng Minh Hạo uống trà sữa trân châu matcha, Lý Quyền Triết uống sữa tươi trân châu đường đen, ba Lý uống cocktail Margarita. Cả uống một ngụm thì...Woa. thật ngon quá đi~

- Mẹ, thật ngon quá! - Hai cậu đồng thanh part N.

- Hừ, lần này bà thắng, nhưng lần sau tôi nhất định sẽ thắng cho mà xem!

- Để tôi xem nào!

Cả nhà có một bữa tối vui vẻ.

-----Hết rồi, bye-----

Tác giả có lời muốn nói:

#Bữa tối tại nhà Lý#

Mốc: Ôi ,cái gia đình này thật ấu trĩ!!! =_=

Mẹ Lý: Hai thằng nhóc này mới ấu trĩ!

Ba Lý: Bà nữa đấy!

Hạo: Ba mẹ mới ấu trĩ! Lêu lêu!

Triết: Hạo trẻ con! Lè!

Bốn người: Niuasbgbdbb@W%%$**%$@@@

Mốc: Haiz...