Nihao, đây là lần thứ tư tui viết lại cái chương này vì 1 lý do hết sức ngu ngốc...quên lưu. TẠI SAO? Wèishéme??? Thôi, không dài dòng nữa, enjoy~
-----Lâu rồi không gặp-----
Cậu chạy qua chỗ Triết. Cả hai cùng vào lớp, Chu Chính Đình cũng về phòng của HHS.
Quyền Triết vừa mở cửa ra đã thấy một người phụ nữ đứng ngay trước mặt. Người phụ nữ đó vừa thấy hai cậu liền lập tức bắt lấy tay hai cậu lắc lắc, cười cười nói nói.
- Xin chào hai em, cô là Trương Ngọc Linh, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A, rất vui được gặp hai em! Hai em nhảy lớp chuyển từ trường Space đúng không? Trường đó lớn lắm nha! Để cô nhớ coi, nhóc tóc vàng tên Lý Quyền Triết đúng không? Còn nhóc tóc nâu này tên Hoàng Minh Hạo nhỉ? Hai nhóc dễ thương ghê á!
- Vâng. - Lý Quyền Triết cười.
Cô quay sang nhìn Hoàng Minh Hạo. Khỏi phải nói cũng biết mặt cậu đã đỏ như thế nào, như có thể trào máu từ khuôn mặt ấy bất cứ lúc nào. Cô Trương thấy vậy vội thu tay về, ngại ngùng cười:
- Cô xin lỗi, cô có hơi mất kiểm soát, tại cô phấn khích quá! Đừng đứng ngoài đó nữa, hai em theo cô.
Cô Trương bước lên bục giảng, hai cậu đóng cửa rồi lẽo đẽo theo sau. Cô cầm cây thước lên gõ ba cái xuống bàn, nói:
- Cả lớp trật tự nào, lớp ta có hai học sinh nhảy lớp chuyển đến. Hai em giới thiệu đi.
Lý Quyền Triết hít một hơi thật sâu rồi thở ra, ở một nụ cười.
- Chào các anh chị, em tên Lý Quyền Triết, năm nay em 15 tuổi, còn đây là Hoàng Minh Hạo, bạn thân của em, năm nay cũng 15 tuổi, em và cậu ấy mới tới còn nhiều điều chưa biết, đặc biệt là Minh Hạo, cậu ấy có tính sợ người lạ nên là mong anh chị tận tình chỉ bảo bọn em!
- Ui! Hai cậu nhóc này đáng yêu quá đi!!! - Nữ sinh A.
- Đúng đúng! Hai tiểu thiên sứ a~ - Nữ sinh B.
- Dễ thương thật! - Nam sinh A.
- Tui đổ hai ẻm rồi a! - Nam sinh B.
- Nhìn y chang hai tiểu mỹ thụ~ - Nữ sinh C.
- Bà suốt ngày thụ với chả công, đam với chả mỹ. - Nam sinh C.
- Hứ, ông là đồ lạc hậu. - Nữ sinh C.
- ...
Rất nhiều câu khen ngợi cùng lúc phát ra làm cậu lần nữa mặt đỏ như trái cà chua. Cô Trương chỉ vào cái bàn trống ngay giữa dãy hai đã được sắp sẵn, (Mốc: Lớp có 30 người tính luôn hai cậu, chia làm ba dãy, mỗi dãy năm bàn, mỗi bàn hai người, hai cậu ngồi bàn số 3 dãy hai.) nói:
- Hai em ngồi đấy nhé!
Hai cậu ngoan ngoãn đi về chỗ được sắp xếp, ngồi xuống cất cặp vào hộc bàn. Chị gái ngồi đằng trước quay xuống chào hỏi hai cậu:
- Xin chào hai em, chị là An Hồng Phương, lớp phó học tập, rất vui được làm quen! (Mốc: Giả tạo quá chị gái ơi, tại sao tui lại nói vậy, cứ chờ xem đi)
- Rất vui được làm quen. - Quyền Triết cười nhẹ.
- Em là Hoàng Minh Hạo nhỉ? - An Hồng Phương quay sang cậu.
- V...vâng.
- Hoàng Minh Hạo, chị cũng có một người bạn có tính sợ người lạ giống em, chị đã giúp chị ấy cởi mở hơn và giờ chị ấy đã không còn sợ người lạ nữa. Em có đồng ý để chị giúp em không?
- Nếu được thế thì thì tốt quá, em cảm ơn! - Cậu cười ngốc.
Cả lớp nhìn thấy nụ cười đó liền đỏ mặt, chỉ trừ An Hồng Phương và Triết.
Reng...reng...reng - Tiếng chuông báo vào lớp vang lên.
- Nào, các em ổn định chỗ ngồi. Mau chuẩn bị bài cho tiết sau đi, hôm nay cô đi họp, không giúp các em được đâu nên ráng trả lời đừng để bị lắp, thiếu hoặc thừa. Học xong hai tiết Khoa và Anh thì tiết Văn của cô tự học, cô có để bài trong máy tính, lớp trưởng cho các bạn làm, bài ít lắm không nhiều đâu, làm xong nghỉ ngơi trong trật tự, nói chuyện cũng nói nhỏ thôi, cô về mà cô lớp kế mách lớp ồn là phạt tăng gấp đôi bài tập nhé, giờ ăn trưa lớp phó học tập thu bài. Thôi chết! Trễ rồi! Mấy đứa tự ôn bài đi nhé!
Nói xong, cô Trương lập tức ra khỏi lớp, cả lớp đều lấy tập ra, thân ai nấy ôn, không ai phiền ai.
Khoảng tầm 10p sau, cánh cửa lớp mở ra, một luồn khí lạnh bao quanh cả lớp.
- Êy Triết Triết, cậu thấy lạnh không?
- Có, sao bỗng dưng lại lạnh thế nhỉ?
- Thật lạ.
Ngoài cửa, một người phụ nữ đoan trang bước vào. Dương Văn Vũ - lớp trưởng lớp 10A, hô cả lớp đứng lên chào cô. Người phụ nữ ra hiệu cho cả lớp ngồi, bước đến bàn giáo viên đặt mấy cuốn sách lên đấy, ngồi xuống.
- Hai học sinh nhảy lớp mới chuyển đến đâu? Đứng lên tôi xem.
Hai cậu rụt rè đứng lên, đầu hơi cúi. Cô quan sát đáng giá một lúc, lên tiếng:
- Giới thiệu đi.
Lý Quyền Triết ngước đầu lên nhìn cô, nuốt một ngụm nước bột, giọng hơi run:
- Dạ thưa cô, em tên Lý Quyền Triết, 15 tuổi, kế bên em là Hoàng Minh Hạo, bạn thân của em.
- Ừm. Tôi tên Triệu Thanh Vân, 26 tuổi. Hai em ba môn chính bao nhiêu điểm?
- Dạ, cả hai người bọn em đều 30 điểm ạ. - Lý Quyền Triết trả lời.
- Ừm, ngồi đi.
Hai cậu ngồi xuống, cô Triệu đứng lên, cầm phấn viết lên bảng, viết xong cô Triệu quay xuống, hỏi:
- Trả bài tuần trước. Một nguyên tử có 12 proton và 12 nơtron trong hạt nhân. Điện tích của ion tạo thành khi nguyên tử này bị mất 2 electron là:
A. 2+. B. 12+. C. 24+. D. 10+. Mời xung phong.
Bầu không khí im lặng bao trùm cả lớp, không ai dám tạo ra bất kì động tĩnh nào. Trả bài miệng? Một chuyện còn dễ hơn cả ngủ đối với học sinh lớp 10A. Nhưng khi trả bài miệng với cô Triệu thì họ cực cực cực căng thẳng, mà khi căng thẳng thì sẽ nói lắp, thiếu hoặc thừa, cô Triệu rất ghét điều đó. Nếu như bình thường thì Dương Văn Vũ - lớp trưởng kiêm anh hùng của họ sẽ ra tay giải cứu muôn dân, nhưng đáng tiếc thay là vừa chào cô xong thì người của HHS báo muốn họp với các lớp trưởng khối 10, và thế là vị anh hùng vĩ đại ra đi trong sự tiếc nuối, đau khổ của muôn dân.
Cô Triệu chờ một hồi lâu vẫn chẳng thấy bất cứ động tĩnh gì, định gọi ngẫu nhiên thì ngay giữa đám thỏ chuẩn bị chờ chết, có một chú thỏ nhỏ bé đáng yêu khẽ run rẩy giơ tay.
- Mời Hoàng Minh Hạo đứng lên.
Cậu rụt rè đứng dậy, khẽ ngước nhìn cô Triệu, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị làm cậu không dám nhìn thẳng, thầm trách: "Cái cơ thể ngu ngốc, mày giơ tay làm gì???" (Mốc: =]]]]]]]). Cậu im lặng một lúc, cuối cùng nhắm mắt nói nguyên một lèo:
- Dạ thưa cô, đáp án của câu này là A. 2+.
- Trả lời chính xác, ngồi xuống đi.
Cậu vừa ngồi xuống liền thở hắt ra một cái như vừa bước từ địa ngục về, Lý Quyền Triết cười cười, trêu:
- Ủa, nãy ai vừa nói là sợ cô Triệu thế nhở? Nói lưu loát nhỉ?
- Tớ sợ lắm chứ bộ, tại cái cơ thể ngu ngốc của tớ tự dưng lại giơ tay ấy, chứ tớ đâu có muốn trả lời câu đó đâu! Với lại tớ cũng không biết làm sao mình có thể nói một cách lưu loát như vậy, chắc bị bức quá nên tuôn thẳng một phát luôn á! - Cậu vỗ vỗ nhẹ lên bàn.
- Xời, cậu đừng có loi nhoi giùm tớ, ngồi im đi, cô Triệu mà thấy là phạt cậu đấy, lúc đó tớ không quan tâm đâu đấy.
- Cậu nói ai loi nhoi hả? Hứ!
Cô Triệu đang viết bàn trên bảng lên tiếng:
- Em nào nói chuyện riêng đấy, im lặng đi, bài đã chép xong chưa?
===Tua 1 tiếng rưỡi sau===
- Hôm nay đến đây thôi, không có bài tập về nha, chỉ cần ôn lại một chút mấy công thức.
Cả lớp thầm Yeah một cái, sau đó An Hồng Phương - lớp phó học tập hô cả lớp đứng chào cô. Sau khi cô Triệu ra khỏi lớp, cậu liền nằm dài ra bàn bắt đầu màn than thở.
- Ôi trời, 2 tiết Khoa học vừa rồi thiệt đáng sợ, nhất là mỗi lần viết bài, cô Triệu cứ nhìn tớ, làm tờ sợ mém nữa làm rơi mất cả cây bút!
- Tớ cũng vậy, cô ấy cứ nhìn qua đây, sợ cô ấy gọi cậu nên tớ buộc phải giơ tay. - Lý Quyền Triết cũng than theo.
Cậu đang định nói tiếp thì bỗng dưng nguyên cả lớp vây quanh chỗ hai cậu. Một người trong số đó bắt đầu cất tiếng nói.
- Nè, lúc nãy em ngầu lắm đó Hoàng Minh Hạo, cả em nữa Lý Quyền Triết, suốt cả tiết thấy em hầu hết đều giơ tay trả lời giúp bọn chị. - Nữ sinh A.
- Đúng đúng, hôm nay không có lớp trưởng, nếu mà không có cả hai đứa chắc bọn anh chầu ông bà lâu rồi! - Nam sinh A.
- Lớp trưởng của chúng ta là đại anh hùng, nay lớp chúng ta đã có thêm hai tiểu anh hùng khả ái nữa rồi, haha! - Nam sinh B.
- ....
Cả lớp chen nhau khen ngợi hai cậu vì đã dũng cảm cứu họ qua trận chiến sinh tử, cũng có vài người giải thích vì sao không ai trả lời câu hỏi của cô Triệu, họ là học sinh lớp cấp A mà không trả lời được thì có phải là quá mất mặt rồi không? Còn hai cậu, tất nhiên được một phen đắp mặt nạ màu cà chua. Cuối cùng, một nữ sinh lên tiếng chốt lại.
- Kể từ bây giờ, hai đứa chính thức gia nhập vào lớp 10A. Chắc chắn hai đứa sẽ thắc mắc là không phải lúc vừa đến là đã trở thành thành viên của lớp 10A rồi đúng không? Lý do là các em phải thông qua một bộ môn để lấy lòng bọn chị thì mới được làm thành viên lớp 10A. Bắt đầu từ lúc này, Triết Triết, đặc biệt là Hạo Tử, hai đứa có bất cứ câu hỏi gì hoặc trở ngại gì, cứ nói ra, bọn chị sẽ giúp hai em!
- Thật tốt quá! Bọn em cảm ơn mọi người! - Hai cậu cười.
Phụt...họ đã chảy hết cả máu mũi vì hai tiểu thiên sứ các cậu, trừ An Hồng Phương. Mọi người cười cười nói nói đến mức quên mất là giờ nghỉ giải lao hết từ bao giờ, đã vậy còn có một người đứng ngoài cửa nhìn họ mà họ không hề hay biết. Bỗng một giọng nói trong trẻo, ấm áp vang lên khiến quay đầu nhìn về phía cửa lớp - nơi âm thanh kia phát ra.
- Lớp 10A của thầy có chuyện gì mà cười nói vui vẻ thế?
- Thầy Lưu! - Cả lớp reo lên trừ cậu và Triết.
- Nào, học sinh của thầy mau mau về chỗ ngồi đi.
Cả lớp quay về chỗ ổn định ngồi xuống. Anh chàng ngoài cửa bước vào, đặt balô cạnh bàn giáo viên, mỉm cười nhìn họ. (Mốc: Tui gọi thầy Lưu là anh chàng vì thầy Lưu còn khá trẻ.)
- Lớp trưởng đâu rồi nhỉ?
- Cậu ấy đi họp rồi thầy!
- Ừm. Thầy có nghe cô Trương nói là có hai học sinh nhảy lớp chuyể tới lớp chúng ta, hai em đứng lên thầy xem nào!
Hai cậu đứng lên, thầy Lưu quan sát đánh giá hai cậu, sau đó lại cười.
- Tóc vàng là Lý Quyền Triết, tóc nâu là Hoàng Minh Hạo phải không?
- Vâng! - Hai cậu đồng thanh.
- Thầy là Lưu Đức Duy, 25 tuổi, rất vui được gặp hai đứa!
- Bọn em cũng rất vui khi được gặp thầy! - Đồng thanh part 2.
- Hoàng Minh Hạo, em sợ người lạ phải không?
Nghe xong câu đó, mặt cậu lập tức hồng lên chứ không phải đỏ nữa, vì cậu đã có thiện cảm với thầy Lưu nên không sợ thầy Lưu nữa.
Thầy Lưu bước xuống chỗ cậu, đưa một tấm danh thϊếp ra, lại mỉm cười. (Mốc: Ông Lưu ổng cười hoài luôn á!)
- Nghề tay trái của thầy là bác sĩ tâm lý, nếu em có nhu cầu thì cứ tới địa chỉ trong tấm danh thϊếp này tìm thầy, thầy sẽ tư vấn cho. Được rồi, cả lớp lấy sách ra học bài.
===Tua 1 tiếng rưỡi sau===
- Hôm nay học đến đây thôi, không có bài tập về nhà, thầy có việc đi trước.
Nói xong thầy Lưu vội vã ra khỏi lớp. Thầy Lưu vừa ra khỏi lớp thì Dương Văn Vũ bước vào.
- Lớp lấy vở Văn ra chuẩn bị chép bài cho tớ.
Cả lớp chép hết những gì cô Trương giao, sau đó ngồi tám chuyện với nhau. 35p sau, tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, cả hai cậu cùng nhau xuống nhà ăn để ăn trưa.
-----Hết rồi, bye-----
Nihao, tui đã rất cố gắng mới có thể hoàn thành chương này vì sau 3 lần viết lại thì tui rất là lười. Cũng không phải lười mà là ghét phải viết lại những gì mình đã viết. Thui bye, tui lượn đây~