Chương 10: Thân (Chị em 2)

Nihao, mn người có khỏe không, tui thì tui không được khỏe cho lắm. Tài khoản fb của tui bị khóa rồi, huhu! Có ai giúp tui không???

-----Hello, buổi sáng tốt lành-----

===Thứ hai, 07:00 AM, nhà cậu===

- Thưa mẹ con đi học! - Hai cậu đồng thanh.

- Đi cẩn thận nhé! - Mẹ Lý vẫy tay với hai cậu.

===Lớp 10A===

- Xin chào, bọn em đến rồi!

- Chào hai đứa! - Cả lớp cười với hai cậu.

Hai cậu vào lớp cất cặp, nói chuyện với mấy chị gái bàn kế bên về bài tập một chút, chuẩn bị xuống nhà ăn để ăn sáng vì đáng lẽ sáng nay hai cậu ăn sáng với mẹ nhưng vì mẹ Lý lúc tối về trễ nên hai cậu không muốn làm phiền mẹ nhiều quá nên nói mẹ cứ nghỉ ngơi. Đang định đi thì An Hồng Phương tới và bảo hai cậu đợi mình một tí, cô muốn đi ăn sáng cùng hai cậu, trong lúc cô cất cặp, điện thoại của Hoàng Minh Hạo báo có tin nhắn.

____________

###Nhàcóbaanhtraivàmộtnhócmèongốc###

#AnhtraihọChu

- Tiểu Hạo ơi, em ăn sáng chưa?

#Mèongốc

- Em chưa ăn, bây giờ chuẩn bị đi ăn nè.

#AnhtraihọThái

- Đi ăn sáng với bọn anh không? Anh mời.

#AnhtraihọChu

- Rủ cả Quyền Triết nữa, Văn Quân nó kêu.

#Mèongốc

- A, xin lỗi, em và Triết Triết không đi được!

#AnhtraihọPhạm

- Tại sao?

#Mèongốc

- Có một chị gái trong lóp mời bọn em đi ăn sáng chung, bọn em không dám từ chối!

#AnhtraihọThái

- Thế em từ chối bọn anh à?

#Mèongốc

- Em không có ý đó, chĩ là chị ấy là con gái, các anh là con trai, từ chối chị ấy thì không hay lắm! Nên là sáng nên em không đi với các anh được em xin lỗi! (;′⌒`)

#AnhtraihọChu

- Vậy em gọi luôn bạn em đi!

#Mèongốc

- Được sao?

#AnhtraihọThái

- Được!

#Mèongốc

- Thế thì các anh xuống trước đi, bọn em xuống sau!

Mèongốc đã offline.

____________

- Chúng ta cùng đi thôi! - An Hồng Phương đã cất cặp xong.

- An An tỷ tỷ, bạn em mời chúng ta ăn sáng, chị có muốn đi chung với họ không?

- Được. "Có vẻ đúng như mình dự đoán."

- Ai thế? - Lý Quyền Triết quay sang hỏi cậu.

- Thì Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa, còn có cả crush của cậu nữa đấy! - Cậu nói nhỏ với Quyền Triết

- Chúng ta đi!

An Hồng Phương cùng cả hai cậu đi xuống nhà ăn. Cậu nhìn quanh một hồi thì thấy bốn cái đầu màu trắng đen, bạch kim, xanh dương nhạt và đen ngồi ở một cái bàn, cậu kéo hai người chạy lại chỗ của cái bàn đó.

- Chào Chính Chính, Khôn Khôn, Thừa Thừa, anh Văn Quân!

- Chào Quân ca! - Lý Quyền Triết ngồi xuống chỗ cạnh Tất Văn Quân.

- Giới thiệu với các anh đây là An Hồng Phương, bạn của em và Triết Triết!

- Chào các anh! - An Hồng Phương tỏ vẻ thục nữ.

- Chào. - Cả bốn anh không mặn không nhạt chào lại An Hồng Phương.

Thái Từ Khôn định đưa tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình thì cậu chạy qua ngồi cạnh Lý Quyền Triết làm anh nắm nhầm tay của An Hồng Phương, thấy mình nắm nhầm tay người khác thì vội vàng thu tay lại.

- Xin lỗi.

An Hồng Phương giả vờ đỏ mặt, hỏi cậu xem mình nên ngồi ở đâu, cậu nói cô ngồi cạnh ba anh đi vì băng ghế của ba anh sát tường nên rất dài (Mốc: Cái ghế đó tui cũng không biết nói làm sao nhưng mà nó kiểu là dài bằng bức tường luôn á!), cô ta liền e thẹn ngồi xuống cạnh

- Để em và Quyền Triết đi lấy thức ăn, mọi người ăn gì?

- Lấy cho bọn anh bốn cái Hamburger, bốn ly Coca!

- Ừm...Cho chị bánh pancake.

- Vâng, mọi người chờ một chút, bọn em sẽ quay lại ngay!

Hoàng Minh Hạo và Lý Quyền Triết đi đến quầy lấy thức ăn. Khi cả hai vừa đi, An Hồng Phương liền bắt đầu.

- Mấy anh có thể cho em biết tên được không?

- Anh tên Chu Chính Đình. - Chu Chính Đình đã nở cái nụ cười mà ai cũng sợ của anh.

- Thái Từ Khôn. - Thái Từ Khôn thì nhìn vào điện thoại, thuận miệng trả lời An Hồng Phương.

- Phạm Thừa Thừa. - Phạm Thừa Thừa thì vẫn đọc sách, lạnh nhạt mà trả lời.

Chỉ riêng Tất Văn quân chẳng nói chẳng rằng, im lặng. Cô ta thấy họ chẳng quan tâm tới mình, nhưng vẫn mặt dày hỏi tiếp.

- Các anh học lớp mấy thế?

- Lớp 12A. - Chu Chính Đình vẫn duy trì cái nụ cười chết chóc của anh khiến cô có chút sợ.

- Lớp 11A. - Thái Từ Khôn vẫn chú tâm vào điện thoại, có chút lạnh nhạt đáp.

Lần này cả Phạm Thừa Thừa cũng không muốn trả lời cô ta, Tất Văn quân vẫn giữ trạng thái im lặng, tựa lưng vào ghế nãy giờ, thì ra là đang...ngủ. (Mốc: =]]]])

- Ừm...Em là An Hồng Phương, bạn của Hạo Tử và Triết Triết.

- Bọn anh biết. - Nụ cười của Chu Chính Đình càng đáng sợ hơn, cô sợ mình nói nữa thì...ờm...không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

Thái Từ Khôn im lặng, thầm nghĩ tại sao mà Hoàng Minh Hạo và Lý Quyền Triết lại có một cô bạn phiền phức ồn ào như vậy.

Ấn tượng xấu.

Đúng, cô ả hoàn toàn gây ấn tượng xấu với các anh. Đúng lúc đó, hai cậu bưng bốn khay thức ăn trở về, chính thức phá vỡ cái không khí ngượng ngùng đáng sợ kia.

- Mọi người sao thế, làm gì mà im lặng vậy? - Lý Quyền Triết ngồi xuống cạnh Tất Văn Quân, đưa phần thức ăn cho bốn anh.

- Xin lỗi, bọn em về hơi trễ, tại lúc nãy lỡ làm đổ mất mấy ly nước nên phải quay lại lấy! - Hoàng Minh Hạo đưa dĩa pancake cho An Hồng Phương, đưa phần Mousse matcha và ly sữa cho Lý Quyền Triết.

- Không sao đâu, cũng không lâu lắm! - Nụ cười của Chu Chính Đình hay đổi 180 độ, từ đáng sợ thành hiền lành.

- Mời mọi người dùng bữa! - Cả đám đồng thanh.

Mọi người vừa ăn vừa buôn chuyện phiếm với nhau, tất nhiên là không có An Hồng Phương trong đó, cô ta bị bơ từ đầu đến cuối.

Sắp đến giờ vào lớp, mọi người thu dọn rồi chào tạm biệt nhau. Trên đường về lớp, hai cậu thấy cô không nói chuyện, nói đúng hơn là Hoàng Minh Hạo thấy, còn Lý Quyền Triết thì có vẻ không quan tâm.

- An An tỷ tỷ, chị sao thế? Hôm nay đồ ăn không ngon à? Hay chị bị ốm?

- À, chị không sao, chỉ là đồ ăn hôm nay không ngon lắm.

- Thế á? Em thấy ngon mà!

Cả ba quay về lớp chuyển bị cho tiết đầu tiên.

===11:55, tại lớp 10A===

- Học tới đây thôi, các em nghỉ trưa đi. - Cô Triệu rời khỏi lớp.

- Ba...hai...một.

Hạo ơi Hạo à, cậu có tin nhắn này, mau mau xem đi! - Chuông báo có tin nhắn của Hoàng Minh Hạo vang lên. Cậu ngay lập tứa mở điện thoại lên.

____________

###Nhàcóbaanhtraivàmộtnhócmèongốc###

#AnhtraihọThái

- Hạo Hạo ơi~

#Mèongốc

- Em xuống liền!

#AnhtraihọThái

- Ủa, anh chưa nói gì hết mà!

#Mèongốc

- Anh khỏi nói em cũng biết!

#AnhtraihọChu

- Vậy thì mau xuống đi tiểu tô tông!

#Mèongốc

- Á à, Chính Chính, anh muốn bị nhéo có đúng không? Được rồi, anh đợi một chút em liền cho anh toại nguyện!

Mèongốc đã offline.

#AnhtraihọThái

- Chết chưa!

____________

- Triết Triết, đi ăn trưa thôi!

- Có...Quân ca không? - Lý Quyền Triết hơi đỏ mặt hỏi.

- Xời, tất nhiên là có rồi! An An tỷ tỷ, chị đi chung không?

- Cậu rủ chị ấy chi? - Lý Quyền Triết nói nhỏ với Hoàng Minh Hạo, nhưng cậu không nghe thấy.

- Tất nhiên là đi rồi! - An Hồng Phương đã quyết định lần này phải lấy lòng họ.

===Nhà ăn trường IDOL===

Bốn anh vẫn ngồi ở chỗ cũ nên cậu rất nhanh đã tìm thấy.

- Chào các anh! - Cậu nhanh chân ngồi xuống cạnh anh, y và hắn đã ngồi ở trong nên anh buộc phải ngồi ở ngoài chịu chết.

Lý Quyền Triết vẫn ngồi cạnh Tất Văn Quân, An Hồng Phương ngồi kế bên.

- Lúc nãy anh nói ai là tổ tông hả? - Cậu vừa nhìn anh mà cười vừa đưa tay nhéo vào eo của anh.

- Au au au, anh xin lỗi, đừng nhéo nữa!

- Hừ!

- Để tao với Tiểu Triết đi lấy thức ăn, muốn ăn gì?

- Triết Triết ăn gì em ăn đấy!

- Ăn giống Tiểu Hạo/Hạo Hạo/Minh Hạo! - Ba anh đồng thanh.

- Cho em nui xào bò ạ.

- Uầy, làm như trách nhiệm chọn món ngon hay không ngon đều ở trên đầu em á! - Lý Quyền Triết vừa đi vừa than thở với Tất văn Quân.

An Hồng Phương lại bắt đầu. Cô giả vờ vươn tay lấy ly nước và "vô tình" làm đổ vào người của y.

- A, em xin lỗi, em không cố ý đâu, để em lau cho anh!

Cô vừa định rút giấy lau cho y thì cậu đã nhanh tay hơn, vừa lau vừa nói với An Hồng Phương:

- Lần sau chị cẩn thận hơn nhé, quần này bị ướt là lâu khô lắm á!

- Chị...chị xin lỗi! - An Hồng Phương tức giận nhưng vẫn giữ nụ cười dể không ai phát hiện cô ta đang tức giận.

- Cảm ơn Hạo Hạo! - Thái Từ Khôn cười nhìn cậu.

- Không...không có gì! - Cậu đỏ mặt quay về chỗ.

Anh và hắn đang...ghen tỵ.

- Về rồi đây!

Hai con người kia cuối cùng cũng cầm hai khay đồ ăn trở về. Tất cả mọi người vừa ăn vừa nói cười vui vẻ, tất nhiên là trong đó không có An Hồng Phương.

Suốt nguyên một tuần ngày nào An Hồng Phương cũng đi chung với cậu, cậu có lúc thì đồng ý đi chung với các anh, có lúc thì từ chối nên các anh càng ghét cô thêm. Mà mỗi lần có cô đi chung với cậu thì y như rằng một trong ba người các anh sẽ bị ướt một chỗ bất kì, đều là do cô ta viện cớ lỡ lần đổ, nhưng lúc định lau thì luôn bị cậu nhanh tay hơn. Mặc dù ai cũng biết An Hồng Phương cố ý, cậu lại không biết, vì con người của cậu quá ư là ngốc nên cậu cho rằng con gái thường sẽ vụng về, như mẹ Lý đấy, và cậu cũng chẳng biết là cái con người được Hoàng Minh Hạo cho là một chị gái dễ thương hiền lành đang lên một kế hoạch đáng sợ.

-----Hết rồi, bye-----

Hạo: Em không ngờ luôn á!!! *Đau lòng*

Đình + Khôn + Thừa: Thôi, bọn anh thương~ *Ôm cậu vào lòng an ủi*

Mốc: Chọc mù mắt cẩu độc thân! Xin lỗi chương hơi ngắn!